42
Sau khi Jungkook về đến nhà, sợ rằng Taehyung đã ngủ, nên không gọi điện chỉ nhắn một tin nhắn bình an rồi đi tắm. Chờ tắm rửa xong cầm lấy di động, có vài cuộc gọi nhỡ đều là Kim Taehyung đánh tới. Cậu lo lắng vết thương trên cánh tay anh, nghĩ có chuyện gấp liền lập tức gọi lại.
"Xảy ra chuyện gì!? Có phải hay không tay lại đau!?" Đầu dây bên kia vừa mới bắt máy, Jungkook liền lo lắng hỏi.
"Không sao không sao, anh chỉ muốn hỏi em đã về tới nhà chưa." Kim Taehyung vội vàng giải thích.
"Không phải em có nhắn tin cho anh sao!?" Jungkook yên lòng, nghiêng đầu kẹp điện thoại ở cổ, cầm lấy khăn lau mái tóc ướt sũng.
"Anh... anh muốn nghe tiếng nói của em." Có lẽ Kim Taehyung cảm thấy ngượng ngùng, thanh âm trong điện thoại có chút lắp bắp.
Jungkook ngừng lại động tác, khóe miệng giơ lên một nụ cười hiền hòa.
"Jungkook!?" Không nghe thấy Jungkook trả lời, Kim Taehyung lo lắng hô một tiếng.
"Em nghe. Tay bị thương nên sớm ngủ đi, ngày mai em sẽ qua sớm một chút." Jungkook đáp lời, cười nhẹ trấn an Kim Taehyung một câu.
"Được." Kim Taehyung liền đặc biệt nghe lời lập tức đồng ý.
"Ừm... ngủ ngon, ngày mai gặp." Ý cười trên mặt Jungkook càng sâu, bởi vì lo lắng cho thân thể Kim Taehyung, nên muốn nhanh chóng chấm dứt cuộc đàm thoại để anh có thể nghỉ ngơi.
"Jungkook, chờ một chút!" Lúc Jungkook sắp sửa tắt máy, Kim Taehyung đột nhiên lên tiếng.
"Hửm!? Còn có việc..." Jungkook còn chưa nói xong, bên tai liền truyền đến tiếng "chụt", rõ ràng là thanh âm hôn môi của Kim Taehyung.
"Ngủ ngon, Jungkook em cúp máy trước đi." Kim Taehyung hôn xong, nói lời chúc ngủ ngon rồi im lặng chờ Jungkook cúp điện thoại trước.
"Ngủ ngon." Nếu hai người còn tiếp tục nói thì không biết tới chừng nào mới dứt, Jungkook cũng không kiên trì nữa trực tiếp cúp điện thoại. Tóc cũng đã khô, sau khi Jungkook thu thập xong, liền lên giường tiến vào ổ chăn, mắt nhắm lại trong lòng tràn đầy cảm giác ngọt ngào hạnh phúc, có lẽ giấc mộng thầm mến mười năm kia cuối cùng cũng thực hiện được.
...
"Mẹ, con đi đây." Sáng hôm sau trước khi ra cửa, Jungkook cùng mẫu thân nói lời tạm biệt.
"Sao hôm nay dậy sớm vậy con!? Ngay cả điểm tâm cũng không ăn, công ty có chuyện gì sao!?" Mẫu thân theo phòng bếp đi ra tới cửa tiễn Jungkook.
"Dạ." Jungkook chột dạ mượn việc mang giày mà cuối đầu. Cậu chưa bao giờ nói chuyện của mình cùng Kim Taehyung mẫu thân nghe, một là sợ bà lo lắng, hai là vì mẹ vẫn luôn mong Jungkook có thể mau chóng kết hôn sinh con, cho nên cũng không có biện pháp hướng mẹ cậu mở miệng giải thích. Thậm chí đến tận bây giờ bà còn chưa biết hắn đã từ chức ở Kim thị và trải qua hai lần xin việc.
Nhưng mà chuyện tới nước này, cậu và Kim Taehyung đã ở cùng một chỗ, tóm lại có một ngày cũng phải hướng mẫu thân giải thích... Vậy đợi cho tình cảm của mình cùng Kim Taehyung chân chính ổn định rồi mới nói sau, Jungkook thở dài cáo biệt mẫu thân ra khỏi nhà.
