Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tháng 7 năm 2017 - Ottawa

Shane lo lắng gõ ngón tay lên vô lăng.

Anh ước gì mình có thể vào trong sân bay để chào Ilya một cách đàng hoàng nhưng một mình họ xuất hiện đã đủ khiến người ta chú ý còn nếu cả hai cùng xuất hiện thì sẽ thành hỗn loạn ngay lập tức.

Anh kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống và nhìn vào gương chiếu hậu.

Anh vẫn không hết sốc rằng Ilya đã chấp nhận lời mời của mình, dù cậu biết mình phải cảm ơn Scott Hunter vì điều đó. Hunter đã come out, rất công khai, ngay trong đêm anh ta giành Stanley Cup. Anh ta cũng nói về chuyện đó rất thoải mái trong những buổi phỏng vấn đêm ấy và còn cởi mở hơn nữa trong bài phát biểu tại Giải thưởng NHL tuần trước. Shane đã xem bài phát biểu đó... vài lần. Anh ước gì mình có thể đến dự để xem trực tiếp nhưng bay đến Las Vegas có vẻ là gánh nặng không cần thiết đối với cơ thể vừa hồi phục của cậu.

Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn bắt tay Hunter.

Cuối cùng, anh gửi cho anh ta một email. Anh đã viết vài bản nháp trước khi gửi đi một email chỉ đơn giản thừa nhận sự dũng cảm của Hunter. Anh chọn từ rất cẩn thận, bởi vì anh không có dũng khí như Hunter. Ít nhất là chưa.

Nhưng có lẽ Hunter sẽ hiểu Shane thực sự đang muốn nói điều gì.

Một cầu thủ NHL come out lần đầu tiên trong lịch sử là chuyện đáng mừng nhưng kể cả nếu mỗi đội trong giải đấu đều có một người come out thì điều đó cũng chẳng giúp được gì cho Shane. Việc cậu là gay — hay là bất cứ điều gì — thực ra không phải vấn đề gây scandal nhất. "Ngủ với đối thủ lớn nhất của mình suốt cả sự nghiệp NHL" mới là thứ mà không ai có thể hiểu nổi. Không một ai. Shane cảm thấy ngay cả Scott Hunter, biểu tượng mới của sự chấp nhận và khoan dung trong NHL cũng sẽ hoảng hốt nếu biết anh đã làm gì với Ilya.

Họ sẽ trở thành trò cười. Nếu thế giới biết về họ, họ sẽ chỉ là điều đó mà thôi: hai gã cầu thủ khúc côn cầu đồi bại vụng trộm ngủ với nhau. Và Shane không muốn điều đó. Một chút cũng không. Anh muốn trở thành cầu thủ khúc côn cầu giỏi nhất thế giới và anh muốn ở trong một mối quan hệ với người đàn ông mà cuối cùng anh có thể thừa nhận rằng anh yêu anh ấy mà không xấu hổ, không sợ hãi.

Nhưng anh không thể. Tất cả những gì cậu có là hai tuần trốn cùng Ilya, ở một nơi không ai tìm ra họ.

Anh nghe tiếng bánh xe vali lăn trước khi nhìn thấy Ilya trong gương, đang băng qua bãi đậu xe.

Shane cân nhắc việc bước xuống xe nhưng quyết định ngồi yên. Khi họ đến căn nhà gỗ thì sẽ an toàn thôi nhưng không có lý do gì để gây chú ý ngay lúc này. Anh chỉ cần rời khỏi Ottawa mà không ai nhận ra rằng Shane Hollander và Ilya Rozanov đang đi cùng nhau vào tháng bảy.

Khi Ilya đến gần hơn, Shane thấy anh cũng đội mũ lưỡi trai thấp xuống và đeo kính phi công to. Shane tự hỏi liệu có ai nhận ra anh trong sân bay hay không.

Cậu bật cửa sau của chiếc SUV để Ilya bỏ hành lý vào. Hai người không nói lời nào cho đến khi Ilya ngồi vào ghế phụ.

"Cái quái gì vậy, Hollander? Em đang lái cái gì thế?"

"Một chiếc Jeep Cherokee."

Ilya khịt mũi.

"Gì? Nó thực tế mà!"

"Em là triệu phú."

"Cherokee thì có gì sai?" Shane vừa nổ máy vừa hỏi. "Đi trên tuyết tốt. Chở được nhiều thứ. Xe tốt mà."

"Tốt nếu anh là ông bố sống ở ngoại ô."

"Tốt hơn cái xe thể thao ngu ngốc mà đầu gối có thể chạm vào đầu."

"Hừ."

