36
"Jungkook, hôm nay trời mưa rất khó đón xe, anh đưa em đi làm được không?" Tuy rằng ngữ khí Jungkook vẫn lãnh đạm như trước làm trong lòng Kim Taehyung một trận mất mát, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nở ra một nụ cười lấy lòng.
"Cám ơn ý tốt của Kim tổng, tôi đón xe buýt là được rồi." Kim Taehyung lái xe đến đây sớm như vậy, là vì thời tiết không tốt, muốn đưa chính mình đi làm! Trong lòng Jungkook nổi sóng, nhưng mặt ngoài vẫn duy trì thái độ xa cách, khách khí khéo léo cự tuyệt. Cậu hiện tại không dám tiếp xúc quá nhiều với Kim Taehyung, cho dù thương tâm đau khổ cỡ nào, Jungkook cũng không thể không thừa nhận, tình cảm mà mười năm trời dành cho anh không thể nào nói buông là buông, hiện tại cố ý ngụy trang thành lãnh đạm chính là sợ lại không cẩn thận một lần nữa hãm sâu vào.
"Jungkook, thời gian không còn sớm, em đón xe buýt sẽ đến muộn." Hôm nay cũng coi như vừa vặn, Jungkook ra khỏi nhà hơi trễ, Kim Taehyung giơ cánh tay lên ý bảo Jungkook nhìn đồng hồ.
"Không sao, tôi..." Jungkook còn muốn tìm lý do cự tuyệt.
"Thời tiết không tốt trên đường nhất định sẽ kẹt xe, Jungkook, em còn tiếp tục do dự, cho dù anh có lái xe chở em đi cũng sẽ muộn." Kim Taehyung căn cứ vào biểu hiện ưu tú của Jungkook lúc trước ở Kim thị, đoán cậu mới làm ở công ty khác chắc chắn ngại đi làm muộn. Bất quá đoán là đoán, Kim Taehyung vẫn lo lắng Jungkook tình nguyện để bị trễ cũng không lên xe anh, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong.
"Ừ... Vậy làm phiền Kim tổng." Jungkook nhìn đồng hồ đúng là không kịp nữa rồi, thật sự sợ sẽ bị muộn, chần chờ một chút cuối cùng gật đầu đồng ý.
"Không phiền, không phiền, anh lập tức lái xe lại đây." Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook gật đầu, vô cùng cao hứng, lập tức mở dù chạy vào trong mưa đi lại xe lại đây.
Khi Kim Taehyung lái xe đến, Jungkook đứng trên bậc thang cách xe còn vài bước, nhìn thấy cũng không xa lắm nên định trực tiếp đội mưa chạy lại luôn.
"Jungkook, chờ một chút!" Jungkook còn chưa hành động, Kim Taehyung liền bước xuống khỏi xe ngăn lại. Anh xuống xe, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Jungkook, đem ô che cho cậu.
"Cám ơn." Jungkook vốn là định ngồi ở phía sau, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể để Kim Taehyung che ô kè đến vị trí phó lái, anh còn đặc biệt ân cần giúp Jungkook mở cửa xe ra. Jungkook dễ mềm lòng, da mặt mỏng, người khác đối cậu tốt như vậy cậu cũng không nỡ cự tuyệt, cho dù hiện tại cố ý đối Kim Taehyung giả vờ lãnh đạm, nhưng một bước này cũng làm người khác động lòng, Jungkook đành phải xoay bước lên xe ngồi vào ghế phụ.
Kim Taehyung mấy ngày nay sinh bệnh, cơ thể không tốt lắm, buổi sáng thức dậy vừa ho khan vừa đau đầu. Nhưng hiện tại bởi vì Jungkook ngồi lên xe của mình, làm cho anh nhớ đến chuyện lúc trước chở cậu cùng đi làm cùng tan tầm, trong lòng hưng phấn, lên tinh thần gấp trăm lần, đầu cũng không thấy đau đớn mà yết hầu cũng không còn ho khan.
"Jungkook, công ty em ở đâu!?" Kim Taehyung thắt dây an toàn, nghiêng đầu cười hỏi Jungkook. Kỳ thật anh sợ Jungkook sẽ lại gặp loại người kiểu như ông chủ Lee, đã sớm đem chỗ làm của cậu tra rõ nhất thanh nhị sở, sau khi xác định không có một chút nguy hiểm mới yên lòng. Nhưng là Kim Taehyung lo lắng Jungkook sẽ phản cảm việc mình nhiều chuyện, nên ra vẻ không biết cố ý hỏi cậu.