Jungkook nhớ tới trong nhà cái gì cũng không có, cùng Kim Taehyung hai lần ăn cơm đều chỉ có thể nấu cháo gạo nếp, trước hết đi đường vòng qua khu chợ mua chút rau thịt rồi mới đến nhà Kim Taehyung.
Tới trước cửa nhà, Jungkook giơ tay lên định ấn chuông cửa thì sực nhớ giờ này chắc Kim Taehyung còn chưa thức dậy, liền đưa tay vói vào trong túi tìm chìa khóa. Lúc trước khi bị Kim Taehyung đuổi ra khỏi nhà, chỉ lo thương tâm khổ sở nên quên luôn việc trả lại chìa khóa nhà cho anh, thật không ngờ còn có thể dùng đến lần nữa.
"Jungkook!" Jungkook còn chưa lấy ra chìa khóa thì cửa đã được mở từ bên trong, sau đó liền trực tiếp bị Kim Taehyung ôm vào ngực.
Tối hôm qua cùng Jungkook nói xong điện thoại, Kim Taehyung hưng phấn đến cả đêm không sao chợp mắt, chỉ thầm mong mau đến ngày mai. Ngày mới tờ mờ sáng liền đứng dậy khỏi giường, rửa mặt thay quần áo rồi chạy đến sofa ngồi chờ, cửa chỉ cần có hơi chút động tĩnh liện chạy ra nhìn xem có phải hay không Jungkook đã đến.
"Để anh cầm cho, sao không gọi anh cùng đi mua đồ!?" Kim Taehyung ôm hơn nửa ngày mới lưu luyến buông tay, nhìn thấy trên tay Jungkook cầm gì đó, vội vàng đưa tay qua đón.
"Tay anh bị thương, em nghĩ nên để cho anh nghỉ ngơi. Mấy thứ này cũng không nặng, tự em cầm là được." Jungkook đẩy ra bàn tay đang đưa tới của Kim Taehyung, ôm đồ đi qua cửa hướng vào trong bếp.
"Jungkook..." Một trận lo lắng nảy lên trong lòng Kim Taehyung, một người tốt như vậy tại sao trước đây mình lại không biết quý trọng, cũng may Jungkook đã trở lại, cũng may hết thảy đều còn kịp, cũng may mình còn thời gian cả đời để bù lại sai lầm kia. Kim Taehyung rất nhanh đuổi kịp Jungkook cùng nhau đi vào trong bếp.
"A ...hô..hô!" Jungkook vừa mới đem trứng đã rán xong để vào trong đĩa, Kim Taehyung liền trực tiếp dùng tay cầm lên cắn một mồm to, kết quả bị nóng đến miệng kêu ô ô.
"Ai bảo anh ăn vội vàng thế!" Jungkook quay đầu trách cứ Kim Taehyung một câu, khóe miệng giơ lên một nụ cười vừa ôn nhu lại bất đắc dĩ.
"Ai bảo em nấu ăn ngon quá làm chi!" Tính trẻ con của Kim Taehyung lại nổi lên, còn cố ý giả bộ nén giận trừng Jungkook, dùng sức thổi trứng rán trên tay, muốn thật nhanh có thể ăn vào miệng.
"Cẩn thận coi chứng nóng, mà có ai ăn tranh cùng anh đâu." Jungkook thấy Kim Taehyung bày ra bộ dáng bướng bỉnh của đứa nhỏ liền nhịn không được, cười dặn dò một tiếng rồi quay đầu tiếp tục chiên trứng.
Lúc trước khi Kim Taehyung ở cùng Park Bogum, Park Bogum nhỏ tuổi lại tùy hứng, Kim Taehyung gần như xem hắn là tiểu hài tử mà sủng, bất kỳ thời điểm nào hai người ở chung anh cũng là người mạnh mẽ. Mà từ sau khi cùng Jungkook sinh hoạt, kể cả lúc Kim Taehyung còn chưa xác định tâm ý, đã từng vì muốn nhìn bộ dáng ôn nhu tươi cười này của cậu mà giả bộ ngốc nghếch. Ở trước mặt Jungkook, Kim Taehyung thu lại mũi nhọn của mình, cố ý bài ra tính trẻ con một chút, đổi lại là Jungkook không có biện pháp, hòa nhã chiều chuộng mình, cảm giác được người đau sủng làm trái tim anh tràn đầy thỏa mãn, buông ra phòng bị hoàn toàn rơi vào trong sự ôn nhu của Jungkook.