Họ lại im lặng cho tới khi Shane ra khỏi bãi đậu. "Chuyến bay ổn chứ?."

"Ổn."

"Tới căn nhà gỗ mất khoảng 2 tiếng."

"Ừ."

"Anh đói không? Chúng ta có thể dừng lại, rồi một trong hai đứa..."

Ilya nhún vai.

"Em nghĩ anh sẽ thích căn nhà gỗ đấy," Shane nói. "Rất thư giãn."

"Đó là điều chúng ta sẽ làm à?" Ilya hỏi. "Thư giãn?"

Shane nuốt khan. Cậu rẽ vào đường cao tốc.

"Em hy vọng vậy," cuối cùng anh nói. "Em muốn thư giãn với anh. Một lần cũng được."

Anh liếc sang. Ilya đang nhìn ra cửa sổ.

"Em mua sẵn đồ ăn hôm qua rồi," Shane nói. "Chắc chúng ta không cần... ra ngoài. Nhiều đâu."

Họ lái xe trong im lặng vài phút. Shane tự hỏi liệu Ilya có đang hoảng loạn như mình không. Hai tuần. Một mình cùng nhau. Có thể là suốt ngày.

Anh đã nghĩ cái quái gì khi gợi ý chuyện này thế?

"Cảm ơn," Ilya đột ngột nói. "Vì đã mời anh."

Shane cảm thấy cơn hoảng loạn tan dần. "Em mừng vì anh ở đây."

"Anh cũng mừng. Nhưng... sợ chết khiếp, đúng không?"

Shane bật cười, nhẹ nhõm. "Ờ. Em cũng vậy."

Cả hai đều biết đây là điểm không thể quay lại. Còn hơn cả lần đầu họ hôn nhau hay lần đầu họ ngủ với nhau. Đây là một ranh giới mới, một mức độ thân mật mới.

"Có ai nhận ra anh trong sân bay không?"

"Không. Anh nghĩ là không."

Shane gật đầu. "Căn nhà gỗ nằm cuối con đường riêng. Ở đó chúng ta sẽ hoàn toàn một mình."

"Không có ai trong gia đình đến chơi?"

"Không, em, ờ... em nói với họ rằng em cần vài tuần yên tĩnh. Anh bảo đó là... gì nhỉ... kiểu tập thiền tâm lý."

"Xảo quyệt ghê."

"Không ai làm phiền chúng ta đâu."

Anh thấy Ilya đang cắn móng tay.

"Em, ờ... em mong chờ điều này lắm," Shane nói.

"Anh cũng vậy."

Shane mỉm cười, thả một tay khỏi vô lăng. Anh đưa tay sang và Ilya lập tức đan ngón tay vào rồi siết nhẹ.

Hai tuần. Trong hai tuần họ có thể giả vờ rằng tình cảnh của họ không phải là điều không thể.

***

Ilya bị choáng ngợp bởi cảm giác "chết tiệt, chuyện này thật sự đang xảy ra" khi Shane đỗ xe trước căn nhà lớn bên hồ mà anh từng thấy trên TV.

Ilya khá chắc một căn nhà gỗ thường phải nhỏ hơn cái nhà mặt đá khổng lồ này nhưng đúng như Shane nói, nó rất hẻo lánh. Anh không nghĩ mình từng ở đâu giống nơi này, một nơi mà anh có thể thật sự buông lỏng cảnh giác và không lo bị nhận ra.

Không có gì lạ khi Hollander thích nơi này đến vậy.

Ilya chợt nhận ra Shane đã lấy hành lý của anh ra khỏi xe và đang xách nó về phía căn nhà, cứ như Ilya là cô dì đến thăm nhà vậy.

"Anh tự mang túi của mình được."

Shane cứ tiếp tục bước đi. "Xương sườn của anh sao rồi?"

"Xương sườn của anh ổn. Anh tự mang túi được."

"Em không thể tin được anh đã chơi với mấy cái xương sườn bầm tím đó."

"Em không thể?"

Shane liếc lại, cười. "Ờ, chắc là em có thể.."

Cậu mở cửa và cả hai bước vào. Ngôi nhà thật sự tuyệt đẹp. Không gian rộng rãi, trần nhà cao, những xà gỗ lộ ra. Bức tường đối diện hoàn toàn là những cửa kính lớn nhìn ra hồ. Ilya còn thấy một cái boong to đùng, có hồ bơi và bồn nước nóng. Xa hơn nữa là cầu tàu và nhà chứa thuyền.

"Anh cứ tự nhiên như ở nhà," Shane nói.

