8
Cánh cửa gỗ cũ mở ra.
Ánh đèn vàng từ hành lang rơi xuống nền xi măng loang lổ.
Người đứng trước cửa đội mũ lưỡi trai thấp, áo khoác đen che gần nửa gương mặt. Nhưng Pooh chỉ cần nhìn một giây... cũng nhận ra.
Pavel.
Người mà cậu đã cố gắng cả ngày hôm nay để nói với người khác rằng "chỉ biết sơ thôi."
Hai người đứng đối diện nhau.
Rất gần.
Nhưng lại giống như cách nhau cả một quãng đời.
Pavel nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt gầy đi thấy rõ của Pooh.
"...Pooh."
Anh gọi rất khẽ.
Nhưng Pooh gần như lập tức đáp lại:
"Anh nhầm người rồi."
Giọng cậu bình tĩnh.
Đến mức... không giống cậu.
Pavel khựng lại.
Pooh đứng chắn ngay cửa.
Không cho anh nhìn rõ căn phòng phía sau.
Ánh mắt cậu lạnh nhạt.
"Ở đây không có ai quen anh cả."
Gió đêm thổi qua con hẻm nhỏ.
Không ai nói gì trong vài giây.
Pavel nhìn cậu.
"...Em vẫn sống ở đây."
Anh nói.
Như thể đó là một câu hỏi.
Pooh khẽ cười.
Một nụ cười mỏng.
"Ừ."
Cậu gật đầu.
"Chỗ này rẻ."
Rồi cậu nhún vai.
"Người bình thường như tôi sống vậy là được rồi."
Pavel im lặng.
Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.
Như thể muốn nhìn xuyên qua lớp bình tĩnh đó.
"Pooh."
Anh gọi lần nữa.
Nhưng lần này Pooh hơi nhíu mày.
"Anh đừng gọi như vậy."
Cậu nói.
"Nghe như quen biết lắm ấy."
Câu nói đó... khiến không khí lập tức cứng lại.
Pavel khẽ siết tay.
"...Em nói vậy là ý gì?"
Pooh nhìn anh.
Ánh mắt rất thẳng.
"Ý gì à?"
Cậu khẽ cười.
"Thì... anh là ngôi sao nổi tiếng."
"Còn tôi chỉ là người bình thường thuê trọ ở đây."
Cậu nghiêng đầu.
"Chúng ta có quen nhau sao?"
Pavel không trả lời.
Pooh tiếp tục.
Giọng cậu vẫn rất nhẹ.
"Anh từng ở đây."
"Cùng dãy trọ thôi."
"Thỉnh thoảng gặp ngoài hành lang."
"Chào nhau vài câu."
Cậu nhún vai.
"Chỉ vậy thôi."
Pavel nhìn cậu.
Ánh mắt tối đi.
"Chỉ vậy thôi?"
Pooh gật đầu.
"Ừ."
Rồi cậu nhìn thẳng vào anh.
"Chỉ vậy thôi."
Như thể muốn đóng đinh câu nói đó.
Một khoảng im lặng dài rơi xuống.
Pavel khẽ hỏi:
"...Vậy những năm trước thì sao?"
Câu hỏi vừa dứt.
Pooh gần như lập tức trả lời.
"Không có."
Giọng cậu rất nhanh.
Như thể nếu chậm một giây... cậu sẽ không nói nổi nữa.
"Anh nhớ nhầm rồi."
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức tàn nhẫn.
"Chúng ta không thân."
"Cũng không có chuyện gì đặc biệt."
"Chỉ là người ở chung dãy trọ."
Pavel đứng im.
Ánh mắt anh lướt qua vai cậu.
Nhìn thấy bên trong căn phòng.
Chiếc giường cũ.
Chiếc bàn gỗ.
Mọi thứ vẫn giống hệt như trước.
Nhưng trên tường... trống rỗng.
Không còn những tờ giấy ghi ước mơ nữa.
Pavel khẽ hỏi:
"Những tờ giấy đâu rồi?"
Pooh quay đầu nhìn bức tường.
Một giây.
Rồi cậu quay lại.
"Vứt rồi."
Chỉ hai chữ.
Pavel nhìn cậu.
"Vì sao?"
Pooh cười.
"Giấy cũ quá."
Cậu nhún vai.
"Dán mấy thứ không liên quan trong phòng mình cũng kỳ."
Gió đêm lại thổi qua.
Con hẻm yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lá khô lăn trên mặt đường.
Pooh hít vào một hơi thật khẽ.
Rồi nói:
"Anh nên về đi."
"Đừng đến đây nữa."
Pavel nhìn cậu.
"...Tại sao?"
Pooh đáp ngay.
"Vì không tốt cho anh."
Cậu nói.
"Người nổi tiếng mà bị chụp ảnh đứng trước phòng trọ của người lạ..."
Cậu hơi nghiêng đầu.
"Không hay đâu."
Pavel im lặng.
Pooh tiếp tục.
Giọng cậu vẫn rất nhẹ.
Nhưng từng chữ đều giống như tự cứa vào tim mình.
"Anh đã đi xa đến vậy rồi."
"Đừng quay lại mấy nơi như thế này."
Cậu nhìn anh.
Ánh mắt lần đầu tiên hơi dao động.
"...Không đáng đâu."
Pavel khẽ nói:
"Không đáng... cái gì?"
Pooh im lặng một giây.
Rồi cậu cười.
Một nụ cười mỏng đến mức gần như đau lòng.
"Không đáng để nhớ lại."
Câu nói đó rơi xuống rất nhẹ.
Nhưng giống như thứ gì đó vỡ ra trong đêm.
Pooh nhìn anh lần cuối.
"Chúng ta chỉ là người ở cùng dãy trọ."
"Anh nhớ vậy là được rồi."
Rồi cậu từ từ đóng cửa.
Cánh cửa gỗ cũ khép lại.
Phát ra tiếng cạch rất nhỏ.
Bên ngoài.
Pavel vẫn đứng đó.
Còn bên trong căn phòng.
Pooh dựa lưng vào cửa.
Hai tay run lên dữ dội.
Cậu đưa tay che miệng.
Cố gắng không phát ra tiếng nào.
Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống.
Không ngừng.
Bởi vì người cậu vừa nói "chúng ta không thân"...
chính là người mà cậu đã từng yêu đến mức quỳ dưới mưa chỉ để xin anh đừng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com