next to
Xe dừng lại trước cổng bệnh viện, Hong không đợi Nut, cậu tự mở cửa, dù chân đau nhưng vẫn cố gắng nhấc từng bước nặng nề để không phải đối mặt với Nut.
Hong không biết vì sao, Nut rõ ràng là người đang bơ mình, vậy mà bây giờ Hong cũng đau khổ không khá hơn là bao.
Nut giật mình khi nhìn thấy Hong tự đi, những bước đi khập khiễng không ngay hàng, một tay Hong chống vào đầu gối, một tay khác đung đưa theo nhịp bước.
Nut rời khỏi xe nhanh chóng, vội vã kéo Hong lại.
"Mày bị gì vậy, sao không đợi tao."
"Không cần phiền mày đâu." Hong gạt tay Nut ra.
Nut sững lại, Hong vừa nói...không muốn làm phiền hắn, nhưng hắn muốn Hong làm phiền, hắn cho phép điều đó mà?
Nut thoát khỏi cái suy nghĩ của bản thân, chạy đến bên Hong, một tay vòng qua eo, một tay nắm tay bắp tay Hong.
"Không cần, mày cứ giận tao đi, dù tao cũng không biết lí do, nhưng không cần phải ép bản thân đâu."
"Mày đúng là...thằng khờ khạo."
"Buông tao ra đi."
"Nếu mày còn nói nữa, ngay lập tức tao sẽ bế mày vào đấy."
"Mày..." Hong không nói nữa, vì biết đâu tên điên này làm thật, Hong phát khùng mất thôi.
_________________
"Chân bị trật rồi, đừng vận động mạnh, không thì lại nặng thêm đấy." Bác sĩ sau khi xem xét tình hình vừa nói vừa gõ hóa đơn thuốc.
"Ra quầy chờ lấy thuốc, bôi và uống đủ liều sẽ nhanh khỏi thôi."
"Vâng ạ."
Khi Hong đứng dậy, Nut đã túc trực bên cạnh, khẽ đưa tay đỡ lưng, nắm bắp tay Hong lại.
"Này." Bác sĩ gọi với theo.
"Hai đứa đẹp đôi đấy, ráng mà giữ lấy nhau nhé."
Hong trợn tròn mắt, tại sao bác sĩ lại nói như vậy, từ ban nãy đến giờ, Hong và Nut có làm gì đâu.
"Sao..sao bác nói vậy ạ, bọn cháu chỉ là bạn thôi." Hong ngập ngừng quay lại, tay tìm điểm tựa là tay Nut.
"Bạn thôi á? Tôi không biết, xin lỗi nhé, chỉ là ban nảy thấy mặt cậu nhóc này căng thẳng quá, có vẻ lo lắng lắm, hệt như các cặp đôi." Bác sĩ bật cười.
Nut cảm thấy mặt mình đã đỏ lên, quả thật ban nảy Nut có căng thẳng thật, không biết là Hong có mệnh hệ gì không.
"Dù tôi là bác sĩ chỉnh hình, nhưng chồng tôi là bác sĩ tâm lí, nhìn là tôi biết 2 cậu ngay."
Mặt của cả hai đã đỏ lên, ngại ngùng thật sự.
Bác sĩ bật cười: "Tôi không trêu nữa, ra đấy chờ lấy thuốc đi, gần đến số rồi đấy."
Như bắt được nhịp, cả hai nhanh chóng gật đầu rồi rời khỏi phòng.
____________________
Hong đang chờ Nut đi mua nước về, cũng đi khá lâu rồi đấy, sao vẫn chưa về, khi vẫn đang trong dòng suy nghĩ, Hong cảm thấy bên mặt có gì đó mát mát.
"Thẫn thờ gì vậy, uống nước đi, chắc mày khát rồi." Nut ngồi xuống bên cạnh, tiện tay mở luôn chai nước ra.
"...Ừm." Hong nhận lấy như lẽ đương nhiên, tu một hớp tận nửa chai nước.
"Ban nảy...mày căng thẳng lắm à?"
"Ừ, khá lo cho mày thôi."
"Mày đúng là...lúc nào cũng khiến người ta phát điên."
"Tao làm sao cơ?"
"Mày...ngu ngốc."
Hong bật cười khẽ ra: "Tao buồn ngủ rồi."
"Nhưng thuốc?"
"Cho mượn vai tí."
Dù Nut vẫn chưa thật sự hết giận nhưng nhìn Hong, Nut không kìm lòng được mà khẽ gật đầu đồng ý.
"Tại sao tao phải làm việc này vậy trời?"
"Mày sinh ra vốn dĩ là để phục vụ tao."
Hong cười rồi nhắm mắt lại, mệt mỏi quá, từ sáng đến giờ cứ tập mà chính Hong cũng quên mất bản thân mình chưa ăn gì.
Gần 15 phút trôi qua, Nut khẽ lắc tay Hong.
"Hong, mình về thôi."
Hong cự quậy rời khỏi vai Nut: "Ừ, về."
"Sáng giờ mày đã ăn gì chưa?"
Hong lắc đầu.
"Vậy tao đưa mày đi ăn rồi về."
"Còn bọn kia?"
"Mặc kệ đi."
_________________
Xe Nut dừng trước quán ăn mà cả đám hay ăn, cũng là quán mà cả đám thích nhất, Hong mở cửa định bước xuống thì Nut đã vội ngăn lại.
"Dừng, để tao." Nut vội vàng chạy sang bên kia.
"Tao đâu có què."
"Nhưng mày đang là bệnh nhân được tao chăm sóc, mày có gì tao biết nói sao với tụi kia."
"Hóa ra mày chỉ sợ khó xử, chứ có thật sự quan tâm tao đâu."
"Mày hiểu lầm ý tao rồi, tao..tao lo cho mày mà."
"Đùa thôi, làm gì mà căng vậy."
Nut khẽ cuối đầu: "Xin lỗi vì đã bơ mày."
"Cho tao lí do được không?"
"Không có gì hết, chỉ là...thôi vào ăn đi."
Hong không ép Nut phải nói ra, khẽ gật đầu rồi để Nut dìu vào trong quán ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com