Ilya ung dung bước vào phòng khách. Anh tháo kính râm móc vào cổ áo. Và đây đúng y hệt những gì anh từng thấy trên chương trình truyền hình: sofa da hình chữ L, khung cảnh tuyệt đẹp, và những chiếc gối và chăn kẻ caro trông cực kỳ đậm chất Canada.

Jesus Christ. Anh đang đứng trong nhà của Shane Hollander.

"Nếu anh muốn thì... em có thể dẫn đi tham quan một vòng," Shane nói. "Hoặc anh đói thì... như em nói, em mua đủ đồ rồi. Có tủ lạnh để bia trong phòng game cạnh bàn bi-a..."

Shane đứng cách anh chừng hai mét. Ilya quay khỏi ô cửa sổ nhìn hồ để nhìn anh.

"Nước máy ở đây thật sự rất tuyệt," Shane nói tiếp, rõ ràng căng thẳng. "Có nguồn nước ngầm gần đây và—"

Ilya bước chậm rãi đến gần. Shane ngẩng đầu lên nhìn anh và Ilya thấy rõ em ấy đang nuốt nước bọt.

Họ đứng đó vài giây, im lặng nhìn nhau, chờ điều sẽ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng, Ilya giơ tay, khẽ đưa mu bàn tay vuốt lên má Shane. Shane vô thức liếm môi và Ilya nghiêng xuống hôn cậu.

Ngay khoảnh khắc Shane hé môi ra dưới môi anh, mọi thứ trở nên rõ ràng. Mọi hồi hộp trong người Ilya biến mất. Anh nắm lấy áo Shane kéo em ấy vào sát. Shane rên nhẹ, luồn tay vào dưới mũ lưỡi trai của Ilya làm nó rơi xuống sàn. Ngón tay anh luồn vào tóc Ilya, vừa hôn vừa đẩy lùi về phía sofa da.

Họ đã không chạm vào nhau suốt nhiều tháng. Và thật nực cười là Ilya cũng chẳng động vào ai trong khoảng thời gian đó. Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn ai khác.

Và lúc này anh cảm giác như mình sẽ nổ tung nếu Shane không chạm vào anh theo cái cách mà anh đã không thể ngừng nghĩ đến.

Anh để Shane đẩy mình nằm xuống sofa, vẫn giữ chặt áo Shane kéo cậu đổ người theo. Kính râm bị đè lên ngực anh khiến anh nhăn mặt, rồi anh giật nó ra ném xuống sàn.

Ilya kéo Shane vào hôn điên cuồng, đẩy hông lên để có thêm ma sát, sung sướng khi cảm nhận Shane cũng cứng như mình.

Anh kéo áo Shane khỏi người cậu và đưa tay mở khóa quần.

"Fuck," Shane thở hắt. "Em... em đã lâu rồi... chắc em không chịu nổi lâu đâu."

"Ừ. Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta có hai tuần mà, đúng không?"

Shane bật cười. "Đúng." Rồi, "Đợi... anh cũng vậy?"

"Hửm?"

"Anh nói 'cũng vậy'. Anh không... với ai sao? Gần đây?"

Ilya nhăn mặt. Lẽ ra không nên nói. Nhưng...

"Không."

"Ý em là... từ lần đó—?"

"Không. Từ lần đó. Giờ chúng ta có thể làm ơn quay lại—?"

"Thật luôn?" Shane tách ra nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu trông vừa sửng sốt vừa... quá sức vui mừng.

"Không phải chuyện lớn, Hollander. Bình tĩnh," Ilya càu nhàu.

"Nhưng đã—"

"Vài tháng rồi, đúng. Và vì vậy anh thực sự muốn—"

"Em cũng vậy," Shane nói nhanh. "Em cũng không... từ lần cuối chúng ta bên nhau ở Boston."

"Vậy thì..." Ilya lẩm bẩm, đưa tay trở lại quần Shane.

Nhưng Shane không lại gần ngay, không tiếp tục hôn anh đến nghẹt thở như lúc nãy. Thay vào đó, cậu đưa tay vén một lọn tóc khỏi mặt Ilya. Anh chỉ biết nằm im bị ánh mắt dịu dàng ấy hớp hồn.

"Em có ý này," Shane nói, ngón cái vuốt nhẹ môi dưới của Ilya.

"Ý gì?" Ilya hỏi, gan lì hơn cảm xúc thật của mình.

"Chúng ta hãy... thành thật. Trong hai tuần này, thử thành thật với nhau. Nghĩ gì nói nấy. Cảm thấy thế nào thì... nói như thế."

