01
Sớm, bằng sự cần mẫn đã được hình thành trong mấy năm qua oyiung đã mở mắt đúng sáu giờ sáng mà không cần một tác động nào. Thói quen sinh hoạt nề nếp mau lẹ, Doyoung không hề bỏ phí chút thời gian nào hoặc anh chưa nghĩ tới việc dùng thời gian cho bản thân. Bởi vì việc để tâm đến cuộc sống của người khác đã ngốn của anh quá nhiều thời gian rồi.
Do thế mà Doyoung đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa phòng mà anh đã nghĩ rằng, cuộc đời mình vốn đã được sắp xếp gắn liền với cậu ấy- Watanabe Haruto.
Anh gõ hai cái vào cánh cửa gỗ nặng trịch, nó cũng chỉ là hành động mang tính hình thức, để cho thấy rằng anh không hề được tự tiện bước chân vào lãnh thổ của cậu. Doyoung mở cửa khi mà Haruto vẫn còn đắm chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường rộng lớn. Đây là khoảnh khắc nhỏ bé anh có thể tranh thủ thấy được sự vô hại non nớt của cậu. Cảm nhận được chút gần gũi hiếm có giữa hai cá thể đã gắn liền với nhau nhiều năm. Một khi cậu thức giấc, bộn bề cuộc sống tràn về, cậu lại trở thành một Haruto đạo mạo điềm tĩnh, một hình tượng vô cùng nghiêm chỉnh lạnh lùng trong mắt mọi người.
Một Haruto mà Doyoung phải cẩn trọng cư xử và kiềm nén để đối đáp. Kể từ ngày anh được dắt tới trước mặt của Haruto, anh đã luôn được dạy như thế, rằng người trước mặt sẽ quyết định số phận anh sau này. Một thằng nhóc chỉ mười hai tuổi, nhét mình trong bộ áo vest đắt tiền được cắt may vừa vặn, đứng từ trên bậc thang nhìn xuống anh với con mắt phán xét, cất giọng.
- Anh tên gì?
- Kim Doyoung.
Ruto hạ mắt nhìn đảo qua bàn tay đang nắm chặt trong chiếc áo khoác quá cỡ của mình. Những ngón tay cho dù đã được nắm chặt nhưng vẫn không ngừng run rẩy. Cho thấy chủ nhân của chúng đang mang theo một sợ sợ hãi to lớn đến nhường nào. Trái ngược với đôi bàn tay không điều khiển được cảm xúc, đối ngược với vệt nước mắt cũng còn đọng lại hai bên khóe mắt là một giọng nói vững vàng rành mạch hơn bao giờ hết. Con người trước mặt cậu, chẳng còn gì cả ngoài cái tên Kim Doyoung.
- Được, sau này cứ gọi là Dobby đi.
Sau đấy cậu ta quay sang nói với người đàn ông bên cạnh Doyoung.
- Nói với ông tôi, người này, tôi nhận.
Doyoung ngẩn ngơ nhìn bộ quần áo vest trước mặt, vẫn sang trọng vẫn đắt đỏ như vậy, có điều kích thước đã thay đổi. Mười lăm năm trôi qua, cậu nhóc chỉ cao ở tầm mắt Doyoung mà giờ đây đã vượt hẳn anh nửa cái đầu. Doyoung chẳng dám nghĩ nhiều, anh giúp cậu chuẩn bị trang phục, lựa phụ kiện phù hợp. Sau đó, anh đánh thức cậu bằng thứ ánh sáng tự nhiên chói chang, rèm cửa được mở tung và người trên giường đã cựa quậy, miệng lầm bầm những tiếng khó chịu.
- Ưm...Dobby, anh đúng giờ một cách chết tiệt.
- Nên phải dậy rồi...cậu chủ.
Doyoung vừa mở rèm cửa vừa lên tiếng, cùng lúc đó anh nghe trên giường có tiếng xột xoạt, đối với Haruto thì việc thức dậy buổi sáng lúc nào cũng thật là phiền phức. Nhưng Doyoung thì còn phiền hơn thế, vừa nói xong thì cằm anh lập tức bị người khác một tay mạnh mẽ nắm lấy. Ruto dùng sức, xoay cằm anh lại, để anh đối diện với mình, khuôn miệng anh bị Ruto bóp lấy, hơi nhói còn cậu ta thì tông giọng lạnh lẽo "chào anh buổi sáng".
- Anh gọi tôi là gì? - Sắc mặt chẳng thể nào có thể tệ hơn. Tầm mắt của Ruto bén như dao cạo, chọc thủng mọi lí lẽ phản biện của Doyoung.
- Ruto...nên dậy rồi.
Ngay tức khắc, cằm của anh được giải phóng, Doyoung không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa cằm mình, mới sáng sớm mà đã thế này rồi. Chưa hết, Ruto đi một mạch về hướng bộ vest mà Doyoung đã chuẩn bị cho mình, liếc mắt qua một cái rồi nói.
