Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tháng 4 năm 2017 - Montreal

Shane có thể nhìn thấy Ilya đang đứng gần vạch giữa khi hai đội đang khởi động trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Anh đang nói chuyện với một đồng đội, mũ bảo hiểm tháo ra, mái tóc vẫn còn mềm và khô xõa quanh khuôn mặt.

Shane chưa gặp anh ấy, cũng chưa nói chuyện với anh từ khi đội của Ilya đến Montreal. Họ chỉ nhắn tin vài lần sau khi Ilya trở về từ Moscow nhưng kể từ sau cuộc gọi Skype đáng nhớ đó nếu coi nó là gặp mặt thì họ chưa trực tiếp nhìn thấy nhau.

Giờ đây anh đang trên băng, đứng sát mép vạch giữa, nơi được xem như ranh giới giữa hai đội khi khởi động. Shane nhìn thấy mũi giày trượt của Ilya xoay một chút đặt lên đường kẻ đỏ rộng. Trông như một lời thách thức hoặc một lời mời gọi.

Shane trượt quanh phần sân của Montreal rồi chậm rãi dừng lại trước mặt Ilya. "Chào."

Ilya liếc sang và gật đầu. "Hollander."

Shane xoay cây gậy để giả vờ kiểm tra băng dán ở lưỡi gậy. "Tối nay... vẫn giữ hẹn chứ? Sau trận đấu?"

Ilya lại gật đầu, ánh mắt hướng lên góc khán đài. "Vẫn chỗ cũ?"

"Ừ."

Shane thấy quai hàm Ilya hơi siết lại. "Này," anh nói khẽ hết mức có thể, "Anh ổn chứ?"

Ilya quay lại nhìn thẳng vào mắt Shane và Shane cảm thấy bị đâm một nhát vào trong ngực. Họ đứng gần đến vậy nhưng họ không thể ở nơi nào bị soi mói hơn lúc này.

"Chúng ta nói chuyện sau," Shane hứa.

"Ừ. Nói sau."

Ilya trượt đi. Shane nhìn theo anh, rồi cảm thấy Hayden hích khuỷu tay vào mình. "Rozanov muốn gì thế?"

"Không gì," Shane nói, chớp mắt rồi quay lại đối diện Hayden. "Tôi chỉ... gửi lời chia buồn thôi. Cậu biết đấy."

Tin việc cha của Rozanov qua đời đã lan ra rồi. Shane chỉ mong báo chí đừng hỏi Ilya quá nhiều.

"À... ừ, cũng tốt đấy," Hayden nói. "Tôi đáng lẽ phải nghĩ đến điều đó. Chỉ là... Rozanov mà, cậu hiểu chứ?"

"Anh ấy không tệ như mọi người nghĩ đâu," Shane nói, hơi liều. "Chủ yếu là anh ấy diễn thôi."

"Ờ thì... diễn cũng thuyết phục lắm."

"Ừ... thì..." Shane suýt nữa nói ai cũng có bí mật nhưng kịp dừng lại. Thay vào đó anh nói:

"Thôi, lo thắng trận này cái đã, được không?"

"Chắc chắn như vậy rồi."

***

Ilya thích thi đấu chống lại Hollander gần như bằng cách anh thích đụ Shane vậy.

Giờ đây anh đang ở góc sân cùng Shane, tranh nhau giành puck và đây là phần yêu thích nhất của anh trong bất kỳ trận đấu nào.

Hollander giành được puck và trượt đi với chiến lợi phẩm của mình. Ilya mỉm cười một mình và lao theo. Shane xử lý gậy tốt hơn nhưng Ilya trượt nhanh hơn và anh đuổi kịp Shane rồi chọc puck ra khỏi lưỡi gậy từ phía sau.

Ilya giữ được puck đúng 3s trước khi Shane ép anh vào thành băng và cướp lại. Rồi Shane lao đi lần nữa, ném lại cho Ilya một cái liếc đầy thách thức (và hơi... tán tỉnh). Ilya nhe răng cười và phóng theo nhưng lần này Shane như đang bay và khi Ilya cố thu hẹp khoảng cách thì...