Ilya muốn nói Không được. Nếu anh nói, em sẽ nghĩ anh thật thảm hại. Hoặc tệ hơn, em nói lại... rồi sau đó hai ta phải làm gì?

Nhưng anh chỉ thở dài và nói:

"Anh sẽ cố."

"Thiệt không?" Shane nhíu mày.

"Có! Miễn là em chạm vào con chim của anh ngay bây giờ!"

Shane bật cười rồi đảo mắt. Nhưng sau đó cậu trượt xuống giữa người anh, kéo shorts của anh xuống và cảm ơn Chúa.

Shane ngậm lấy anh và mọi thứ trở nên đơn giản trở lại. Khoái cảm hòa với nhẹ nhõm và Ilya thả lỏng dưới cái cách Shane luôn hút anh một cách cật lực và tận tâm.

Ilya gian lận một chút, thì thầm bằng tiếng Nga: "Anh có thể ở đây với em mãi."

Shane thở một hơi khẽ quanh anh nghe mơ màng hơn là khó chịu. Có lẽ cậu hiểu ý anh, dù bằng ngôn ngữ nào.

Ilya không trụ được lâu như anh đoán. Shane cũng không, khi Ilya kéo cậu lên và trả lại đúng mức độ nhiệt tình.

Nhưng điều bất ngờ là... mấy cái blowjob đó không phải phần tuyệt nhất của buổi chiều. Sau đó, khi cả hai đã hạ nhiệt, họ ôm nhau nằm trên sofa hơn một tiếng. Quần áo nửa mở, tóc rối tung. Shane nghịch những lọn tóc của anh, Ilya thì vẽ đường trên mấy tàn nhang trên da cậu. Thỉnh thoảng, anh hôn nhẹ vào quai hàm, cổ, thậm chí mũi cậu.

Ilya không tin nổi mình biến thành cái dạng này. Anh... say mê. Thật đáng xấu hổ.

Nhưng rất khó để bận tâm điều đó khi Shane đang nằm đè lên người anh với bộ ngực trần và bụng áp sát vào anh. Tóc mái chạm vào mũi anh. Đôi mắt tối, tàn nhang, nụ cười đó. Shane trông hạnh phúc. Và bằng cách nào đó, Ilya làm cậu hạnh phúc.

Ilya muốn luôn làm cậu hạnh phúc.

***

Ilya hoàn toàn không ngạc nhiên khi biết Shane có hẳn một khu luyện tập hockey trong nhà, ngay tại cottage.

Shane hào hứng dẫn anh đến tòa nhà một tầng bên cạnh. Bên trong là nguyên một sân "băng" bằng nhựa tổng hợp, có khung thành với mục tiêu bắn, mục tiêu chuyền và đống thiết bị tập luyện. Bức tường nhìn ra hồ toàn bộ là cửa kính.

Và giờ họ đang đứng trên "sân băng" bằng sneakers, chuyền puck qua lại.

"Anh chưa kể với em," Ilya nói, "về chuyện sau lễ trao giải NHL."

"Sau đó?" Shane hỏi.

"Ừ. Anh đã đi ra ngoài. Với Scott Hunter."

Shane hụt mất đường chuyền tiếp theo. "Ý anh là sao?"

"Có một câu lạc bộ tổ chức 'Đêm của Scott Hunter', quái gì cũng không biết là nghĩa gì."

"Một câu lạc bộ? Kiểu..."

"Một club gay. Đúng. Thế nên anh nghĩ, thôi cứ đi thử."

"Khoan—anh đi club gay ở Las Vegas cùng Scott Hunter?"

"Và với bạn trai của anh ấy. Ừ. Anh chàng dễ thương."

Lông mày Shane nhíu lại. "Sao giờ anh mới kể với em?"

Ilya nhún vai. "Anh quên rồi." Tất nhiên đó không phải sự thật. Anh chỉ muốn nhìn thấy đúng cái vẻ mặt này của Shane — Ilya gọi đó là kiểu "khuôn mặt nhăn lại đầy bối rối."

"Thế... nó như thế nào?"

"Ổn thôi. Hơi chán nhưng, em biết đấy, Scott Hunter. Mong đợi gì hơn được."

Ilya dùng lưỡi gậy kéo một quả puck mới rồi chuyền cho Shane. Lần này Shane đón được.

"Vậy, Hunter có biết anh...?" Shane hỏi.

"Anh không nói gì. Có thể anh ta đoán được." Ilya cười toe. "Ở đó có nhiều anh chàng nóng bỏng."

Gương mặt Shane lập tức chuyển sang kiểu Ilya hay gọi là "vẻ mặt nhăn nhó vì bối rối"

"Vui cho anh." Shane nói, giọng hơi gắt.

