39
"Jungkook!" Đột nhiên Kim Taehyung cảm giác được một giọt nước ấm áp rơi xuống mu bàn tay của mình, tiếp theo đó là một chuỗi những giọt chất lỏng rơi xuống làm ướt của mu bàn tay anh. Kim Taehyung thất kinh đem Jungkook xoay lại đối mặt cùng mình, mượn ánh trăng nhạt nhòa giữa màng đêm tối đen nhìn ra được trên mặt Jungkook đã ướt sủng một mãng.
"Jungkook..." Kim Taehyung thật cẩn thận ghé qua hôn hai má ướt sũng của Jungkook, miệng nếm được hương vị của nước mắt, cảm giác chua xót nhất thời tràn ngập trong lòng ngực.
Vào lúc này nên lập tức đẩy Kim Taehyung ra mới đúng, nhưng khi cánh môi mềm mại kia nhẹ nhàng lướt qua hai má, cái cảm giác được người khác quý trọng này thật quá mức quyến luyến, đến nỗi thân thể Jungkook vô pháp nhúc nhích.
Kim Taehyung hôn đến khóe miệng Jungkook thì tạm dừng lại, rồi mới thăm dò chậm chạp hôn lên, thân thể Jungkook run rẫy, Kim Taehyung lập tức buộc chặt cánh tay ngăn cản cậu thoát đi.
Đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi mềm mại, cảm giác tốt đẹp đã lâu mới cảm nhận lại làm lòng Kim Taehyung một trận rung động, một lần rồi một lần nhấm nháp lưu luyến.
"Jungkook..." Kim Taehyung nỉ non, đầu lưỡi định tiến vào khoang miệng Jungkook, lại gặp phải răng nanh cách trở.
Bàn tay Kim Taehyung xoa lấy lưng Jungkook, cao thấp khẽ vuốt, thẳng đến khi cảm giác được thân thể cứng ngắt kia đã thả lỏng, anh mới lần thứ hai dùng đầu lưỡi thăm dò, hướng trong miệng cậu định tiến.
Đêm lạnh như nước, nhưng được Kim Taehyung ôm chặt vào trong lòng ngực ấm áp, thái độ dịu dàng, không khí triền miên... Jungkook giống như bị mê hoặc, chậm rãi buông lỏng hai hàm răng khép kín.
Đầu lưỡi Kim Taehyung liền nhân cơ hội đi vào. Hai người lúc trước có vô số lần hôn môi cùng làm tình, Kim Taehyung rất rõ ràng mỗi điểm mẫn cảm trên người Jungkook. Đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng dao động một vòng, cuối cùng dừng lại ở điểm mẫn cảm nhất trên hàm trên, qua lại khẽ liếm.
"Ưm..." Khoang miệng bị Kim Taehyung hôn đến tê dại, Jungkook nhịn không được khẽ rên một tiếng.
"Hư...ưm .." Một tiếng rên nhỏ này của Jungkook tựa như thuốc kích dục, đem dục vọng cố kềm nén của Kim Taehyung lập tức bùng lên, không còn có thể chậm rãi dụ hống nữa. Một bàn tay Kim Taehyung gắt gao ôm trụ lấy thắt lưng Jungkook, đem thân thể cậu dám nhập vào người mình không chút khe hở, còn cái lưỡi đang liếm lộng hàm trên cũng đột nhiên bắt lấy đầu lưỡi Jungkook hung hăn mút.
"Ư...ư..." Ôn nhu triền miên đột nhiên bị phá gãy, Jungkook kịch liệt giãy dụa, liều mạng muốn thoát khỏi kiềm chế của Kim Taehyung.
"Jungkook, thực xin lỗi thực xin lỗi, là anh rất xúc động ..." Kim Taehyung nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức buông đôi môi Jungkook ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy thân thể cậu không buông. Kim Taehyung biết chỉ cần mình buông lỏng tay, Jungkook nhất định sẽ lập tức chạy trốn. Hai người thật vất vả mới có một chút tiến triển, anh cũng không muốn vì xúc động nhất thời mà lui về điểm ban đầu, lòng như lửa đốt vội vàng xin lỗi.
