44
Đến chợ.
"Jungkook, em cứ chọn đi, anh trả tiền là được."
"Jungkook, cái này nặng lắm, để anh để anh..."
Hai người cùng nhau ra chợ mua đồ, Kim Taehyung không hề giống lúc trước tựa như thiếu gia đứng nhàn rỗi bên cạnh. Hiện tại hoàn toàn đúng tiêu chuẩn hảo lão công 24 giờ, Jungkook chỉ phụ trách chọn hàng là được, trả tiền cùng xách đồ tự nhiên sẽ có Kim Taehyung đến làm. ( đúng là thê nô mà :D)
Đối với việc lúc trước Jungkook không dùng một văn tiền nào của mình, trong lòng Kim Taehyung vẫn luôn trăn trở. Nhưng anh biết nếu hiện tại có tiếp tục đưa tiền cho Jungkook cậu cũng sẽ không lấy, hơn nữa Kim Taehyung cũng không muốn vì chuyện trước kia lại làm tổn thương hòa khí của hai người, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể nhân thời điểm hai người cùng đi mua đồ mà giành trả tiền.
"Jungkook..." Hai người mua xong đồ mới vừa bước vào cửa nhà, Kim Taehyung liền tiện tay đem cửa đóng lại, đem Jungkook đặt lên vách tường, đầu ghé xuống hôn lên môi cậu. Anh cũng không có nhẫn nại khiêu khích, mà trực tiếp đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào trong miệng Jungkook đấu đá lung tung, trở mình liếm duyện.
"Ưm..." Dù sao cũng đã vào cửa, Jungkook không lo bị người khác nhìn thấy, mềm nhũn thân mình ngoan ngoãn tiến sát vào lòng ngực Kim Taehyung, mặc anh hôn đủ.
Jungkook mềm mại nhu thuận làm động tác Kim Taehyung được một tấc lại muốn tiến một thước, miệng một giây cũng không rời đi đôi môi, thứ nguyên bản đang cầm trên tay tùy tiện ném sang một bên, bàn tay làm càn sờ mó bên trong quần áo của Jungkook, đầu tiên là cách áo sơmi cao thấp sờ loạn một mạch, sau đó anh cảm thấy chưa đủ, liền dứt khoát đem vạt áo rút ra khỏi quần, bàn tay trực tiếp xoa lấy da thịt bóng loáng ấm áp của cậu.
"A..."Khi bàn tay hơi hơi thô ráp lướt qua thân thể, Jungkook nổi lên một trận run rẩy, một tiếng ngâm khẽ theo gắng bó dây dưa của hai người tràn ra.
Kim Taehyung lập tức cảm giác bụng mình tập trung một cổ liệt hỏa, liền dùng sức đem Jungkook ép lên vách tường, khố gian khó nhịn cọ xát trứ.
Đang lúc hai người dục hỏa không thể vãn hồi, di động Kim Taehyung đột nhiên sát phong cảnh vang lên.
"Ư...ư" Jungkook chống đẩy Kim Taehyung vẫn đang không chịu buông mình ra, ý bảo anh nhanh lên nghe điện thoại.
"Là thư ký gọi tới, nếu không phải chuyện gì quan trọng liên quan đến vận mệnh công ty, anh nhất định sẽ cho cô ta nghỉ việc." Kim Taehyung không tình nguyện thả lỏng tay, cầm lấy điện thoại oán giận nói.
"Nhanh nghe máy đi, em đi làm điểm tâm." Jungkook bất đắc dĩ cười, cầm lên mấy thứ Kim Taehyung lúc nãy ném lên sàn nhà, đi vào phòng bếp chuẩn bị làm đồ ăn sáng.
"Jungkook chờ một chút." Kim Taehyung vội vàng nắm cánh tay kéo Jungkook lại hôn lên miệng cậu một cái đặc biệt vang dội, mới lưu luyến buông tay đón nghe điện thoại.
Kim Taehyung nghe xong điện thoại cũng đi vào nhà bếp, theo sau Jungkook đang nấu ăn quấn tới quấn lui, Jungkook bị nháo không có biện pháp làm việc, nói Kim Taehyung vài câu, anh liền ngoan ngoãn nghe lời đứng qua một bên, nhưng vẫn là thủ ở bên cạnh cậu không chịu rời đi.
