Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Trận hỏa hoạn cuối cùng cũng được dập tắt, một số người bị thương nặng được nhân viên cứu thương dùng cáng mang ra khỏi tòa nhà.

"Anh gì ơi..anh gì ơi, xin chờ một chút, tôi giúp anh băng bó vết thương." Bác sĩ gắt gao đuổi theo Kim Taehyung đang chạy loanh quanh.

"Jungkook ..Jungkook..." Thẳng đến khi hỏa hoạn được dập tắt thì vẫn không tìm thấy Jungkook, Kim Taehyung gọi đến cổ họng đã muốn rách bươm, hai mắt cũng gấp đến độ toát ra tơ máu, tay trái che lấy miệng vết thương ở tay phải, chạy lại từng cáng cứu thương lo lắng tìm kiếm Jungkook.

"Kim Taehyung!" Tiếng gọi quen thuộc vang lên, một bóng người đột nhiên lao tới.

"Jungkook..." Kim Taehyung thiếu chút nữa bị đẩy ngã, an ổn thân thể, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy Jungkook.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, em giúp công ty đi đưa văn kiện, em nghĩ anh đợi không được sẽ đi, không nghĩ tới tòa nhà văn phòng sẽ cháy, đều tại em không tốt, đáng lẽ nên nói với anh một tiếng, em... em..." Một khắc khi nhìn thấy Kim Taehyung từ tòa nhà đi ra, cảm giác vui sướng khiến nước mắt Jungkook như nước sông vỡ đê, tình cảm đè nén lâu nay cũng dâng trào, gắt gao ôm lấy cổ Kim Taehyung, đứt quãng giảng giải, nghẹn ngào đến cơ hồ khóc không thành tiếng.

"Em không sao là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi..." Kim Taehyung cũng cảm giác sóng mũi cay cay, khẽ vuốt lưng Jungkook giúp cậu nhuận khí.

"Anh gì ơi, miệng vết thương của anh..." Bác sĩ đã chạy tới, đánh gãy khoảnh khắc hạnh phúc của hai người.

"Anh bị thương sao?!" Jungkook đẩy anh ra kiểm tra từ đầu tới cuối cơ thể anh, vừa rồi quá kích động, hiện tại mới chú ý thấy trên lưng anh bị lửa thêu còn tràn đầy bọt nước, cánh tay phải bị vật gì đập trúng máu vẫn còn đang chảy.

"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ xử lý một chút là được. Bác sĩ làm phiền anh." Kim Taehyung nhẹ nhàng bâng quơ nói, vì không muốn Jungkook lo lắng, chủ động vươn tay để bác sĩ băng bó, một tay kia thì nắm lấy tay Jungkook, mười ngón tay hai người đan xem cùng một chỗ.

Bác sĩ băng bó xong, lại dặn một số lưu ý cần nhớ, Jungkook đứng bên cạnh nghe rất chăm chú. Bất quá cũng may Kim Taehyung coi như may mắn, không có thương tổn đến gân cốt, nhưng muốn vết thương mau lành, phải tận lực giảm bớt hoạt động của tay phải.

"Jungkook..." Bác sĩ đi rồi, Kim Taehyung vẫn như trước nắm chặt tay Jungkook không buông. Kỳ thật Kim Taehyung rất cảm ơn trận hoả hoạn này, nhìn phản ứng vừa rồi của Jungkook, anh cũng biết cậu đã tha thứ cho mình, chỉ cần Jungkook có thể trở về bên cạnh mình, Kim Taehyung cảm thấy dù có bị thương nặng thêm chút nữa cũng không sao.

"Em lái xe đưa anh về nhà." Jungkook đau lòng sờ sờ lớp băng gạt trên tay Jungkook.

"Được." Kim Taehyung mỉm cười gật đầu, nắm tay Jungkook hướng xe của mình đi qua.

"Như vậy hai người chúng ta làm sao lên xe." Hai người đi đến xe, Jungkook thấy Kim Taehyung vẫn không có ý định buông mình ra, giơ lên hai bàn tay đang gắt gao nắm chặt trước mặt Kim Taehyung, nghịch ngợm tươi cười.

"Jungkook..." Kim Taehyung đã bao nhiêu lâu chưa từng thấy qua cậu mỉm cười. Nụ cười này so với sinh nhật lần trước của anh là bất đồng, đây là nụ cười hiểu ý nhau, buông bỏ tất cả khúc mắc trong lòng. Kim Taehyung cảm động không thôi, tiến lên một bước đem Jungkookôm vào trong ngực.