"Ý anh là, anh đã đi bar gay với mấy cầu thủ NHL và nó khiến anh thấy... phấn khích, hiểu không?"

Shane gật đầu, chuyền puck lại. "Em đoán vậy."

"Anh hay chọc Hunter nhưng những gì anh ấy làm thật dũng cảm. Hôn bạn trai ngay trên TV. Và bài phát biểu ở lễ trao giải nữa."

"Đúng. Nó... khiến em cảm thấy hy vọng. Rằng mọi thứ rồi sẽ thay đổi."

Ilya chuyền puck trở lại. "Nó làm anh ghen tị," anh thú nhận.

Shane bật cười. "Anh muốn hôn em trên truyền hình à?"

"Đúng. Sau khi anh giành được cúp Stanley."

Shane dang hai tay. "Ồ, nghĩa là trong viễn cảnh lãng mạn này, anh vừa đánh bại em?"

"Đúng. Xin lỗi."

"Em sẽ không có tâm trạng hôn anh đâu nếu vừa thua trận chung kết Stanley Cup, Rozanov."

"Nhưng em sẽ rất tự hào về anh!"

Shane đảo mắt. "Anh là người phiền nhất hành tinh. Không hiểu sao em lại—" cậu kịp dừng lại, "—lại chịu được anh."

Ilya trượt lại gần và hôn chụt lên má Shane.

"Em đói rồi," Shane càu nhàu. "Đi xem trong tủ lạnh có gì nào."

"Em sẽ dẫn anh về phòng, hay là...?"

Ilya đang tựa vào cây cột giữa phòng khách, nở cái nụ cười nghiêng nghiêng khiến Shane phát điên.

"Em có bốn phòng khách," Shane nói, giả bộ nghiêm túc. "Anh muốn phòng có view không?"

"Tôi cần phòng có giường king-size."

"Tất cả đều có."

"Và có phòng tắm riêng."

"Ồ," Shane nói, làm bộ lo lắng. "Chỉ có một phòng có phòng tắm riêng thôi."

"Anh có nhu cầu rất đặc biệt."

"Em sẽ cố đáp ứng."

Shane thì thầm câu cuối sát môi Ilya rồi hôn anh một nụ hôn chậm rãi và tuyệt vời.

"Anh muốn ngủ trên giường của em, Shane Hollander," Ilya thì thầm.

"Em muốn làm rất nhiều thứ trên cái giường đó."

"Vậy thì cho anh xem đi. Dẫn anh lên giường."

Shane dẫn anh lên căn phòng chiếm nửa tầng hai. Mặt trời đã lặn nhưng sáng mai họ sẽ nhìn thấy mặt hồ qua những ô cửa kính trải dài hai bức tường.

Shane nhìn Ilya quan sát căn phòng: ngắm ảnh trên tường, đồ trên tủ.

"Đây là phòng của em," Ilya nói, như đang tự nhắc mình.

"Ừ. Có lẽ còn quen thuộc hơn phòng ở Montreal. Chỗ này là... nhà."

"Đây là bố mẹ em," Ilya nói khi thấy bức ảnh trên tủ.

"Ừ."

Với nụ cười tinh quái, Ilya lật úp bức ảnh xuống. "Không muốn làm họ sốc," anh nói. Shane bật cười.

Ilya ngồi xuống mép giường. Shane ngồi cạnh.

"Thật kỳ lạ," Shane nói. "Anh ở đây."

"Ừ. Tốt hay xấu?"

"Tốt," Shane trả lời ngay. Anh nắm tay Ilya và siết nhẹ. "Rất tốt."

"Tốt."

Không báo trước, Ilya lao vào đẩy Shane ngã xuống nệm. Shane chưa kịp bất ngờ thì môi Ilya đã áp lên môi mình.

Shane rên khẽ, uốn người áp sát anh hơn, khoác chân qua hông để kéo anh đến gần.

Nụ hôn... thật kỳ lạ và Shane nhận ra là vì cả hai đều đang cười.

"Anh ở đây thật rồi," Shane thì thầm.

"Ừ. Giờ cởi đồ đi."

Shane bật cười, cởi đồ một cách nhanh chóng ném mỗi món vào hướng cái giỏ đồ bẩn rồi nằm dài ra, nhìn Ilya chậm rãi kéo áo mình lên.

Ilya luồn tay xuống bộ ngực trần của mình, như một vũ nữ thoát y. Anh dừng lại ở cúc quần short và nhướn mày nhìn Shane.

"Cái trò Magic Mike này là sao vậy?" Shane hỏi, cười toe toét.