"Phố XX đường XX." Jungkook sau khi nói địa chỉ, liền lại im lặng.
Dọc theo đường đi Jungkook vẫn luôn lặng yên không mở miệng, nhưng hiện tại chỉ cần có thể liếc trộm gương mặt quen thuộc của người bên cạnh, trong lòng Kim Taehyung đã cảm thấy thực hạnh phúc.
"Jungkook, em buổi tối mấy giờ tan tầm? Anh tới đón em." Kim Taehyung lái xe tới dưới lầu công ty Jungkook, trước khi cậu bước xuống xe vội hỏi một câu.
"Cám ơn Kim tổng, buổi tối tôi tự về nhà một mình là được rồi." Jungkook lịch sự trả lời, không cho Kim Taehyung có cơ hội mở miệng, lập tức xuống xe lấy cặp táp che đầu chạy vào công ty.
Kim Taehyung đợi đến khi bóng dáng Jungkook biến mất trong tầm mắt, mới hơi thở dài lái xe đi.
_______________
"Cậu hôm qua có xem dự báo thời tiết không!?" Sau khi tạm biệt Jungkook, Kim Taehyung liền trực tiếp trở về công ty, mới vừa bước chân vào đại sảnh liền túm lấy một nhân viên mạc danh kỳ diệu hỏi.
"Có... có ạ." Chuyện Kim tổng gần đây tâm tình không tốt mọi người ở công ty đều biết, nhân viên này bị hỏi lập tức sửng sốt, lại không hiểu Kim Taehyung hỏi cái này làm gì, chỉ phải hết sức cẩn thận cẩn thận đáp lời.
"Vậy có phải trời sẽ mưa cả ngày hôm nay không!?" Kim Taehyung khẩn trương truy vấn người nhân viên.
"Đúng.. đúng vậy, nghe nói chiều tối trời còn có thể mưa to hơn ạ." Người nhân viên bị Kim Taehyung nhìn như vậy càng khẩn trương hơn, nhanh chóng dựa theo báo cáo thời tiết mà trả lời.
"Mưa to!? Thật tốt quá." Biểu tình khẩn trương của Kim Taehyung nháy mắt trầm tĩnh lại, vừa lòng vỗ vỗ bả vai người nhân viên, hết sức cao hứng rời đi.
Tại sao Kim tổng nghe có mưa to lại đột nhiên trở nên cao hứng!? Nhìn Kim Taehyung đi đường giống như đang nhúng nhảy, bộ dạng sung sướng thoải mái, nhân viên đầu đầy mờ mịt gãi gãi đầu.
"Kim tổng, chào buổi sáng." Thư ký nhìn thấy Kim Taehyung từ đàng xa đi tới, lập tức đứng dậy chào hỏi. Gần đây Kim tổng tính khí không thuận, hễ một chút là nổi giận, mà thư ký lại là người gặp anh thường xuyên nhất, nên mỗi ngày đều thật cẩn thận nhìn sắc mặt của Kim tổng.
"Chào buổi sáng." Kim Taehyung quay đầu, nở nụ cười cực kỳ sáng lạng với thư ký.
A a a! Kim tổng cười! Anh đã bao lâu rồi chưa có cười qua!? Một tháng!? Hai tháng!? Hôm nay là xảy ra chuyện gì!? Mặt trời mọc từ hướng tây! Không đúng không đúng, hôm nay trời mưa không thấy mặt trời... Thư ký miên man suy nghĩ, thẳng đến khi Kim Taehyung đã đi vào phòng, cũng chưa từ trong kinh hãi mà khôi phục lại.
Chiều tối có mưa to, vừa đúng là lúc Jungkook tan tầm, lại có thể mượn thời tiết không tốt, lấy lý do kẹt xe đón cậu tan tầm ... hắc hắc... Sau khi Kim Taehyung đi vào văn phòng căn bản là vô tâm công tác, một mình ngồi trên ghế cười đến thoải mái, một bộ dáng ngoác miệng ngốc nghếch. (học ai ra vậy ba)
Chủ đề ngày hôm nay nhân viên Kim thị thảo luận nhiều nhất chính là việc tâm tình Kim tổng đột nhiên chuyển biến tốt sau hơn một tháng âm trầm, theo như một nhân viên nói thì buổi sáng sau khi Kim tổng nghe được sẽ có mưa to liền lặp tức cao hứng, thế là nhân viên trên dưới Kim thị đều cầu nguyện tốt nhất sau này mỗi ngày đều có mưa to.