"Jungkook, há miệng." Jungkook đang vội chiên trứng, Kim Taehyung liền xé một khối nhỏ giơ đến miệng cậu.
Jungkook liền hé miệng ăn, bởi vì ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn chảo, không chú ý tới tay Kim Taehyung, lúc há miệng liền đem luôn ngón tay anh ngậm vào trong.
"Ưm... Jungkook..." Đầu lưỡi mềm mại liếm qua đầu ngón tay, tay đứt ruột xót , cảm giác tê dại nơi ngón tay lập tức truyền thẳng đến tim, trêu chọc trong lòng Kim Taehyung ngứa ngái, nhịn không được liền hừ ra tiếng.
"Xảy ra chuyện gì!?" Chỉ lo chiên trứng không phát hiện khác thường, Jungkook liền quay đầu lại, miệng còn hàm ngón tay Kim Taehyung phát ra một câu cơ hồ không rõ chữ.
"Không... không có việc gì." Kim Taehyung vội vàng rút ngón tay khỏi miệng Jungkook.
"A... em xin lỗi." Jungkook lúc này mới ý thức được mình làm cái gì, mặt lập tức đỏ hồng tới tận mang tai.
"Không... không sao." Jungkook xin lỗi cũng làm Kim Taehyung ngượng ngùng. Để che dấu xấu hổ, anh cầm lấy miếng trứng rán vừa chiên xong trực tiếp nhét vào miệng.
"Trời ạ, anh cẩn thận một chút." Jungkook ra tiếng nhắc nhở nhưng đã chậm, Kim Taehyung lần này thật sự là bị bỏng, há miệng nhe răng lấy tay liều mạng quạt quạt, Jungkook muốn cười nhưng lại sợ làm bị thương lòng tự trọng của anh, đành cố gắng nhịn lại, nhưng hai mắt vẫn ánh ra nét tươi cười.
Đối diện đôi mắt loan thành vầng nguyệt kia, Kim Taehyung dừng lại động tác, nụ cười hạnh phúc dần dần tràn đầy cả khuôn mặt. Hai người từng hôn môi từng làm tình, từng có vô số lần tình cảm mãnh liệt dây dưa thân thể, nhưng hiện tại Kim Taehyung lại cảm thấy, mình giống như thiếu niên lần đầu tiên biết yêu, người yêu chỉ cần lơ đãng đụng chạm một cái liền làm mình vừa khẩn trương vừa hưng phấn, rồi trong lòng lại ngọt ngào mềm mại.
...
Sau khi làm xong bữa sáng, Jungkook lo lắng vết thương của Kim Taehyung, không cho anh làm việc, nhưng Kim Taehyung cảm thấy lúc trước mình đã quá đáng rất nhiều, dù sao cũng chỉ bị thương một tay, tay kia cũng không phải không thể động, liền cố chấp đòi giúp. Hai người giằng co, mắt thấy cơm đều muốn nguội mà vẫn không lay chuyển được Kim Taehyung, Jungkook chỉ đành để anh giúp mình cùng nhau đem thức ăn lên bàn.
Tuy rằng vừa rồi ở nhà bếp đã ăn vụn không ít, nhưng bởi vì đã lâu lắm rồi không ăn được bữa cơm đàng hoàn nào do Jungkook nấu, Kim Taehyung ở trên bàn ăn đến lang thôn hổ yết, không có nửa điểm hình tượng một tổng giám đốc, lia lịa gắp trứng rán bỏ vào miệng, chỉ hận một tay của mình bị thương, không có biện pháp một bên vừa ăn trứng rán một bên vừa uống cháo do Jungkook nấu.