Ilya đáp lại bằng cách luồn cả hai tay vào tóc và ngửa đầu ra sau một cách kịch tính. Anh đẩy háng ra và Shane bật cười.

"Đây, để em giúp anh." Anh quỳ gối xuống giường cho đến khi có thể áp miệng vào bụng Ilya. Anh liếm dọc theo đường nét cơ bắp của Ilya và anh nghe thấy Ilya thở ra một hơi run rẩy.

"Đừng trêu anh," Ilya nói. "Anh đã chờ đợi điều này quá lâu rồi."

"Ừm." Shane mở quần short của Ilya và cắn nhẹ vào ngực anh. "Nhiều tháng."

"Nhiều năm," Ilya thở dài. "Nhiều năm anh đã muốn được ở trên giường thật của em."

Shane cứng người. "Nhiều năm?"

Ilya nắm chặt lấy cằm Shane, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ừ."

Shane nuốt nước bọt. "Cởi quần short ra," anh cố gắng thốt ra.

Ilya vừa kịp cởi nốt chiếc quần cuối cùng thì Shane đã với tay đến chỗ anh. Anh cần cảm nhận sức nặng đè lên mình. Anh cần hôn em ấy, chạm vào anh và cảm nhận ẻm cứng lên trong vòng tay mình (mặc dù có vẻ như anh đã hơi muộn).

Ilya đã ở đây và Shane cuối cùng cũng sẽ biết cảm giác được ở bên anh khi họ có tất cả thời gian họ muốn. Ilya đã hứa với anh 2 tuần và Shane ngây ngất trước khoảng thời gian mênh mông đang trải ra trước mắt.

Ilya hôn anh, chậm rãi và đầy thèm khát. Sự cương cứng của anh ấy cọ vào bụng Shane và Shane ngọ nguậy bên trong để tạo cho Ilya càng nhiều ma sát càng tốt. Ilya đáp lại bằng cách nắm chặt cả hai cổ tay Shane và ghim chặt xuống nệm.

"Ồ," Shane thở hổn hển. Anh ngửa đầu ra sau để Ilya có thể tiếp cận cổ họng mình dễ dàng hơn. Ilya lợi dụng lời đề nghị hào phóng của anh bằng cách mút vào điểm nhạy cảm ngay dưới khớp hàm của Shane.

Ilya định để lại dấu vết, một vết hôn nếu anh ta tiếp tục mút cổ Shane nhưng Shane nhận ra điều đó không quan trọng. Lần đầu tiên, họ không phải lo lắng về để lại bằng chứng. Về bất cứ điều gì. Sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây.

"Mạnh hơn nữa," Shane nói. "Em muốn xem nó sau đó."

Ilya gầm gừ và áp miệng mình mạnh hơn vào da Shane. Anh mút mạnh đến nỗi, trong một giây hoảng loạn, Shane tự hỏi liệu anh có thực sự là ma cà rồng hay không.

Có ma cà rồng Nga không?

Không, đồ ngốc. Ma cà rồng không có thật.

Ngay khi cơn đau chuyển sang khó chịu, Ilya rút ra. Shane tràn ngập sự nhẹ nhõm và cảm giác nóng rát tuyệt vời lan tỏa từ nơi Ilya đã đánh dấu anh.

Ilya nhẹ nhàng liếm chỗ đó và Shane quằn quại sung sướng.

"Của anh." Hơi thở của Ilya nhột nhạt trên da Shane khi anh thốt ra từ duy nhất.

"Của anh" Shane mơ màng nói.

"Tất cả những điều này. Trong hai tuần. Là của anh."

Mãi mãi, Shane muốn nói. Mãi mãi nếu bạn muốn.

Anh biết điều đó là không thể nhưng ngay lúc đó anh sẽ làm bất cứ điều gì để mọi chuyện thành công. Phải có một giải pháp cho vấn đề của họ.

Nhưng, lúc này, anh chỉ nói, "Làm ơn. Làm ơn."

Ilya ngồi dậy, rồi lật Shane nằm sấp xuống. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên giữa hai bả vai Shane.

Ôi trời, Shane muốn điều này. Anh muốn đẩy mông lên không trung và ra lệnh cho Ilya nhanh lên nhưng Ilya đang chậm rãi di chuyển xuống dưới cơ thể Shane, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mỗi ngấn trên sống lưng anh. Anh chẳng hề vội vàng.

"Tuyệt đẹp" Ilya thở dài giữa những nụ hôn. Từ ngữ, với giọng anh, thật u ám và quyến rũ. Nó lướt trên làn da Shane và khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình thật tuyệt vời.