Hôm nay Kim Taehyung cứ mỗi năm phút là liếc nhìn đồng hồ một lần, luôn cảm thấy thời gian trôi đi quá chậm, thật vất vả mới chờ được đến chiều tối, nhìn ra ngoài cửa sổ, dự báo thời tiết nói thật chính xác, cơn mưa dần dần có xu hướng chuyển lớn.
"Tôi đi trước." Kim Taehyung vội vàng chuyển giao việc cho thư ký,nói một câu, cơ hồ là nửa đi nửa chạy khỏi văn phòng.
"Kim tổng đi thong thả." Sau khi thư ký nói lời tạm biệt, thân ảnh Kim Taehyung đã biến mất ở trong thang máy.
Hô... Hôm nay cuối cùng không cần tăng ca, thư ký nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hơn một tháng nay, Kim tổng mỗi ngày đều làm việc tới "Mất ăn mất ngủ", nhân viên Kim thị vì vậy cũng phải tăng ca thêm giờ. Bất quá hôm nay tâm tình Kim tổng đột nhiên chuyển tốt, vừa rồi rời đi vẻ mặt còn tươi cười, hy vọng "Chuỗi ngày đau khổ" của nhân viên Kim thị đến đây chấm dứt.
Khi Kim Taehyung lái xe đến công ty Jungkook, cậu còn chưa tan tầm, Kim Taehyung bước xuống xe mở dù, đứng ở trong mưa chờ đợi.
"Ôi chao, nhìn đi nhìn đi, người đàn ông đứng ở kia thật xuất chúng nha, chiếc xe bên cạnh anh ta cũng thực có phong cách, là mẫu mã mới nhất a. Chậc chậc, đẹp trai đi xe xịn, đúng chuẩn!"
"Chính là chính là, nhìn vẻ mặt anh ta ngọt ngào tươi cười, không phải là đang đợi bạn gái đi! A a, tôi mà là cô gái kia chắc là hạnh phúc tới chết mất!"
"Thôi đi, hiện tại bộ không nghe câu hảo nam nhân đều là có bạn trai sao, anh đẹp trai nhất định đang đợi bạn trai rồi!"( chị nói đúng a~)
________________
Diện mạo Kim Taehyung đích xác rất hấp dẫn người khác, người qua đường tới lui đều nhìn anh mà chỉ trỏ bàn tán, nhưng Kim Taehyung lại không có bất luận phản ứng gì, chỉ chăm chú nhìn tòa nhà nơi Jungkook sẽ đi ra.
"Jungkook!" Jungkook mới bước ra khỏi công ty, Kim Taehyung liền lập tức đi đến bên cạnh cậu, giúp Jungkook che dù.
"Kim tổng anh lại tìm tôi có việc gì!?" Jungkook nhìn thấy Kim Taehyung, cũng không né tránh, cùng Kim Taehyung đứng chung dưới một tán ô. Nhưng thái độ lại giống như trước, vẫn là loại khẩu khí ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải, chỉ như một người qua đường xa lạ.
"Thời... thời tiết không tốt, anh lái xe đưa em về nhà." Thái độ lạnh lùng thản nhiên của Jungkook làm nụ cười trên mặt Kim Taehyung mặt lập tức đông cứng, vốn còn định tìm vài cái lý do giải thích nhưng giờ liền lắp bắp không nói được. Hiện tại, Kim Taehyung đã hoàn toàn nhấm nháp được tâm trạng cẩn thận mà trước kia khi Jungkook đối mặt với mình.
"Cám ơn ý tốt của Kim tổng, nhưng lúc sáng tôi đã nói rõ tự mình có thể đón xe về nhà là được rồi." Ngữ khí Jungkook càng thêm lãnh đạm lập tức cự tuyệt, trong lời nói giống như còn có chút nén giận Kim Taehyung tự mình đa tình. Jungkook cũng là nén tâm mới nói như vậy, cậu biết mình dung nhập rất nhiều tình cảm ở trên người Kim Taehyung, cậu sợ hãi lại một lần nữa lại bị Kim Taehyung đả động, cố ý lãnh đạm cự tuyệt ý tốt của anh, là muốn cho Kim Taehyung biết khó mà lui, cũng là muốn ngăn cản chính mình lần thứ hai mềm lòng.
"Jungkook..." Kim Taehyung lo lắng muốn tìm lý do thuyết phục Jungkook.
"Jungkook sao còn chưa về nhà, vị này là bằng hữu của cậu à!?" Đồng nghiệp của Jungkook đi đến tình cờ cắt ngang câu chuyện hai người.