...
Hai người ăn xong điểm tâm, Kim Taehyung hiện tại thật sự làm theo những gì đã nói với Jungkook lúc trước, cậu nấu cơm anh rửa chén. Đứng lên thu dọn bàn ăn còn nhanh hơn so với Jungkook.
Kỳ thật Kim Taehyung có phần tâm ý kia đã làm Jungkook rất cảm động, nhưng để cậu làm vẫn tốt hơn, dù sao Kim Taehyung đối với việc nhà thật sự không am hiểu, chỉ có thể ở bên cạnh hỗ trợ. Bất quá hai người ở nhà bếp cười cười nói nói cùng nhau làm việc, loại không khí ấm áp tốt đẹp này thật làm lòng người đặc biệt thoải mái, đã trải qua trắc trở phía trước, hai người hiện tại thật sự giống như lão phu lão thê đã trãi qua mưa gió, cuộc sống tuy rằng bình bình đạm đạm, nhưng có thể dài lâu dài lâu ở cùng một chỗ.
Lúc hai người đang ở nhà bếp dọn dẹp, trong phòng khách vang lên tiếng chuông cửa.
"Dọn dẹp vậy là được rồi, còn lại cứ để em làm. Anh ra mở cửa đi." Jungkook tiếp tục thu dọn, ý bảo Kim Taehyung đi mở cửa.
Kim Taehyung nhìn nhìn thấy đã không còn việc gì nặng, lau khô tay đi đến phòng khách mở cửa.
"Kim tổng." Kim Taehyung mở cửa, người đến là là thư ký của anh. Lúc nãy nhận được cuộc gọi của cô là vì có một phần văn kiện cần có chữ ký của anh mới được, Kim Taehyung liền bảo cô đưa đến nhà. Thật ra tâm Kim Taehyung vẫn luôn ái náy vì chuyện trước kia đã dấu quan hệ của mình và Jungkook với những người trong Kim thị, hiện tại hận không thể đem quan hệ của cả hai đi công khai, cho nên khi biết thư ký sẽ đến, Kim Taehyung cũng không có báo trước với Jungkook.
"Được, vào đi." Kim Taehyung gật đầu, nghiêng người để thư ký vào nhà.
" Taehyung à..." Jungkook thu thập xong từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy thư ký đứng ở phòng khách thì ngây ngẩn cả người.
"Jeon Jungkook!" Thư ký thoạt nhìn còn giật mình hơn so với cậu. Kỳ thật nhân viên ở Kim thị có hơn một ngàn người, Jungkook lúc trước cũng chỉ làn một nhân viên bình thường, nguyên bản thư ký không có khả nhận ra cậu. Nhưng Kim Taehyung đã từng kêu cô điều tra tư liệu của cậu cho nên lúc Jungkook mới từ phòng bếp đi ra thư ký liền lặp tức kêu tên cậu.
...
Thư ký làm việc bên cạnh Kim Taehyung đã nhiều năm, đương nhiên cũng biết tính hướng của anh, đối với chuyện anh cùng Park Bogum chia tay cũng biết nhất thanh nhị sở. Sau khi Park Bogum cùng Kim Taehyung chia tay, bên người Kim Taehyung không có xuất hiện thêm người khác, tuy rằng cô từng có chút nghi vấn về chuyện anh điều tra tư liệu của Jungkook, nhưng sau đó lại nghĩ có lẽ anh chỉ là muốn giải oan cho Jungkook, thư ký có hoài nghi cỡ nào thì cũng không nghĩ đến trường hợp Kim Taehyung và Jeon Jungkook là cùng một chỗ, dù sao một người là tổng giám đốc cao cao tại thượng, một người là nhân viên bình thường không chút nổi bật, hơn nữa hai người ở công ty cũng chưa từng xuất hiện cùng nhau.