Ilya chạm đến gốc sống lưng Shane và Shane nghĩ anh sẽ rụt lại, có thể là lấy chất bôi trơn. Nhưng thay vào đó, Ilya đã làm một điều mà anh chưa từng làm trước đây: anh tiếp tục.

Lưỡi anh luồn vào khe mông Shane khi đôi bàn tay to lớn tách mông anh ra. Shane nín thở. Anh không thể tin được Ilya thực sự sẽ—

"Ôi, Chúa ơi. Ilya."

Shane cảm thấy hơi ấm ẩm ướt của lưỡi Ilya liếm láp lỗ đít mình và anh chưa bao giờ trải nghiệm điều gì giống như vậy. Nó thân mật đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thật táo bạo và không sợ hãi, và thật... Ilya.

Lưỡi anh dừng lại một chút, và Ilya nói, "Tốt?"

"Tuyệt vời."

Anh nghe thấy tiếng Ilya cười khúc khích phía sau, rồi tiếng liếm láp tiếp tục. Mắt Shane đảo ngược và anh rên rỉ. Làm sao có thể có thứ gì đó vừa thư giãn vừa phấn khích cùng một lúc như vậy? Anh gần như tức giận vì Ilya đã giấu anh bấy lâu nay. Nhưng điều đó thật không công bằng, Shane trân trọng món quà này.

Anh đang điên cuồng vì ham muốn. Dương vật anh cứng ngắc trên nệm và anh phải dùng hết ý chí mới không bắt đầu thúc mạnh xuống giường. Anh không muốn cử động chút nào vì điều đó có thể khiến Ilya dừng lại. Và Shane không chắc Ilya có thể tiếp tục làm điều này bao lâu nữa nhưng...

Ồ.

Lưỡi Ilya đã ở bên trong anh.

Ấm áp, trơn trượt và xâm nhập. Đó chắc chắn là nơi mà nó không nên đến. Nhưng cảm giác thật, thật, thật, thật tuyệt.

"Đệt. Đệt. Ilya... trời ơi. Tuyệt vời quá. Cảm ơn. Đệt."

Lời cảm ơn thật ngượng ngùng nhưng Shane không bận tâm đến nó. Cũng như anh không muốn xấu hổ trước những âm thanh tuyệt vọng mà Ilya đang khơi gợi trong anh khi dùng lưỡi liếm vào mông anh.

Shane sắp xuất tinh. Anh chợt nhận ra điều đó và trong cơn hoảng loạn, anh lắc mạnh hông khỏi giường để tránh ma sát với con cặc đang đau nhức của mình. Không may, động tác đó cũng khiến anh đập mông vào mặt Ilya.

"Aah! Cái quái gì thế, Hollander?"

"Xin lỗi!"

Anh quay lại nhìn qua vai và Ilya đang xoa cằm và cau mày.

"Em xin lỗi!" Shane lại nói. "Em chỉ... em chưa muốn xuất tinh."

Ilya đảo mắt, nhưng môi anh giật giật. "Anh đoán đó là một lời khen."

"Đúng vậy," Shane nhanh chóng đồng ý. Anh nằm ngửa ra. "Cảm giác thật tuyệt vời."

"Tốt."

"Anh, ừm... anh có thích làm thế không?"

Ilya gật đầu. "Anh thích. Ừm. Cho đến khi em đấm vào mặt anh."

Shane cắn môi để không cười toe toét nhưng Ilya nhận ra. Với một tiếng khịt mũi nghe không có vẻ gì là giận dữ, Ilya cúi xuống cho đến khi mặt họ chỉ cách nhau vài inch.

Shane ngẩng cằm lên định hôn Ilya trước khi nhớ ra miệng anh vừa chạm vào đâu. Anh có quan tâm không?

Không.

Anh cúi xuống hôn cậu và thực ra anh chẳng nếm được gì nhiều. Chỉ là hơi ấm quen thuộc từ miệng Ilya trên môi anh. Anh cảm thấy dương vật cứng ngắc của Ilya áp vào hông mình và ham muốn được có nó bên trong anh lại bùng lên trong Shane.

"Làm ơn."

Ilya nhìn quanh và Shane chỉ vào tủ đầu giường bên phải giường. Ilya mở ngăn kéo, lấy ra một lọ bôi trơn và bao cao su nhưng anh không đóng ngăn kéo lại ngay.

"Cái gì?" Shane hỏi.

"Tôi cứ tưởng sẽ có đồ chơi chứ."

"Em không giữ đồ chơi ở đây."

"Em có cả một kho đồ chơi lớn ở Montreal à?"

