eat
Nut kéo ghế nhẹ nhàng để Hong thả người mình xuống, rồi Nut sang phía đối diện, giơ tay gọi nhân viên.
"Muốn ăn gì?"
"Tùy mày, mày trả tiền mà." Hong chán nản bấm điện thoại.
"Cất điện thoại vào rồi tập trung đi." Chất giọng trầm lặng của Nut khiến Hong khẽ liếc mắt lên.
"Ờ, được rồi, đừng nhìn tao kiểu đó."
Khi bạn nhân viên đã nhận xong order và quay vào trong, Nut và Hong mới tiếp tục bắt đầu câu chuyện.
"Chân như vậy, chắc không tập được gì nữa đâu."
"Tao vẫn rap được, mày không cần lo, ERVAN và RS không liên quan gì đến nhau lắm đâu."
"Nhưng tao đang quan tâm."
Hong sững lại, rồi bật cười khẽ: "Ừ, cảm ơn, nhưng tao vẫn còn ổn."
"Nhưng tao khi không."
Hong lần nữa sững lại, ý Nut là thế nào, không là không cái gì mới được chứ.
"Mày...ý mày là gì?"
Nut không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lấy bộ đũa lau sơ, rồi đẩy qua cho Hong.
"Một con mèo...khờ khạo."
"Ơ," Hong há hốc mồm khi bỗng nhiên bị chửi là khờ - "Mắc gì chửi tao khờ."
"Nói khờ không sai, thôi ăn đi."
Hong thắc mắc cực kì, nhưng cũng đành im lặng ăn, vì Nut đã bỏ đầy thức ăn vào bát cậu rồi.
___________________
"No chưa?" Nut vừa cài dây an toàn, vừa nói.
"Ừm, no vãi."
Nut bật cười khẽ, rồi đạp chân ga về kí túc, giờ này cũng khá muộn rồi, đám bạn sẽ lại cằn nhằn nếu về muộn hơn mất.
Nut chậm rãi tháo dây an toàn rồi di chuyển sang ghế đối diện, mở cửa rồi đỡ Hong xuống.
"Mày về phòng mày đi, có thang máy mà, tao tự lên được."
"Không được, mày mà ngã, thì bố thằng khổ là tao."
Hong bĩu môi, Nut cứ nói như là mẹ Hong ấy: "Như mẹ tao luôn đấy Nut."
"Ừ, tao muốn làm người thân mày, nhưng không phải mẹ."
Hong cảm thấy mặt mình đỏ lên, hôm nay không biết Nut bị gì, chỉ toàn nói những cái sến súa, làm ơn đưa Nut trước kia về đi, Hong có thể ọe ra ngay lập tức nếu Nut còn nói thêm câu nào nữa đấy.
"Ai dạy mày nói chuyện như vậy thế, Nut?"
"Nói chuyện như thế là như nào?"
"Người ta sẽ hiểu lầm mày đang tán tỉnh người ta đó."
"Vậy mày có hiểu lầm như vậy không?"
"Tao biết mày đang trêu tao."
"Nhưng tao đâu có nói là tao trêu mày?"
Hong sẽ bóc khói ngay lập tức đấy, Nut cứ nói những thứ khiến người khác nghĩ hắn ta đang thích họ, ừ, kể cả Hong.
"Thôi..về phòng đi."
Hong nói rồi nhanh chóng mở cửa kí túc bước vào, chưa để Nut chào đã đóng cửa nhanh lại. Hong đứng ôm mặt, lưng úp vào cửa.
"Ngáo hay gì đứng đấy vậy?" Tiếng của Java vang lên khiến Hong khẽ mở mắt, cả đám đang nhìn cậu, với ánh mắt...ờm trông có vẻ là đánh giá lắm.
"Cái gì như chó chờ chủ vậy?"
"Ê cái thằng khốn, mày có biết anh em không dám ngủ, ngồi chờ mày về không?" William quăng gối về phía Hong.
Hong chụp lại: "Chờ làm gì, tao đâu có phải con nít."
"Sợ mày đi với thằng Nut bị nó bán luôn không chừng." Lego bĩu môi.
"Có mà tao bán nó, thằng đấy tao vặt một phát."
"Nói chuyện gớm."
"Bây giờ ngủ đi, tao đi tắm, đừng có thẳng nhãi nào canh dùm."
Hong vứt gối vô mặt William đang cười rồi lấy đồ, đi thẳng vào nhà tắm.
________________
Nut vẫn chưa thể vào giấc, Nut biết hôm nay mình nói chuyện trông có vẻ kì lạ lắm, nhưng chính Nut muốn nói ra những lời đó.
"Hãi thật sự, mình nói cái gì vậy nè."
Nut lăn qua lăn lại gây nên tiếng động khá lớn.
"NÀY THẰNG NGÁO." Tui bật dậy.
"Mày có để cái nhóm này ngủ không?" Surf dùng chân đạp xuống giường Nut.
"Đêm đến là lại lên cơn điên, im lặng dùm." Wen là đứa cuối cùng mắng Nut.
"Chúng mày không hiểu được đâu, tao khổ lắm."
"Đời mày toàn báo người ta, ai làm gì mày mà khổ."
"Nín dùm đi Wen."
Wen thả người xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà.
"Về chuyện tình cảm à?"
"Sao mày nói vậy?"
"Tao trải qua rồi, nhưng thôi, tao buồn ngủ quá, có gì nói sau đi."
Rồi chưa kịp để Nut kịp nói gì, Wen đã trùm chăn qua đầu, không muốn nghe thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com