Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Harry nhíu mày, tay chống hông, cố gắng tìm lời biện hộ cho mình. "Mình làm gì cơ chứ? Chỉ là muốn tham dự lễ trưởng thành của Draco và mang sinh lễ đến để rước người về thôi mà!" Anh nói như thể điều đó là hoàn toàn hợp lý và chính đáng.

Hermione không thể kìm được, bật cười khúc khích trước sự ngây thơ đầy cố chấp của bạn mình. Cô đưa tay xoa thái dương, rõ ràng là đã quá quen với tính cách bốc đồng và đôi lúc hơi thiếu tinh tế của Harry.

"Harry, bồ gửi thư kiểu gì mà cứ mỗi lần là một yêu cầu lạ lùng, nào là muốn tự tay chuẩn bị trang phục cho lễ trưởng thành của Draco, nào là hỏi xem Lucius có sẵn lòng cho phép bồ gọi Draco bằng biệt danh ngọt ngào ngay từ bây giờ không... Bồ nghĩ ai mà không phát cáu với những thứ đó chứ?"

Harry chớp mắt vài lần, vẻ mặt đầy vẻ ngạc nhiên, như thể anh vừa bị buộc tội oan. "Nhưng mình chỉ muốn mọi thứ thật hoàn hảo thôi mà" anh lẩm bẩm. "Draco xứng đáng với điều đó."

Hermione nhìn bạn mình, vừa muốn cười vừa muốn thở dài. "Bồ thật sự không nhận ra cậu đang đẩy Lucius Malfoy đến giới hạn chịu đựng của ông ta rồi sao?" Cô nói, giọng pha chút mỉa mai nhưng vẫn dịu dàng. "Không phải ai cũng có thể chấp nhận kiểu nhiệt tình... à, hơi thái quá của bồ đâu, nhất là một người như Lucius."

Harry thở dài, cuối cùng đành ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. "Mình thật sự rất yêu em ấy..." Anh lầm bầm, giọng đầy tiếc nuối và thất vọng.

"Cuộc đàm phán của chúng ta đã kết thúc với khẳng định sẽ không bao giờ đội trời chung với Gyffindor của ông ta đấy. Huống hồ gì là gả con trai cho bồ"

Hermione nhìn bạn mình với ánh mắt pha lẫn thương cảm và chút bất lực. Cô biết Harry sẽ không từ bỏ dễ dàng, nhưng cô cũng hiểu rằng chuyện thuyết phục Lucius Malfoy chấp nhận cuộc hôn nhân này sẽ không hề dễ dàng - nhất là với cách làm có phần... bốc đồng của Harry.

Harry trầm ngâm một lúc lâu, ánh mắt đăm chiêu như đang cân nhắc điều gì đó rất quan trọng. Đột nhiên, anh bật dậy, làm Hermione giật mình, rồi hét lớn: "Khoan đã! Bồ vừa nói là ông ta sẽ không gả Draco cho mình?"

Hermione nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu một cách chắc chắn.

Harry bỗng cười rạng rỡ, nụ cười như ánh nắng mặt trời sau cơn giông bão. "Thế thì mình sẽ gả cho Draco!!" Anh tuyên bố với vẻ mặt đầy quyết tâm, như thể vừa tìm ra giải pháp cho một vấn đề nan giải của cả thế giới phù thủy.

Hermione nhìn chằm chằm vào Harry, không biết nên phản ứng thế nào. Cô tự hỏi, liệu chàng trai trẻ trước mặt - với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc như một đứa trẻ vừa tìm thấy món đồ chơi yêu thích - có thực sự là vị anh hùng dũng mãnh từng tiêu diệt Voldemort hay không. "Đúng là yêu đến điên rồi mà..." cô lẩm bẩm, lắc đầu ngao ngán.

___________

Trong khi đó, tại cung điện Slytherin, không khí tràn ngập sự thích thú và đắc ý của những người bạn thân thiết.

"Draco cưng quả là thiên tài mà," Pansy Parkinson cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ. "Chắc tên đó đang tức sôi máu lên vì bị gọi là động vật! Cũng đáng lắm!"

Draco, đang tựa người thoải mái trên ghế bành, khẽ nhếch môi cười đầy kiêu ngạo. "Khỏi phải khen, Pansy. Gửi một ngày cả đống thư như thế, chọc tức ba tao bị vậy là xứng rồi." Giọng cậu đầy tự mãn, như thể vừa hoàn thành một chiến công lớn. Đúng vậy chính cậu là người đã ra lệnh dán tuyệt tác của mình khắp vương quốc.

Goyle, ngồi bên cạnh, nhíu mày thắc mắc. "Cơ mà... ngài có đọc qua mấy bức thư đó chưa? Chúng viết gì mà khiến ông Lucius tức giận thế?"

Blaise Zabini, vốn đang đứng lặng lẽ dựa vào tường, lên tiếng với vẻ điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc sảo. "Đừng tò mò quá, Goyle. Ngài Lucius chỉ liếc qua, rồi đốt ngay với gương mặt nhăn nhó. Ông ấy đâu có để Draco đọc."

Căn phòng trở nên yên lặng trong giây lát, nhưng sự hả hê của Draco thì không giảm bớt. "Không cần đọc cũng biết là mấy thứ vô nghĩa,hừ!" Draco nói, tay xoay xoay ly rượu bí ngô trong tay.

"Chỉ cần biết rằng ông già đã cằn nhằn về chúng suốt mấy ngày nay."

Pansy bật cười lớn, còn Goyle và Crabbe cùng gật gù, dường như bị thuyết phục bởi sự tự tin không thể lay chuyển của Draco. Blaise, như thường lệ, chỉ mỉm cười nhạt, nhưng ánh mắt thoáng vẻ hiểu biết hơn những người còn lại.

________________

Harry: 23 tuổi (lên ngôi năm 16 sau khi ba anh mất vì bị hạ độc còn mẹ thì lâm bệnh nặng)

Draco: 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com