"Ừ là bạn." Jungkook gật đầu, lùi lại một bước cách Kim Taehyung ra một khoảng. Kỳ thật hai người đàn ông đứng cùng một tán ô nói chuyện cũng không có gì kỳ quái, Jungkook cố ý làm ra động tác này là muốn cho Kim Taehyung hiểu rằng mình không muốn người khác hiểu lầm quan hệ của cả hai.
Kim Taehyung nhìn thấy động tác né tránh của Jungkook mà đau xót, nghĩ lại bất quá là chính mình gieo gió gặt bão, trước kia ở trước mặt nhân viên Kim thị, không phải chính mình cũng đem Jungkook xem như người xa lạ sao.
"Tôi đi trước, Jungkook ngày mai gặp." Đồng sự căn bản không phát hiện hai người có cái gì không bình thường, hướng Jungkook phất phất tay liền rời đi.
"Kim tổng, anh sau này không nên đến tìm tôi, bị người khác nhìn thấy... không tốt lắm." Đồng sự đi rồi, Jungkook lại ngoan tâm bỏ thêm một lời nói gây tổn thương.
"Jungkook..." Sắc mặt Kim Taehyung nháy mắt trở nên tái nhợt, tiến lên một bước muốn tới gần Jungkook, Jungkook lại thối lui một bước né tránh Kim Taehyung, mắt thấy còn lui nữa sẽ dính nước mưa, Kim Taehyung liền không dám ép buộc cậu nữa.
"Kim tổng, nếu không còn việc gì, tôi về nhà trước." Jungkook nói xong căn bản là không cho Kim Taehyung có cơ hội nói chuyện, mở ô của mình nhanh chóng rời đi.
"Jungkook!" Kim Taehyung nghĩ muốn đuổi theo, bước được vài bước thì dừng lại. Kim Taehyung không nỡ ép buộc Jungkook, lúc trước là mình làm sai, hiện tại làm sao có thể ngạnh bức ép cậu lần thứ hai chấp nhận mình. Anh đột nhiên hâm mộ người đồng sự vừa nói câu "Jungkook ngày mai gặp", mình phải làm gì để ngày mai có lý do gặp được Jungkook đây. Bởi vì mình không biết quý trọng, bởi vì mình chậm chạm không dứt khoát, đã từng mỗi ngày làm bạn ở bên người, hiện tại ngay cả gặp mặt cũng là một điều xa xỉ.
Không thể quay đầu lại, không thể quay đầu lại... Jungkook trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, cước bộ càng chạy càng nhanh, thầm nghĩ phải nhanh thoát ra khỏi Kim Taehyung, chiếc ô trong tay đã lệch một bên, quần áo ướt hơn phân nửa, trên mặt cũng là ướt sũng một mảnh, đã phân không rõ được đến tột cùng là mưa hay là nước mắt.
Thẳng đến khi thân ảnh Jungkook hoàn toàn biến mất trong màn mưa, Kim Taehyung mới cô độc lái xe trở về nhà.
___________________
"Ồ yeah hôm nay lại có mưa to, nhất định tâm tình Kim tổng rất tốt, chúng ta cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Trước kia mỗi ngày sắc mặt Kim tổng hệt như đáy nồi, thật đáng tiếc cho khuôn mặt đẹp trai của anh a."
"Trời mưa có ý nghĩa đặt biệt nào không!? Cũng không biết tại sao tâm tình Kim tổng đột nhiên liền chuyển tốt, ai biết tin tức a, nhanh nói nghe coi."
____________
Sáng sớm, nhân viên Kim thị liền tụ tập thảo luận bát quái. Nếu như bình thường, nhất là đoạn thời gian tâm tình Kim Taehyung không tốt, ai dám nhàn hạ thoải mái như vậy, không phải tự tìm chết sao. Nhưng hôm qua mọi người nhìn thấy tâm tình Kim tổng tốt lắm, lại nghe nguyên nhân là do mưa to, hôm nay trời cũng có mưa, mọi người nhất trí cho rằng tâm tình anh cũng sẽ rất tốt, liền không có gấp gáp làm việc.
"Có phải mỗi người đều làm xong công việc của mình rồi không, mỗi ngày oán giận tăng ca vất vả, hiện tại ngược lại có thời gian đi nói chuyện phiếm!" Một tiếng quát chói tai đánh gãy đám nhân viên đang tụ tập.
"Kim tổng. Chúng tôi lập tức đi làm việc." Mọi người quay đầu, vừa thấy hắc mặt của Kim Taehyung, lập tức liền tản ra khắp nơi. Một đám trong lòng cay đắng nói thầm, hôm nay không phải trời còn mưa sao, sao sắc mặt Kim tổng lại đen như trước kia rồi!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com