Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

yu haram có người theo đuổi, chẳng biết chị ấy có đồng ý không nữa, nhưng anh ta lì lợm kinh khủng, lúc nào cũng cố gắng chen vào cuộc trò chuyện của tôi và yu haram.

cảm giác ngày nào trời đang xanh biếc, chỉ cần anh ta cất giọng thì ngày hôm ấy của tôi như được tát thẳng vài ba lọ mực vào đó, anh ta dìm chết niềm vui của tôi và yu haram.

nhưng mà, tại sao anh ta lại trò chuyện riêng với cả tôi, ngay cả khi không có yu haram ở cạnh.

tôi nhớ ngày hôm đó, anh ta tặng cho haram một bó hoa làm từ len, tôi chẳng nhìn nổi mà xách cặp của tôi lẫn haram bỏ đi một mạch, nhưng tại sao khi về nhà, bố mẹ lại nói có một cậu trai tặng tôi vài ba chiếc kẹp tóc nhỏ và đặt ngay cửa nhà.

tặng em roh yuna, từ choi jihoon.

khi thấy nó, tôi chẳng nói chẳng rằng mà đem hết sang cặp của haram rồi xé tờ giấy kia, coi như tặng cho người thương của tôi, có lẽ muốn tạo ấn tượng với tôi để dễ dàng nắm lấy tay yu haram.

yu haram về rồi, chị ấy nhẹ đặt bó hoa ngay bàn mà chúng tôi thường ngồi học, trong khá rạng rỡ vì khuôn môi của chị ấy chưa hạ xuống sau khi choi jihoon tặng bó hoa kia.

tôi tức chết mất, anh ta có gì chứ ?

" yu haram, vui lắm hả ?"

" vui mà, được tặng hoa ai mà chả thích. "

khuôn mặt tôi không còn thoải mái như trước khi cạnh yu haram, nhưng mà tôi biết mình chẳng có cái cớ gì để dậm nát bó hoa đó, tôi chỉ biết mở chiếc ô lên để ngăn mình khỏi bị ướt đẫm bởi bão lòng.

" chị cũng thích anh ta à ? "

" em nghĩ sao về anh ấy ?"

yu haram thực sự chấm anh ta rồi sao?

" tuỳ chị, sao cũng được. "

chẳng hiểu sao bản thân tôi lại tự tránh mặt haram, ngồi trên bàn ăn tôi cũng chọn ngồi cách xa 1 chiếc ghế thay vì ngồi kế bên như thường lệ.

" yuna, mẹ bảo. "

tôi biết chắc được mẹ sẽ hỏi gì tôi, nhưng tôi không biết có nên thú thật cho mẹ hay không, tôi sợ mẹ sẽ cười nát cái tự tin cao vút trong tình yêu của tôi mất.

tôi thở dài một hơi rồi khai hết tất cả mọi chuyện cho mẹ biết, và quả thật mẹ đã cười đến nỗi tôi chẳng còn chút mặt mũi nào.

bố mẹ tôi là người thoải mái, nhất là mẹ tôi, bà ấy chẳng bao giờ cấm cản tôi một chuyện gì trừ những chuyện vượt ngưỡng khỏi độ tuổi hay nhân tính của một con người.

cho nên tình cảm này tôi mới dễ dàng san sẻ những thứ mà tôi cảm nhận được.

" dũng cảm đi, có cứ định rối bời vì tình cảm đơn phương này mãi hả? "

" nhưng con sợ mất tình bạn này lắm. "

" con cũng đâu có tệ. "

ừ nhỉ, có thể thật tự luyến nhưng tôi cũng chẳng phải khó nhìn, học tập của tôi cũng chẳng thua ai, đã thế còn có lợi thế hiểu yu haram hơn ai hết.

" roh yuna, mẹ chỉ dặn thế thôi, miễn sao con thấy mình hạnh phúc. "

tôi khẽ hôn lên má mẹ mình một cái rồi về phòng, nơi tôi chăn ấm nệm êm cùng người vừa làm tôi buồn.

tôi không thể diễn tả nhưng tôi chưa bao giờ tiều tuỵ vì tình yêu, có lẽ là do người thương của tôi quá đỗi tốt, và phần lớn là do bố mẹ quá thương tôi khiến vùng an toàn của tôi chưa bao giờ cảm thấy bị xâm phạm, nhiều lúc chỉ dám thút thít với bố mẹ đôi ba câu rồi nỗi buồn cũng dần nguôi ngoai.

" roh yuna, em chưa ngủ à? "

" em sẽ ngủ ngay thôi, chị cứ ngủ đi. "

" em ơi, chị lạnh. "

tôi biết là yu haram thiếu hơi ấm từ tôi nhưng tôi chẳng thể chứng minh, tôi cũng nhớ hơi ấm, cơ thể tôi không tự chủ mà trở nên lạnh lẽo, đòi hỏi hơi ấm từ chị.

và, cơn mụ mĩ điều khiển cơ thể tôi, cơn lạnh buốt của trời chuyển khiến tay chân tôi tê dại, trèo lên giường và lại gần nơi phía yu haram đang nằm, chẳng nói chẳng rằng mà ôm eo chị kéo sát lại gần, để khuôn mặt tôi phả từng chút hơi ấm vào cổ chị.

tôi biết đây chẳng phải lần đầu, thậm chí còn diễn ra rất nhiều lần, nhưng lần nào khoái cảm trong tôi cũng đạt đến đỉnh điểm khi chị sát bên, tóc chị như những nhành hoa mềm khẽ lay nhẹ nơi má tôi, như một cô nàng xinh đẹp dạo chơi rồi bước đi, có thể cô nàng ấy là yu haram.

mọi sự bực bội từ những chuyện ban chiều nguôi ngoai trong phút chóc vì hơi ấm của chị trong đêm nay, tôi tự nhủ lòng mình chỉ đêm nay thôi, tôi sẽ lấy lại giá cho bản thân.

sáng hôm ấy tỉnh dậy, roh yuna đang trong nhà vệ sinh, cửa chẳng đóng và khi nghe tiếng động đậy của tôi, một giọng nói nghe có phần ngái ngủ cất lên.

" yuna à, dậy muộn rồi vào đánh răng chung luôn đi. "

đánh răng chung á? nghe giống hành động của những cặp đôi tôi thường xem trong phim ghê, nhưng đành chịu thôi, sắp trễ học rồi.

bót cùng kem được haram chuẩn bị sẵn, tôi im lặng rồi làm đúng công việc của mình, nhưng yu haram lại không thể yên, như một đứa trẻ tinh nghịch mà ôm eo tôi kéo sát lại gần chị rồi khúc khích cười.

tôi vẫn chưa nguôi giận mà không hùa theo trò đùa của chị, nhưng sao khuôn mặt yu haram trùng xuống, chẳng như ban nãy còn đùa cợt với tôi mà thoáng chút đượm buồn.

có lẽ sự giận dỗi của tôi đi quá xa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com