Shane đỏ mặt. "Không!"

"Không? Vẫn chỉ là một cái dildo cô đơn thôi à?"

Ừ.

Shane đập đầu xuống gối. Lúc này anh không thể không rên rỉ. "Làm ơn im lặng và làm tình với em đi."

Ilya không chần chừ, chen vào giữa hai chân Shane và thúc mạnh vào anh. Shane không chắc liệu anh có đang muốn nói "hãy cẩn thận với những gì em ước" nhưng Shane không hề cảm thấy hối hận.

Shane hét lên trong phòng. Anh để mình hét to như anh vẫn luôn muốn, bởi vì bây giờ anh có thể.

"Ôi, Shane. Vâng. Em muốn nghe."

Ilya đập mạnh vào anh hết lần này đến lần khác, khiến đầu giường đập mạnh vào tường. Shane đưa tay lên đỡ nhưng Ilya chỉ kịp dùng tay mình che lấy tay anh, chống người vào tường và thúc mạnh hơn nữa.

Shane nhấc chân lên, đặt mắt cá chân lên vai Ilya. Ilya gầm gừ và lao tới, gập Shane lại làm đôi và đâm sâu hơn vào bên trong anh.

Mặt Ilya lấm tấm mồ hôi, ánh mắt hoang dại. "Shane. Đụ—Anh—Ôi trời. Em tuyệt vời quá, Shane. Quá đỉnh."

Shane chỉ có thể rên rỉ đáp lại. Anh sắp xuất tinh. Không có gì chạm vào dương vật anh, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Bất cứ lúc nào.

"Trông em như—em sắp xuất tinh phải không, Hollander?"

"Ừ," Shane thở hổn hển.

"Ôi trời. Được rồi. Lại đây."

Ilya thúc nhanh hơn, mắt vẫn dán chặt vào dương vật Shane và rồi Shane bùng nổ. Anh hét lên, cong người và cùng Ilya quan sát dương vật của anh phủ lên bụng và ngực mình.

"Shane..." Đó là từ duy nhất Ilya cố gắng thốt ra trước khi anh bất động và xuất tinh vào bên trong anh.

Trong một lúc lâu, cả hai đều không nhúc nhích. Cả hai thở hổn hển và nhìn nhau và có những lời Shane gần như sắp thốt ra. Anh có thể cảm nhận được chúng, đang quằn quại bên trong anh, tuyệt vọng muốn thoát ra nhưng anh cố gắng nuốt chúng xuống.

Ilya đặt một bàn tay lên một bên mặt Shane và chỉ nhìn anh. Trong một thoáng điên rồ, Shane nghĩ Ilya sắp là người nói ra những lời cấm kỵ đó.

Nhưng anh không nói. Thay vào đó, Ilya rời khỏi cơ thể Shane và ngã xuống tấm nệm bên cạnh. Shane xoay người nằm nghiêng và Ilya cũng vậy, quay mặt về phía anh. Shane mỉm cười vì lần cuối anh nhìn thấy gương mặt này gần đến vậy thì Ilya còn đang ở Moscow, còn anh thì ở Montreal.

"Chúng ta có thể nằm trên cái giường này suốt hai tuần," Shane gợi ý.

Ilya lắc đầu. "Không. Anh muốn làm chuyện đó với em ở tất cả các phòng trong căn nhà này."

Shane đỏ mặt và nhúc nhích. "Em có bồn nước nóng đấy anh biết không."

Ilya nhăn mặt. "Bồn nước nóng rất tệ cho chuyện đó. Em từng thử chưa?"

"Chưa."

"Ghê lắm. Quá nóng. Rất khó chịu."

"Ờ, em cũng có hồ bơi."

Ilya nghiêng tới, dụi mũi vào dưới cằm Shane. Shane ngẩng đầu để Ilya có thể đặt những nụ hôn nhẹ lên làn da đang đỏ ửng của anh.

"Và bàn bi-da," Ilya thì thầm.

Ôi trời.

"Lớp nỉ đó rất dễ hỏng," Shane rít lên.

Ilya khịt mũi cười. "Em có bao giờ thư giãn không vậy?"

Shane kéo người ra xa để lườm anh. "Giờ anh còn đùa với em? Khi anh đang là khách trong nhà em? Ngay trên giường của em?"

Ilya đáp lại bằng một nụ cười lười biếng, hơi lệch quen thuộc kia.

"Không," Ilya nói. "Anh thích em, Hollander."

Không phải lời tỏ tình làm rung chuyển thế giới, nhưng nó vẫn khiến Shane xúc động vô cùng.

"Em cũng thích anh, Rozanov."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com