Nhưng mà... vừa rồi Jungkook gọi một tiếng "Taehyung", không phải "Kim tổng" đi!? Nhưng làm gì mới sáng sớm đã đến nhà Kim Taehyung, chẳng lẽ tối hôm qua căn bản không có đi? Chẳng lẽ hai người đã sớm ở chung!? Chẳng lẽ ở công ty tỏ ra không quen biết là để che mắt mọi người!? Jungkook tại sao lại từ chức ở Kim thị!? Là Kim Taehyung muốn kim ốc tàng kiều!? Nhưng một thời gian trước tâm trạng Kim Taehyung cực kỳ không tốt, thậm chí còn kém hơn so với đoạn thời gian chia tay cùng Park Bogum, tâm tình Kim Taehyung không tốt liệu cùng Jungkook có quan hệ không!? Cấp trên siêu cấp đẹp trai nhiều tiền cùng cấp dưới vô cùng bình thường đến tột cùng là đã xảy ra những chuyện gì?
Máu nhiều chuyện của thư ký sôi trào, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm công tác của cô, cho dù trong lòng đã kích động giống như có cả ngàn còn ngựa chạy qua, ở ngoài mặt cũng tuyệt đối không biểu hiện ra tí ti kinh ngạc cùng hiếu kỳ nào đối với đời sống cá nhân của cấp trên, cho nên thư ký rất nhanh từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt bình tĩnh đem ánh mắt dời khỏi người Jungkook.
"Kim tổng, đây là văn kiện cần chữ ký của anh." Thư ký cung kính đem văn kiện đưa cho Kim Taehyung, không hề chớp mắt như thể trong nhà hoàn toàn không có người tên Jungkook này.
"Tôi xem một chút, cô ngồi đó đợi một lát đi." Kim Taehyung tiếp nhận văn kiện, chỉ chỉ sofa ý bảo thư ký ngồi xuống.
"Dạ được." Thư ký lễ phép ngồi xuống ghế, biểu tình nghiêm túc, lưng dựng thẳng tắp.
"Jungkook, lại đây ngồi." Kim Taehyung quay đầu nhìn đến Jungkook còn đang đứng ngây người, chỉ chỉ vị trí bên cạnh mình, cười hướng hắn vẫy tay.
Jungkook... Khẩu khí Kim Taehyung tràn đầy sủng nịch khẽ gọi một tiếng, làm sự bình tĩnh đang cố gắng duy trì của thư ký lại chấn động một trận.
"Em đi pha trà cho hai người." Jungkook không ngồi vào bên cạnh Kim Taehyung, mà đi đến bàn cuối người xuống lấy bình trà chuẩn bị đem đi pha.
"Không cần vội, dù sao cô ấy cũng ngồi một lúc rồi đi. Ngồi xuống đây xem văn kiện giúp anh." Kim Taehyung bắt lấy cánh tay Jungkook, dùng chút lực kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Sau đó đem văn kiện đang cầm trên tay đưa cho Jungkook, cánh tay theo thói quen choàng hờ qua bờ vai cậu.
"Không vội không vội, tôi ngồi đợi là được." Thư ký vội vàng mỉm cười phụ họa Kim Taehyung.
Jungkook cũng không thể lại đứng lên, đành ngồi ở bên cạnh Kim Taehyung, cúi đầu bắt đầu thật sự xem xét văn kiện trong tay.
Kim Taehyung cũng không cùng Jungkook xem văn kiện, mà là mỉm cười mắt chăm chú nhìn một bên sườn mặt của cậu, thật giống như trên mặt cậu có nở hoa, nhìn cực chuyên chú lại vui vẻ.
Thư ký tiếp tục trưng ra biểu tình bình tĩnh, nhưng trong lòng nhịn không được oán giận, Kim tổng ngài có thể thu lại ánh mắt say đắm đó được không, chờ tôi, một ngoại nhân đi rồi hãy nhìn cũng được mà.
"Em không thấy có vấn đề gì." Jungkook nhìn xong ngẩn đầu lên, đem văn kiện trả lại cho Kim Taehyung.
"Ừm." Kim Taehyung gật đầu, cầm lấy bút ký tên, thuận tay đem văn kiện đưa cho thư ký ngồi ở ghế đối diện.
"A!?" Thư khí vô pháp duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giật mình há to miệng.
Đây chính là hợp đồng đáng giá tiền tỷ của Kim thị a, chỉ vì Jungkook nói không thành vấn đề, Kim Taehyung liền không thèm nhìn một cái đã ký tên!
