1
Gryffindor, một vương quốc hùng mạnh, mang biểu tượng của những con sư tử đầy dũng mãnh và kiên cường, là nơi tỏa sáng tinh thần bất khuất của những chiến binh quả cảm.
Với vị vua trẻ tuổi Harry Potter trên ngai vàng, Gryffindor đã chứng tỏ sức mạnh và trí tuệ vượt trội khi lãnh đạo liên minh chính nghĩa chống lại sự đe dọa của đế chế Voldemort – một thế lực bạo tàn gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp lục địa.
Harry, cùng các đồng minh trung thành, không chỉ chiến đấu vì sự sinh tồn mà còn vì giấc mơ về một thế giới công bằng, nơi ánh sáng lấn át bóng tối. Sau nhiều năm chiến tranh ác liệt, cuối cùng Voldemort đã bị tiêu diệt, đem lại chiến thắng vang dội cho phe chính nghĩa và mở ra một kỷ nguyên hòa bình đầy hy vọng.
Chiến thắng của Gryffindor không chỉ củng cố vị thế của vương quốc mà còn lay chuyển cán cân quyền lực trên lục địa kỳ dị. Hai vương quốc Hufflepuff và Ravenclaw, nhận ra tầm vóc và sức ảnh hưởng của Griffindor, đã tự nguyện sáp nhập, góp phần tạo nên một liên minh mạnh mẽ và thống nhất. Điều này đã dẫn đến sự hình thành của một trật tự mới, nơi trên toàn lục địa chỉ còn lại hai thế lực lớn thống trị: Gryffindor và Slytherin.
Vương quốc Slytherin, mang biểu tượng loài rắn đại diện cho sự thông minh, mưu lược và tham vọng, từng là đồng minh thân cận của Voldemort trong cuộc chiến tranh giành quyền lực.
Tuy nhiên, giống như bản tính rắn linh hoạt và nhạy bén, họ đã nhanh chóng rút lui khỏi cuộc chiến khi nhận thấy tình thế bất lợi. Slytherin không để lộ rõ lý do đằng sau sự rút lui này, khiến người đời không khỏi nghi ngờ: đó là hành động nhằm bảo toàn lực lượng hay chỉ là bước chuẩn bị cho những âm mưu mới nhằm giành lại vị thế trong tương lai.
Mặc dù Slytherin và Gryffindor luôn ở thế đối đầu, đức vua Harry Potter vẫn kiên quyết không xâm chiếm lãnh thổ Slytherin. Với anh, hòa bình trên lục địa không thể đạt được bằng việc hủy diệt hoặc thống trị, mà cần có sự cân bằng giữa các thế lực.
Chính vì thế anh đã kêu gọi hoà bình với Slytherin . Sự lựa chọn không động binh với Slytherin thể hiện tầm nhìn xa và lòng nhân từ của vị vua trẻ, người mong muốn một thế giới không còn chiến tranh.
Thế nhưng, quyết định này lại không được Slytherin đón nhận như một dấu hiệu của thiện chí. Trái lại, họ coi đó như một sự thương hại, một sự sỉ nhục đối với lòng kiêu hãnh của mình. Với bản chất đầy tham vọng, Slytherin không bao giờ chấp nhận đứng dưới bất kỳ thế lực nào, và hành động “nhân nhượng” của Harry chẳng khác nào một vết dao khắc sâu vào niềm kiêu hãnh của họ.
Đức vua Lucius Malfoy coi đây là hành động đe doạ xâm chiếm với ý định thống trị toàn bộ lục địa và gọi phe đồng minh đã sát nhập với Gyffindor là "Lũ ngu ngục bị một thằng nhóc vắt mũi" đồng thời tuyên bố sẽ không mở cửa chào đón họ. Từ đó mối quan hệ giữa 2 vương quốc vẫn ngày càng chuyển biến xấu hơn.
_______
"Ôi! Con công già chết tiệt đó!"
Vị vua trẻ Harry Potter tức giận đến mức vò rối mái tóc vốn đã chẳng mấy gọn gàng của mình, khiến nó càng bù xù như tổ quạ. Anh bước qua bước lại trong căn phòng rộng lớn, lòng đầy bực dọc. Làm sao có thể tin nổi chuyện này được? Sau khi anh gửi đi những bức thư đầy thiện chí (à, ít nhất là anh nghĩ vậy) , Lucius Malfoy không những không phản hồi mà còn dán khắp đường phố những tấm áp phích với hình của anh, kèm theo dòng cảnh báo:
"Động vật nguy hiểm, cần báo cáo ngay khi nhìn thấy!".
Harry giận đến mức muốn đấm mạnh vào tường. Làm gì có đức vua nào trên đời lại hành xử thô lỗ và sỉ nhục một vị vua khác như thế này chứ? Thật là... không thể chấp nhận được!
"Bộ ông ta không nhận thức được hành động của mình có bao nhiêu phần thô lỗ à??" Harry quay phắt sang Hermione, giọng đầy phẫn nộ, đôi mắt sáng lên vẻ bất mãn.
Hermione, người đã quen với những lần bộc phát cảm xúc của bạn mình, chỉ thở dài. Cô gấp lại cuốn sách dày cộp mà cô đang đọc, đặt nó sang một bên và nhìn Harry với vẻ kiên nhẫn xen lẫn chút hài hước. "Mình không nghĩ ông ấy làm quá đâu, Harry" cô bình thản đáp, khẽ nhún vai trước cơn giận dữ của vị vua trẻ. "Thực sự thì, nếu mỗi ngày cậu đều gửi đến ba lá thư với những lý do hoàn toàn vô lý, thì rõ ràng cậu đã làm ông ta phát điên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com