Ôi Chúa ơi. Không.

Nó xảy ra quá nhanh, Ilya còn chẳng kịp xử lý. Một giây trước Shane còn đang lao như tên bắn xuống sân băng và giây tiếp theo cậu đập mạnh vào thành băng sau khi va chạm dữ dội với Cliff Marlow.

Rồi cậu nằm co quắp, bất động trên mặt băng, và Ilya không biết phải làm gì.

***

"Shane?"

Những hình dạng mờ nhòe, sáng chói và tiếng ồn chói tai.

"Đừng cử động nhé? Cứ nằm yên. Chúng tôi sẽ đưa cậu ra khỏi sân băng."

Sân băng?

"Hollander?"

Một giọng khác.

"Ilya?" Mình nói ra sao? Shane nghe tiếng của mình nhưng cậu có cử động môi không? Anh chớp mắt, cố làm mắt mình tập trung.

"Cậu ấy ổn chứ?" Giọng của Ilya, chắc chắn. Nhưng nghe khác. Nó... run. Hoảng loạn.

"Ổn..." Shane lẩm bẩm. Cậu không chắc có đúng thế không, nhưng cậu không muốn nghe sự lo lắng trong giọng Ilya nữa.

"Chúng tôi sẽ chuyển cậu lên tấm cố định cột sống, Shane. Làm ơn giữ đầu thật yên."

Tấm cố định cột sống?

"Ilya, vui lòng lùi lại," giọng nói quyền lực ra lệnh. Và cái bóng đen đang đứng trên anh biến mất.

"Không phải chỉ có hai ta đâu," Shane nói líu lại. "Ilya. Họ có thể nhìn thấy chúng ta."

Anh cảm nhận bàn tay giữ chặt tay chân mình. Rồi những dây đai đang cố định cậu vào tấm ván.

"Cậu ấy ổn chứ?" Giọng Ilya lại vang lên.

Không ai trả lời.

"Nói cho anh ấy đi," Shane nói. "Nói với anh ấy là tôi ổn."

Cậu muốn quay đầu tìm Ilya nhưng giờ không thể.

Đột nhiên, anh được nhấc lên. Anh nhìn trần đèn, xà dầm, những lá cờ treo trên cao lướt qua mắt khi được khiêng ra khỏi băng. Cậu nghe tiếng vỗ tay.

Ôi Chúa. Nếu mình không ổn thì sao?

Nếu mình không bao giờ đi lại được thì sao?

"Chuyện gì xảy ra?" cậu nghiến răng hỏi.

"Cậu bị va vào đầu. Cậu lao vào thành băng."

Khốn thật.

"Xe cấp cứu đang đợi sẵn rồi ."

Shane mím môi. Mắt cay xè. Cậu sợ.

"Bố mẹ tôi," cậu nói. "Họ đang ở trận đấu."

Cậu thấy các nhân viên y tế trao đổi ánh mắt, rồi một người gật đầu. "Chúng tôi sẽ báo cho họ biết nơi chúng tôi đưa cậu đến."

Shane nhắm mắt lại vì mở mắt quá khó khăn.

"Chúng tôi cần cậu tỉnh táo, Shane. Được chứ?"

"Ừ. Được," Shane nói. Khi cơn choáng váng dần tan, cậu bắt đầu cảm nhận rõ cơn đau chạy xuyên người.

Cậu cảm thấy không khí lạnh ở bàn chân khi ai đó tháo giày trượt của mình. "Cậu cử động ngón chân được không?"

Khỉ thật. Cậu thật sự, thật sự hy vọng là có. Cảm nhận được không khí lạnh chắc phải là dấu hiệu tốt chứ?

"Tốt," nhân viên y tế nói, có vẻ Shane đã cử động được ngón chân.

Tạ ơn trời đất.

Họ tiếp tục làm việc quanh cậu, nói chuyện với nhau và nhắc Shane mở mắt mỗi lần mí mắt cậu sụp xuống.

Shane nghĩ đến bố mẹ mình. Chắc họ lo lắm.