Jungkook cũng không nói chuyện, hai tay dùng sức muốn đẩy Kim Taehyung ra. Cậu ở trước mặt anh luôn dịu ngoan, lạnh lùng, tùy hứng như thế này là lần đầu tiên. Jungkook không phải tức giận Kim Taehyung quá phận, mà là giận mình không khống chế được tình cảm, lần thứ hai vì sự ôn nhu của anh mà rơi vào tay giặc.
Nhưng mà Jungkook càng giãy dụa, Kim Taehyung lại càng ôm chặt hơn. Cậu tránh thoát không được, trong lòng vừa tức vừa giận, hốc mắt lại bắt đầu dần dần phiếm hồng.
"Đừng tức giận đừng tức giận, anh buông tay anh buông tay rồi..." Kim Taehyung thấy Jungkook thay đổi sắc mặt, không dám mạnh bạo lưu cậu, mới vừa buông lỏng một cánh tay, Jungkook liền lập tức xoay người chạy đi.
Sau khi Jungkook chạy vào nhà một hồi lâu, Kim Taehyung mới thở dài lái xe trở về nhà.
____________
Sáng sớm hôm sau, Kim Taehyung liền lái xe tới dưới lầu nhà Jungkook, lo lắng chờ đợi cậu. Vốn là ngày hôm qua Jungkook đồng ý cùng mừng sinh nhật với anh, phát sốt đau đầu của Kim Taehyung liền không thuốc mà khỏi. Nhưng buổi tối trước lúc chia tay, Kim Taehyung nhất thời xúc động hôn cậu, làm cậu hoảng sợ tựa như chạy trốn mà đi, chuyện này là tâm Kim Taehyung chấn động, lo lắng cả một đêm, lăn qua lộn lại cũng ngủ không an ổn, buổi sáng khi tỉnh lại viền mắt còn có quầng thâm.
"Jungkook!" Kim Taehyung vừa nhìn thấy Jungkook từ tòa nhà đi ra, liền lập tức chạy lại phía cậu.
"Tae... Kim tổng" Jungkook đã khôi phục thái độ lãnh đạm xa cách lúc trước, cố ý không nhìn thấy ánh mắt chờ mong trở nên mất mát của Kim Taehyung.
"Jungkook, tối hôm qua anh..." Thật vất vả mới có một chút tiến triển, hiện tại hết thảy lại trở về vạch xuất phát, đều là tại mình tối hôm qua xúc động ... Jungkook một tiếng khách khí "Kim tổng", làm trong lòng Kim Taehyung ảo não không thôi, còn muốn hướng Jungkook giải thích về chuyện nông nỗi hôm qua.
"Kim tổng, sau này anh đừng đứng ở dưới lầu chờ tôi, bị mẹ tôi thấy không tốt lắm." Jungkook lên tiếng đánh gãy lời giải thích nói còn chưa nói xong của Kim Taehyung.
Tối hôm qua Jungkook cũng ngủ không ngon, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh Kim Taehyung hôn mình, hơn nữa lúc cậu nhắm mắt muốn đi ngủ, hình ảnh kia lại càng trở nên rõ ràng, đầu lưỡi ướt sũng của Kim Taehyung liếm qua cánh môi, cuốn lấy đầu lưỡi chính mình điên cuồng mút... Thậm chí vì những hình ảnh đó mà cậu dần dần có phản ứng. Jungkook không tự chủ đưa tay xoa lấy đôi môi đã bị Kim Taehyung hôn qua... Không thể! Cậu bị chính hành động vô thức của mình làm cho hoảng sợ, ngón tay lập tức rời khỏi đôi môi, dùng sức lắc đầu, tựa hồ như muốn đem Kim Taehyung vứt khỏi đầu mình, sợ nếu còn nghĩ tiếp sẽ nhớ đến vô số cử chỉ thân mật trước kia.