- Đổi cho tôi bộ sáng hơn đi Dobby.
Doyoung khó hiểu, mặc dù quần áo của Ruto được chuẩn bị đủ loại để cho cậu có thể diện vào những hoàn cảnh khác nhau, nhưng với bản tính của mình, Ruto hiếm khi nào để những yếu tố ngoại cảnh tác động đến bản thân. Quanh đi quẩn lại, quần áo của Ruto đều được Doyoung nắm trong lòng bàn tay. Hiếm khi cậu không hài lòng với sự chuẩn bị của anh, hôm nay là ngoại lệ.
- Hôm nay tôi có buổi hẹn xem mắt, cũng không nên tạo cảm giác xa cách quá.
Sét đánh giữa trời quang, hai chân của Doyoung giống như bị đóng cọc trên sàn nhà, thật mất sức cho anh để có thể bước về tủ quần áo, lựa chọn lấy bộ quần áo theo một cách miễn cưỡng nhất. Nhưng cũng rất nhanh khiến cho Doyoung có thể tường tận mọi chuyện. Thật ra ngày này sớm muộn gì cũng tới, cũng là điều tốt cho cả anh nữa, thay đổi cảm xúc, Doyoung nhìn sâu vào bên trong tủ quần áo, lấy ra một bộ vest màu đỏ rượu. Ruto từng mặc bộ này một lần vào ngày nhậm chức, sau đấy cậu nói do nó quá chói nên từ sau không còn mặc nữa. Những dịp thế này chắc cũng thích hợp cho cậu trở nên nổi bật, dù cho ngoại hình của cậu vốn đã là thế mạnh rồi.
Doyoung lấy bộ vest ra một cách cẩn thận, tinh tế lựa chọn cà vạt thì Ruto đã chuẩn bị xong. Từ nhà vệ sinh bước ra với cái đầu còn rỉ nước cùng với chiếc khăn trăng vắt qua vai. Trông cậu ta đã có thần thái tươi tỉnh giống con người hơn rồi. Ruto nhìn vào bộ vest được Doyoung thay đổi rồi bật cười.
- Dobby à, anh quả thật rất dụng tâm.
- Cậu không thích sao, nếu vậy để tôi chọn bộ khác.
Nhưng Ruto đã dứt khoác cầm lấy bộ vest đó, rồi nói.
- Không sao, đều là những thứ vật trang trí bên mình thôi. Không đáng.
Doyoung hơi lăn tăn về những gì Ruto đã nói, nhưng những công việc lặt vặt để bắt đầu buổi sáng đã khiến anh vơi đi những suy nghĩ bên lề. Ăn sáng xong, cả hai đều bước lên xe, Doyoung là người bên cạnh của Ruto trong một khoảng thời gian dài nên anh biết được phần lớn yêu thích của cậu. Sở thích của Ruto không nhiều nhưng điều cậu kiêng kị lại hàng sa số, vất vả cũng lâu nên Doyoung cũng thích nghi được với tính khí con người ấy.
Vừa lái xe anh vừa kể sơ bộ cho cậu lịch trình ngày hôm nay, đây là nhiệm vụ một thư ký bắt buộc phải nhớ. Trong khi Doyoung đang thao thao bất tuyệt thì Ruto chỉ yên lặng xem hồ sơ mà cậu đã chuẩn bị.
- Tiệc tối ngày hôm nay anh đi thay cho tôi là được, không cần có sự có mặt của tôi đâu.
- Cậu mệt à.
- Không, anh quên rồi sao. Tối nay tôi phải đi xem mắt.
" Xem mắt, hiếm lắm mới có một hoạt động của cậu ấy mà mình không nắm."
- Tôi biết rồi.
Tiếng nói chuyện trong xe lại bắt đầu cho đến khi chiếc xe đậu dưới sảnh lớn của công ty. Doyoung vẫn bước đi bên cạnh Ruto như mọi lần, anh báo với mọi người rắng Ruto đang tới để họ có thể có phong thái tốt nhất, tránh mọi rủi ro đối diện với cơn thịnh nộ của cậu. Con người Ruto khá ít nói nên câu từ cậu ta nói ra đều được chắt lọc, vì thế mà miệng lưỡi đã xuống đòn thì đắt từng khoảnh khắc. Sa thải nhân viên là thuận miệng nhất.
Mãi cho đến khi Ruto vào phòng rồi mọi người dường như mới dám hít thở khí trời và cũng túm lại xung quanh Doyoung rôm rả.
- Doyoung hyung, nay boss có chuyện gì à. Sao ăn mặc bắt mắt thế.
- Doyoung hyung chắc anh không bao giờ cảm thấy nóng đúng không, anh ở gần cục băng di động suốt mà.
- Doyoung hyung...
- Doyoung hyung....
Và rất nhiều Doyoung hyung vang lên khiến anh ù cả tai.
- Hôm nay cậu ấy đi xem mắt. Mọi người cũng đừng buôn chuyện nữa, chuẩn bị họp thôi.
- Naeeee!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com