Trong mắt cô, Kim Taehyung không phải là người xử sự theo cảm tính, tuyệt đối công ra công, tư ra tư. Trước kia khi cùng Park Bogum kết giao, Kim Taehyung sủng Park Bogum đau Park Bogum, Park Bogum muốn mua thứ gì anh tuyệt đối không chút nhíu mày. Nhưng dù Kim Taehyung có cưng chiều đến vậy cũng không cho hắn xen vào chuyện của công ty. Thư ký còn nhớ rõ có một đoạn thời gian Park Bogum ở nhà buồn chán muốn đến công ty làm việc, nhưng vô luận là làm nũng ra sao thì cũng không được Kim Taehyung đáp ứng. Thư ký biết Park Bogum là một thiếu gia nhà giàu, cơm dâng tận miệng cái gì cũng không biết làm, nhưng Kim Taehyung an bài cho hắn một chức dụ an nhàn ở công ty cũng tuyệt đối không thành vấn đề, chỉ cần làm tiểu tình nhân vui vẻ là được. Nhưng Kim Taehyung chính là người có năng lực thì tuyển dụng, không có năng lực thì dù cho ngươi là ai cũng không được.
Vừa rồi khi Kim Taehyung đưa văn kiện cho Jungkook, thư ký cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lúc trước khi điều tra năng lực làm việc của cậu đích xác không tồi, Kim Taehyung để cho cậu góp chút ý kiến coi như bình thường. Nhưng hành động trực tiếp ký tên của Kim Taehyung làm cô giật mình, Kim Taehyung không chỉ là khẳng định năng lực làm việc của Jungkook, hơn nữa hoàn toàn không chút hoài nghi, tính nhiệm 100%.
"Sao vậy!?" Kim Taehyung nhìn thấy thư ký chậm chạp không tiếp nhận văn kiện, bất mãn nhíu nhíu mày.
"Không có việc gì, không có việc gì." Bí sự khoát tay, nhanh chóng tiếp nhận văn kiện. Dù sao công ty cũng là của Kim Taehyung, anh tin tưởng Jungkook nên khẳng định không thành vấn đề.
"Khụ khụ!" Sau khi thư ký tiếp nhận văn kiện, Kim Taehyung đột nhiên nhìn cô mạc danh kỳ diệu ho khan hai tiếng.
"Kim tổng, nếu không còn chuyện gì tôi xin đi trước." Thư ký hiểu ý, lập tức từ ghế sofa đứng dậy cáo từ.
"Ừm." Kim Taehyung vừa lòng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị tiễn cô.
"Thư ký Lee, xin chờ một chút." Jungkook cũng đứng lên, đột nhiên mở miệng gọi thư ký.
"Cậu... Jeon, có chuyện gì sao!?" Thư ký do dự một lúc mới mở miệng, vấn đề xưng hô với Jungkook làm cô có chút khó xử, trước kia cậu là nhân viên Kim thị nên gọi sao cũng được, nhưng mà hiện tại cậu cùng Kim Taehyung có mối quan hệ ái muội, thư ký vô luận thế nào cũng muốn khách khí một chút.
"Mong cô có thể không nói ra chuyện đã gặp tôi ở đây được không." Biết rõ tốc độ phát tán tin tức ở công ty, Jungkook lễ phép dặn dò thư ký một tiếng.
"Kim tổng... cái này..." Thư ký cẩn thận nhìn Kim Taehyung đột nhiên thay đổi sắc mặt, chờ đợi ý kiến của anh.
"Jungkook nói sao thì cô liền làm như vậy đi." Kim Taehyung có lệ nói với thư ký một câu, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chú một bên mặt của Jungkook.
"Cậu Jeon xin yên tâm, tôi nhất định kín miệng. Vậy Kim tổng, cậu Jeon, tôi đi trước." Thư ký hơi gật đầu, lập tức liền cáo từ ly khai.
"Jungkook, thực xin lỗi thực xin lỗi..." Thư ký vừa ra khỏi cửa, Kim Taehyung liền lập tức đem Jungkook kéo vào trong ngực liên tục xin lỗi.
"Hử!?" Jungkook bị lời xin lỗi của anh làm mờ mịt.