Vô luận là do hôm qua nhất thời mềm lòng đáp ứng Kim Taehyung đón sinh nhật, hay là bởi vì cái hôn làm bản thân có phản ứng, đều lần nữa chứng minh Jungkook căn bản không thể bỏ xuống được Kim Taehyung, nhưng nếu càng không thể buông bỏ thì càng muốn chạy trốn né tránh. Vừa lúc Jungkook cũng đang lo lắng Kim Taehyung xuất hiện dưới nhà hoài sẽ làm mẹ hoài nghi, cho nên hồi trước không cho anh tới công ty tìm mình, hiện tại cũng không cho anh ở dưới nhà đợi mình, Jungkook tận lực giảm bớt cơ hội gặp mặt của cả hai, ngăn cản chính mình lại một lần nữa hãm sâu.
"Jungkook...... sau này anh sẽ đứng xa một chút, cam đoan sẽ không để dì thấy nữa. Jungkook, anh không ý tứ gì khác, chỉ là muốn mỗi ngày được nhìn thấy em một lần... anh..." Sắc mặt Kim Taehyung lập tức trở nên trắng bệch, vội vội vàng vàng giải thích.
"Kim tổng, làm phiền anh tránh ra, tôi phải đi làm." Jungkook không hề để ý tới lời giải thích của Kim Taehyung, nghiêng người đi qua khỏi Kim Taehyung.
"Jungkook..." Kim Taehyung còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của cậu, cũng chỉ đành tránh đường.
______________________
Từ sau ngày đó, Kim Taehyung thật đúng là không hề xuất hiện dưới lầu nhà Jungkook nữa. Sửa thành mỗi ngày đứng chờ ở chỗ Jungkook đón xe bus. Cũng không đến quá gần công ty cậu, chỉ đứng ở một chỗ thật xa chờ Jungkook tan tầm. Mỗi ngày tới tới lui lui không ngại vất vả, cũng không có phiền chán, chỉ mong Jungkook có thể liếc nhìn anh một cái.
Jungkook lúc đầu còn có thể làm bộ như không nhìn thấy Kim Taehyung, có đôi khi Kim Taehyung chủ động nhìn cậu cười tươi, Jungkook cũng là hờ hững, nghĩ rằng không quá vài ngày Kim Taehyung sẽ liền biết khó mà lui, nhưng ngày qua ngày, Kim Taehyung cũng thực kiên trì. Jungkook chỉ cần nghĩ đến bộ dáng cẩn thận của anh khi đứng trước mặt mình, trong lòng liền dần dần bắt đầu đau đớn.
Jungkook thích Kim Taehyung nhiều năm như thế, làm sao không biết Kim Taehyung là người rất có cá tính. Trước kia khi còn đi học, Kim Taehyung có gia thế tốt, lớn lên đẹp trai lại có năng lực xuất sắc, được thầy cưng cùng các bạn học hâm mộ, xử sự làm người tự nhiên sẽ có chút ngạo khí. Sau đó vào Kim thị làm tổng giám đốc, được tiền hô hậu ủng, nịnh nọt, tuy rằng Kim Taehyung không cao ngạo đến nỗi tự cao tự đại, nhưng uy nghiêm của cấp trên là tuyệt đối không thiếu, cho nên, ở trong mắt nhân viên Kim thị, Kim tổng giám đốc chính là một hình tượng cao cao tại thượng.
Nhưng hiện tại ở trước mặt cậu, Kim Taehyung luôn một mực cẩn thận lộ ra dáng điệu bất an không yên, thậm chí có đôi khi nói chuyện còn nói lắp, giống như sợ mình không cẩn thận nói bậy chọc đến Jungkook mất hứng. Nhất là sau đêm xúc động hôn môi kia, Kim Taehyung giống như đứa trẻ gây lỗi, đi theo cậu không ngừng giải thích. Một Kim tổng ở trước mặt mọi người luôn tiêu soái tự nhiên sao lại ăn nói khép nép như vậy. Jungkook nhìn thấy anh vì muốn vãn hồi với mình, không những bỏ qua thân phận tổng giám đốc, thậm chí ngay cả tôn nghiêm của nam nhân cũng vứt bỏ, có lẽ Kim Taehyung là thật lòng thích mình, bằng không tội tình gì làm đến trình độ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com