"Bận rộn hơn nữa ngày, tay anh lại bị thương, chúng ta về nhà trước." Jungkook phóng nhuyễn thân thể, toàn tâm toàn ý mà dựa vào lòng ngực Kim Taehyung. Anh có thể không màn sinh tử vọt vào đám cháy cứu mình, cậu còn cái gì không thể tha thứ, còn điều gì không thể tin tưởng.

"Ừm, chúng ta về nhà." Kim Taehyung thật mạnh gật đầu đáp ứng, trong lòng tràn đầy vui sướng, biết rõ lúc này đây Jungkook đúng thật là đã "Về nhà".

Hai người lái xe về đến nhà, vừa bước xuống xe Kim Taehyung liền lại chạy nhanh qua bên cạnh Jungkook nắm lấy tay cậu, vẫn là mười ngón tay đan nhau thật chặt. Jungkook cũng rất ngoan ngoãn để anh nắm lấy tay mình dắt vào nhà.

"Jungkook..." Kim Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống ghế sofa, si ngốc nhìn dung nhan mà mình ngày nhớ đêm mong. Jungkook thật sự đã trở về bên cạnh mình, trong lòng Kim Taehyung ngập tràn hạnh phúc, nhưng mộng đẹp bỗng dưng trở thành sự thật làm anh có cảm giác không thực, trong lúc nhất thời Kim Taehyung cũng không biết mình nên làm cái gì, chỉ có thể chăm chú nhìn Jungkook không chuyển mắt.

"Cơm chiều muốn ăn cái gì!?" Jungkook dịu dàng hỏi một câu, trên mặt nở nụ cười thản nhiên, giống như bộ dáng lúc trước khi còn sống cùng Kim Taehyung, bất quá hiện tại thoạt nhìn biểu tình có thoải mái hơn một chút. Kỳ thật có rất nhiều chuyện chẳng qua là vì chấp niệm, nếu hôm nay Kim Taehyung thật sự xảy ra chuyện gì, trong lòng Jungkook không biết sẽ hối hận đến dường nào.

Có lẽ lần thứ hai trả giá cho tình cảm vẫn sẽ nhận lấy sự tổn thương, hoặc là sẽ nhận được niềm hạnh phúc. Cố lấy dũng khí nếm thử một lần vẫn tốt hơn nhiều so với chờ đợi để rồi hối hận khi chân chính mất đi. Đương nhiên Jungkook nghĩ được như thế, cũng bởi vì những biểu hiện của Kim Taehyung làm cậu tin tưởng anh là thật lòng thích mình, trận hỏa hoạn vừa rồi là một cơ hội, để Jungkook tự đẩy tâm tư mình về phía trước một bước, quyết tâm cùng Kim Taehyung bắt đầu lại một lần nữa.

"Jungkook Jungkook..." Câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng lại làm Kim Taehyung nháy mắt đỏ mắt, thì thào gọi nhỏ đem Jungkook ôm vào trong ngực. Anh cảm thấy cho dù hiện tại hai người cái gì cũng không làm, chỉ cần ôm nhau như thế cũng đã vô cùng thỏa mãn.

Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc lâu. Trận hỏa hoạn vừa rồi làm Kim Taehyung vừa lo lắng vừa hãi hùng, lại thật nhanh chạy vào đám cháy tìm kiếm Jungkook, tay còn bị thương, gây sức ép đến hiện tại tuy rằng trong lòng anh ngọt ngào hạnh phúc, nhưng trên mặt vẫn là khó nén mệt mỏi. Jungkooklo lắng cho thân thể anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra sau đó đứng lên đi vào nhà bếp chuẩn bị nấu cơm chiều.

Kim Taehyung cũng đi theo, tay bị thương không thể giúp đỡ, liền đứng ở một bên thần tình hạnh phúc tươi cười nhìn Jungkook, Jungkook đi đến chỗ nào, ánh mắt của anh liền di động đến chỗ đó. Thật vất vả hai người mới lại được ở chung, Kim Taehyung sẽ thời thời khắc khắc đem cậu nhét vào trong phạm vi tầm mắt của mình.

Trong nhà thật sự không có thứ gì có thể dùng để nấu cơm, Jungkook cũng chỉ có thể giống lần sinh nhật của Kim Taehyung, nấu một ít cháo gạo nếp.