"Trước kia đều là tại anh không đúng, không nên giấu diếm quan hệ của chúng ta, không nên mỗi lần đều bắt em xuống xe ở lân cận công ty, không nên ở công ty đối với em làm như không thấy..." Kim Taehyung vội vàng giải thích. Mới vừa rồi khi nghe Jungkook nói với thư ký không nên tiết lộ quan hệ hai người, trong lòng Kim Taehyung đặc biệt khó chịu, cảm thấy cậu nhất định là còn để ý lỗi lầm lúc trước của mình nên mới nói như vậy.
"Cái này không liên quan. Chỉ là em cảm thấy nếu trở lại Kim thị làm việc, bị đồng sự biết quan hệ của chúng ta, bọn họ dĩ nhiên không dám đến hỏi anh, lúc đó ai cũng chạy đến chỗ em hỏi thì phiền phức lắm." Jungkook cong lên khóe mắt, hướng Kim Taehyung cười giải thích.
"Jungkook, em quyết định... quay về Kim thị!?" Hai mắt Kim Taehyung mở lớn chờ mong nhìn Jungkook.
"Ừm......" Jungkook mới vừa gật đầu một cái, liền bị Kim Taehyung nhào tới ngăn chặn miệng.
Hôn môi, mút vào, dây dưa... Điểm tâm lúc nãy còn chưa tiêu hóa, nhiệt tình đã mạnh mẽ dâng lên. Kim Taehyung ôm Jungkook hướng ghế sofa đi tới, cậu nhìn không thấy phía sau, dứt khoát nhắm mắt để Kim Taehyung tùy ý hôn môi, cũng đem tinh thần cùng thể xác chính mình toàn bộ giao vào tay vị vua Kim Taehyung này.
Tuy rằng hai người vừa ôm vừa đi tư thế thực không tự nhiên, nhưng Kim Taehyung luyến tiếc rời đi môi Jungkook dù chỉ là một lát, hai đôi môi kề sát trằn trọc, tái đem đầu lưỡi đỉnh nhập vào khoang miệng Jungkook, liếm lộng mọi chỗ, rồi mới lại triền lấy đầu lưỡi mút trứ, nước miếng vô pháp nuốt xuống theo khóe miệng chảy ra, Kim Taehyung cũng không lau đi, chỉ cảm thấy thân như vậy còn chưa đủ, hôn làm sao cũng không thỏa mãn được.
Hai người một đường lui đến bên cạnh sofa, Kim Taehyung áp đảo Jungkook xuống ghế. Hai người thân cao đều trên dưới 1m8, sofa lại thấp, Kim Taehyung sợ Jungkook lúc ngã xuống lưng sẽ đau, liền cẩn thận lấy tay ôm lấy lưng cậu, từng chút từng chút nằm xuống.
Sofa mềm mại không chịu nổi sức nặng của cả hai người, Kim Taehyung nằm trên người Jungkook, cậu cơ hồ đã hoàn toàn rơi vào trong sofa. Hai người vẫn như trước tham lam hôn môi.
"Jungkook ..." Qua một thời gian dài hôn nhau làm Jungkook không thở nổi, hai bên má nghẹn đến đỏ bừng, Kim Taehyung không cam lòng buông cậu ra, nhưng đôi môi vẫn như cũ ở trên mặt Jungkook quyến luyến cọ xát tư ma.
"Taehyung..." Jungkook cúi đầu gọi một tiếng, song bò lên cổ Kim Taehyung.
"Jungkook, đêm nay... lưu lại được không!?" Kim Taehyung ở trên trán Jungkook đặt xuống một nụ hôn, ngẩng đầu thật cẩn thận hỏi.
Jungkook vẫn chưa trả lời ngay, chính là lẳng lặng đích nhìn Kim Taehyung. Tâm Kim Taehyung có lập tức khẩn trương, ngay cả vòng tay ôm lấy Jungkook đều bắt đầu trở nên buộc chặt.
"Được." Jungkook giơ lên khóe miệng, ý cười dịu dàng lắp kín gương mặt.
"Jungkook!" Kim Taehyung trong lòng mừng như điên, lại cúi đầu một lần nữa hôn lấy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com