Anh nghĩ đến Ilya. Anh ước gì có thể nhắn cho anh. Anh ước gì có thể bảo anh rằng mình đã cử động được ngón chân.

Anh tự hỏi ai đã va vào mình. Anh không nhớ gì cả.

Chắc họ đang chiếu đi chiếu lại cú va chạm đó trên TV.

Việc này chưa từng xảy ra với Shane trước đây. Suốt bao nhiêu năm chơi hockey, cậu chưa bao giờ bị đập bất tỉnh.

Chỉ cần một lần.

Tầm nhìn cậu lại nhòe nhưng lần này là vì nước mắt trào lên.

Trận đấu gần kết thúc rồi, đúng không? Shane không nhớ nhưng chắc chắn đã là hiệp ba. Montreal đang dẫn đầu

Nếu mình không thể chơi playoffs thì sao?\

Cậu đang dẫn trước Ilya hai bàn trong cuộc đua ghi bàn với một tuần còn lại của mùa giải. Xem như mất lợi thế rồi.

"Shane? Chúng tôi cần cậu mở mắt, được không?"

"Xin lỗi."

***

Ilya phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể đến bệnh viện. Đội của anh sẽ đến sân bay trong hai giờ nữa.

Anh là đội trưởng. Việc đội trưởng đội đối thủ đến kiểm tra xem cầu thủ mà đồng đội mình vừa hạ gục có ổn không cũng không phải chuyện hiếm.

Marlow chết tiệt. Ilya biết Cliff cảm thấy tệ. Hắn không cố ý húc Shane mạnh đến vậy hoặc ở một góc nguy hiểm như thế. Nhưng Ilya vẫn muốn giết hắn.

Một cô nhân viên ở quầy lễ tân bệnh viện có vẻ hơi quá hào hứng đã cho anh số phòng của Shane. Có vẻ cô ấy rất ấn tượng với "tinh thần thể thao" của Ilya.

Cánh cửa khép hờ, nên Ilya nhẹ nhàng đẩy vào. Hollander đang nằm ngả lưng, giường nâng cao giúp anh ở tư thế gần như ngồi. Căn phòng trống hoàn toàn khiến Ilya nhẹ nhõm.

"Ilya!" Shane reo lên. Cánh tay trái của anh đang được đeo đai cố định.

"Chào," Ilya nói vụng về. "Anh chỉ cần—em...ổn chứ?"

"Em ổn," Shane nói. Anh cười, hơi ngượng và Ilya biết Shane thật sự mừng khi thấy anh. "Ý em là, em bị chấn động não và gãy xương đòn. Em không thể chơi playoff. Nhưng..."

"Có thể đã tệ hơn."

"Ừ."

"Marlow... hắn... hắn cảm thấy rất tệ," Ilya nói một cách ngớ ngẩn. "Hắn... rất giận bản thân. Và anh cũng đang rất giận hắn."

Shane phì cười. "Nó là một phần của môn này mà. Em biết hắn không phải dạng chơi bẩn. Ai mà chẳng bị đập cho 'chuông reo' một lần, đúng không?"

Chắc Shane đang được cho dùng thuốc khá mạnh. Em ấy thậm chí còn đang cười tươi.

"Nhưng chắc hắn không muốn gặp mẹ em ở một con hẻm tối đâu," Shane nói đùa. "Bà ấy đang đòi máu hắn."

"Tôi sẽ cảnh báo hắn."

Ilya muốn chạm vào Shane để thật sự biết rằng em ấy ổn. Cả đêm qua anh không ngủ được. Anh thức trắng, lo lắng đến buồn nôn, liên tục cập nhật các trang tin để xem tình trạng chấn thương của Shane. Anh không thể nhắm mắt mà không thấy hình ảnh Shane nằm bất động trên băng.

Chắc điều đó hiện ra trong mắt Ilya vì Shane giơ bàn tay còn lành lên, nói nhỏ: "Này."

Ilya khép cửa lại rồi bước đến cạnh giường Shane. Anh khẽ chạm những ngón tay lên gương mặt Shane. Shane ngước lên nhìn anh, mỉm cười.

"Em làm anh sợ" Ilya thú nhận.