"Ăn lửng dạ là được rồi, anh hiện tại ăn nhiều như thế, lúc trưa sao ăn nổi cơm!?" Jungkook thấy tay Kim Taehyung không tiện, giống tối hôm qua kéo ghế ngồi vào cạnh anh, cầm muống nhẹ nhàng mút cháo đưa lên miệng Kim Taehyung.
"Jungkook, buổi trưa em làm món gì!? A ~" Kim Taehyung uống xong muỗng cháo lại há to miệng đòi Jungkook tiếp tục đút.
"Buổi trưa anh có về nhà ăn cơm sao!?" Jungkook giật mình hỏi, lúc trước khi hai người sống chung, Kim Taehyung chưa bao giờ về nhà ăn cơm trưa.
"Tay bị thương cũng không thể làm việc, anh có nói với thư ký muốn ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, chuyện của công ty cứ gọi điện thoại hoặc gửii mail là được. Jungkook, em lát nữa có đi đâu không, buổi trưa anh muốn..." Kim Taehyung nói chỉ nói một nửa, cố ý giả bộ dáng thật đáng thương tranh thủ sự đồng cảm của Jungkook. Tối hôm qua trong lúc vô tình nghe được vì trận hỏa hoạn mà cậu không thể tiếp tục đi làm, trong lòng anh đặc biệt đừng cao hứng, cuối cùng cũng có lý do để Jungkook quay về Kim thị làm việc.
Bất quá hiện tại Kim Taehyung đang muốn gia tăng thời gian hai người ở chung, Jungkook chân trước mới vừa đi, Kim Taehyung liền gọi điện cho thư ký nói muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh sớm đã tính kỹ, hôm nay kiểu gì cũng sẽ lưu Jungkook ở nhà cả ngày, đương nhiên nếu buổi tối cũng có thể lưu lại vậy thì càng tốt hơn...
"Em không phải điều đã mua thức ăn rồi sao. Giữa trưa muốn ăn cái gì!?" Jungkook cười hỏi, lại múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Kim Taehyung.
Nghe thấy Jungkook đồng ý lưu lại, Kim Taehyung cao hứng muốn chết, đến nỗi buổi trưa ăn gì anh cũng hoàn toàn không có ý kiến, dù sao vô luận Jungkook nấu cái gì anh đều thích ăn.
Hai người ăn xong điểm tâm, Kim Taehyung đang muốn giúp thu dọn phòng bếp thì nhận được điện thoại của thư ký, nói đã gửi mail văn kiện cho Kim Taehyung và cần anh xử lý gấp. Jungkook liền lấy cớ này đuổi Kim Taehyung đến phòng sách làm việc, kỳ thật cậu thu dọn rất thuần thục chỉ cần loáng một cái là xong, có Kim Taehyung bên cạnh quấn tới quấn lui, Jungkook lo lắng vết thương của anh, thời gian bị kéo dài không bằng chính mình dọn dẹp còn nhanh hơn.
Jungkook thu thập xong phòng bếp cũng không còn việc gì để làm, liền đi đến phòng sách xem có thể giúp gì cho Kim Taehyung không.
Kim Taehyung đang làm việc trên máy tính, bởi vì tay bị thương, chỉ có thể dùng một bàn tay đánh bàn phím, ngón tay điểm đến điểm đi rất là lao lực.
"Có cần giúp gì hay không!?" Bởi vì Kim Taehyung xử lý trên cơ bản đều là những văn kiện tương đối cơ mật đối với Kim thị, Jungkook vẫn chưa trực tiếp tới gần máy tính, mà là đứng đối diện anh nhẹ giọng hỏi.
"Một bàn tay đánh máy mệt chết đi được, Jungkook mau tới giúp anh." Kim Taehyung ngược lại không hề e dè Jungkook, ồn ào oán giận lập tức đứng dậy nhường chỗ cho cậu.
Jungkook đi qua ngồi trước máy tính. Dù sao cũng làm ở Kim thị nhiều năm, chỉ cần nghe Kim Taehyung chỉ một ít thao tác đơn giản, Jungkook liền rất nhanh bắt đầu thuần thục gõ bàn phím.