Hai người mặt đối mặt ngồi trước bàn ăn cháo. Tay phải Kim Taehyung bị bó bột không có khả năng hoạt động, chỉ có thể dùng tay trái ăn. Dù sao cũng không thuần thục, cầm muỗng múc cháo cũng tốn rất nhiều sức lực.

"Em đút anh ăn." Nhìn động tác có chút ngốc của Kim Taehyung, Jungkookcảm thấy đau lòng, kéo ghế ngồi lại gần anh, lấy muỗng từ tay anh, uyển chuyển múc một muỗng cháo đưa lên miệng của anh.

"Ừm..." Kim Taehyung ngoan ngoãn hé miệng ăn cháo, trong lòng hỗn loạn, anh chính là cảm thấy cháo Jungkookuy tới ăn rất ngon, thậm chí hiện ở trong lòng còn có chút nén giận hoả hoạn kia tại sao không phát sinh sớm một chút, chính mình tại sao không có sớm một chút bị thương.

Jungkook giúp Kim Taehyung ăn xong cháo, chính mình tùy tiện ăn vài muỗng, sau đó bưng bát vào nhà bếp tẩy rửa. Kim Taehyung đương nhiên lại đứng dậy đi theo đuôi.

"Thời gian không còn sớm, anh nghỉ ngơi đi, em cũng cần phải trở về." Thu thập xong nhà bếp, Jungkook nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối đen, liền cáo từ chuẩn bị trở về nhà mình.

"Jungkook không cần..." Kim Taehyung nghe thấy Jungkook nói phải đi, lập tức liền trở nên luống cuống.

"Em về thu dọn một chút, sáng mai lại trở qua. Tay anh bị thương, làm việc gì cũng không tiện, sáng mai em sẽ lại sớm một chút giúp anh nấu bữa sáng." Jungkook vừa rồi nhận được điện thoại của quản lý, nói công ty bởi vì này lần hỏa hoạn này mà tổn thất nghiêm trọng, tạm thời không có biện pháp kinh doanh, nói cách khác cậu vừa mới tìm được công việc mới không lâu liền lại thất nghiệp. Jungkook nghĩ, dù sao lần này Kim Taehyung cũng là vì mình nên mới bị thương, hơn nữa hai người cũng coi như là đã bắt đầu lại, liền tính toán trước tiên cứ chăm sóc cho đến khi vết thương Kim Taehyung tốt lên rồi mới đi tìm việc làm.

"Được được được... anh đưa em về..." Nghe Jungkook nói ngày mai lại đến, trong lòng Kim Taehyung cao hứng khôn xiết, không ngừng gật đầu đồng ý, mặc vào áo khoác muốn đưa Jungkookvề nhà.

"Thôi đừng, tay anh không tiện lái xe! Anh còn kiên trì, ngày mai em liền không tới." Jungkook lo lắng vết thương trên tay Kim Taehyung nên không cho anh đưa về, nhưng Kim Taehyung lại cố ý muốn đưa, cậu cũng chỉ có thể nói ra lời "Uy hiếp". Hiện tại cậu ở bên cạnh anh đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, không còn cái loại cảm giác vừa cẩn thận vừa sợ hãi, thậm chí còn có thể nghịch ngợm nói giỡn mấy câu. Có lẽ bởi vì cùng Kim Taehyung xảy ra nhiều chuyện như thế, Jungkook trả giá cũng đã trả giá, trốn tránh cũng đã trốn tránh, ngọt ngào hay thương tâm đều đã trãi qua, vừa rồi trận hỏa hoạn đó cũng coi như một lần sinh ly tử biệt, tâm tính so với trước kia trở nên bình thản hơn rất nhiều.

"Anh không đưa anh không đưa..." Biết rất rõ ràng Jungkook chỉ là nói đùa, nhưng Kim Taehyung vẫn khẩn trương lắc đầu liên tục. So sánh với Jungkook, hiện tại đích Kim Taehyung lại vừa lúc tương phản, tình yêu thật vất vả mới tìm về được, tất nhiên phải liều mạng cẩn thận dụng tâm quý trọng.

"Jungkook..." Đến lúc ly biệt, Kim Taehyung vạn phần không nỡ chia tay đem Jungkook ôm vào trong ngực, lại luyên thuyên dặn dò nào là đi đường cẩn thận, về đến nhà phải lập tức gọi cho anh, sau đó mới cực kỳ không tình nguyện để cậu về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #vkook