"Em cũng tự làm mình sợ."

"Nhưng em sẽ ổn chứ?"

"Ừ, em sẽ ổn thôi. Em đã muốn nói với anh tối qua. Em ước gì có thể nhắn tin cho anh. Em đã—"

"Suỵt."

Mắt Shane khẽ nhắm khi những ngón tay Ilya luồn vào tóc anh. "Em đã rất mong chờ tối qua đấy." Shane thì thầm.

"Ừ."

"Em giận Marlow chủ yếu vì hắn phá hỏng chuyện đó."

Ilya bật cười.

"Bao giờ chúng ta mới lại có cơ hội?" Shane hỏi.

Và trời ạ, khoảnh khắc ấy Ilya muốn nói rằng anh sẽ ở lại bên Shane. Anh sẽ chuyển đến sống với em ấy, giúp em hồi phục, làm bánh sandwich cho em ấy, xem playoff cùng em, đọc cho em ấy nghe những cuốn sách hockey chán ngắt đó.

Nhưng tất nhiên là anh không thể.

"Anh sẽ bận. Bận... giành cúp Stanley." Ilya nói, cố gượng ra một nụ cười.

Shane nhăn mặt.

"Anhi xin lỗi," Ilya nói và anh thật sự nghĩ vậy.

Shane lại nhắm mắt. "Cay thật."

"Anh biết."

"Tối qua em muốn nói chuyện với anh, trước khi tất cả chuyện này xảy ra."

Ilya cũng muốn nói chuyện. Nhưng chắc Shane sẽ không thích điều Ilya định nói. Ilya đã tự thuyết phục mình rằng điều duy nhất hợp lý là cắt đứt hoàn toàn chuyện giữa họ. Chuyện này chẳng thể đem lại điều tốt đẹp nào. Trái tim anh đã nhúng vào cuộc chơi và điều đó khiến mọi thứ không còn là trò vui nữa — mà thành tra tấn. Tối qua anh định nói điều đó với Shane. Nhưng giờ...

"Shane," anh thở dài.

Shane đưa tay nắm lấy tay Ilya, đan các ngón tay vào nhau và giữ chặt. "Anh có đến căn cottage của em không?"

"Anh—anh không biết." Không. Hoàn toàn không thể. Ilya không thể dành nhiều thời gian một mình với Shane đến thế. Không nếu anh còn muốn thoát khỏi đám cảm xúc này.

"Chúng ta có thể có một tuần hoặc hai, Ilya," Shane nói. "Anh chưa bao giờ muốn có thêm thời gian sao?"

Bụng Ilya thắt lại. Anh nên từ chối. Nên để Shane tin rằng anh chẳng muốn gì hơn ngoài những giờ phút vụng trộm vài lần mỗi mùa.

Nhưng thay vào đó, Ilya lại vuốt nhẹ ngón cái trên mu bàn tay Shane và nói, "Tất nhiên là anh muốn."

"Vậy đến căn cottage nha. Làm ơn. Sẽ chỉ có hai chúng ta, hoàn toàn một mình, bao lâu tùy anh muốn."

Và trời ơi, điều đó nghe thật hoàn hảo. Shane thì nhìn anh như thể trái tim anh ấy sẽ vỡ nếu Ilya nói không.

Thế là Ilya chọn cách hèn nhát.

"Có thể."

Shane sáng rỡ như thể em ấy chẳng phải đang nằm trên giường bệnh với hàng loạt chấn thương.

Tay nắm cửa xoay và Shane nhanh chóng buông tay Ilya. Ilya giật lùi lại, quay sang người y tá vừa bước vào.

"Ôi chà," cô ấy cười. "Anh không định lấy gối đè cậu ấy đấy chứ, anh Rozanov?"

"Không," Ilya đáp, cố gượng cười. "Tôi chỉ... sắp đi rồi."

"Cảm ơn vì đã đến," Shane nói, giọng nghiêm túc. "Tôi trân trọng điều đó."

Ilya gật đầu. "Mau khỏe lại, Hollander."

Anh nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của người đàn ông anh yêu và buộc mình phải tập trung vào việc giành cúp Stanley.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com