Hai người tình cảm có tình cảm, nhưng xét về mặt công việc cũng không hàm hồ, Kim Taehyung đứng ở phía sau Jungkook cẩn thận nhìn chăm chú màn hình máy tính. Lúc trước anh từng nghe thư ký nói Jungkook khả năng làm việc xuất sắc, nhưng một là tổng giám đốc còn một là nhân viên bình thường nên không thể trực tiếp gặp mặt làm việc, hiện tại tận mắt nhìn thấy cậu làm việc mới phát hiện năng lực làm việc của cậu quả thật rất tuyệt, trong ánh mắt dần dần để lộ ra sự tán thưởng.
"Taehyung, anh xem chỗ này có phải bị sai rồi không!?" Jungkook đột nhiên dừng lại, chỉ một điểm trên màn hình rồi quay đầu hỏi Kim Taehyung.
"Hửm!?" Kim Taehyung hơi hơi nhíu mi, phần văn kiện này lúc trước mình đã cẩn thận đối chiếu qua, đã xác nhận không có sai lầm.
"Sai lầm cũng không rõ rệt lắm, không cẩn thận sẽ bỏ qua. Nhưng anh nhìn lại xem, nơi này rõ ràng có thể thấp thêm một chút %, tuy rằng bề ngoài nhìn không lớn lắm, nhưng nếu tổng kết hết lại thì Kim thị sẽ tổn thất không nhỏ, có lẽ đối phương cố ý làm ra chỗ này để Kim thị không phát hiện nhằm có mục đích..." Jungkook chỉ màn hình máy tính chăm chú giải thích với Kim Taehyung.
"Jungkook, trở lại Kim thị làm việc đi!" Còn chưa chờ Jungkook nói xong, Kim Taehyung đột nhiên xoay hẳn người cậu lại, khẩn cấp yêu cầu. Nguyên bản anh muốn mọi chuyện cứ từ từ, dù sao đơn từ chức lúc trước của cậu cũng là chính mình phê chuẩn. Xuất phát từ lo lắng, Kim Taehyung cũng không có khả năng trực tiếp sảng khoái yêu cầu Jungkook trở lại Kim thị, anh muốn trước hết đem tình cảm của hại người ổn định lại, rồi mới nhắc chuyện công ty. Nhưng hiện tại, một chỗ sai lầm cậu chỉ ra làm Kim Taehyung ý thức được Kim thị đã mất đi một nhân viên xuất sắc, cũng bất chấp kế hoạch hoàn hảo phía trước, liền lập tức muốn Jungkook trở lại Kim thị.
"Em..." Jungkook bị yêu cầu của Kim Taehyung dọa sợ, nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào.
"Jungkook trở về được không!?" Kim Taehyung cũng biết mình khẩu khí nóng vội, liền thay đổi âm điệu nhẹ nhàng năng nỉ.
"Ừm..." Jungkook cúi đầu do dự, bỏ qua yếu tố tình cảm với Kim Taehyung, lúc trước là chính mình chủ động xin từ chức, hiện tại tái trở về, các đồng nghiệp khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái.
"Không vội không vội, em từ từ suy nghĩ đi." Kim Taehyung sợ bức quá chặt ngược lại sẽ lộng xảo thành chuyên, chỉ có thể thừa dịp khoảng thời gian nghĩ ngơi này một bên tăng tiến tình cảm hai người một bên để Jungkook chậm rãi suy nghĩ về chuyện này. Kim Taehyung nghĩ cho dù đến lúc đó cậu không đáp ứng, mình cũng sẽ nghĩ mọi biện pháp đưa được cậu về Kim thị. Ái nhân của mình, năng lực làm việc cao đến thế, còn để ra ngoài làm việc cho người khác, nếu thực như vậy Kim Taehyung đại khái sẽ bị chính mình làm tức đến chết.
"Ân." Jungkook thấy Kim Taehyung không hề ép sát cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu trở lại tiếp tục công tác.
Sau khi Kim Taehyung hoàn toàn yên lòng, căn bản là không hề nhìn Jungkook thao tác máy tính. Lúc Jungkook làm việc, anh chỉ dùng bàn tay không bị thương giúp cậu xoa bóp vai, rồi mới làm bộ như lơ đãng sờ sờ vài chỗ khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com