Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Tối hôm sau, Ilya dựa vào lan can ngoài hiên và nhìn Shane lật mấy chiếc burger trên bếp nướng. Shane có vẻ cực kỳ hào hứng với đống burger đó. Em ấy đã làm theo một công thức trên mạng.

Ilya uống một ngụm bia. "Tại sao em làm đến tám cái burger vậy?"

"Công thức nó ghi tám cái!"

"Em không biết tính à? Chia đôi ra?"

"Để em yên."

Thay vì vậy, Ilya đứng sát ngay sau Shane và quàng tay qua ngực anh. Anh đặt một nụ hôn sau tai Shane. "Không đâu," anh thì thầm.

Shane ngửa đầu ra sau và Ilya thấy ngay màu đỏ lan lên hai má anh.

Thật phấn khích được ở ngoài trời như thế này và có thể chạm vào nhau đúng như họ muốn.

Chúa ơi. Ilya mới ở đây chưa đầy hai ngày mà anh đã không biết làm sao mình có thể quay lại thế giới thật.

"Em muốn mang bớt burger sang nhà bố mẹ nhưng như vậy thì tiêu luôn cái màn 'con cần tĩnh tâm không ai được làm phiền' mà em đã nói với họ."

Ilya hôn lên cổ anh. "Em từng nói dối bố mẹ bao giờ chưa?"

Shane rùng mình. "Có lẽ. Ý em là... phải có chứ. Nhưng không nhiều."

"Em yêu bố mẹ. Em là một người con tốt."

"Anh cũng cố mà."

"Họ không biết anh có thể hư hỏng đến mức nào đâu."

"Ngừng lại."

"Mẹ em tên gì?"

Shane rời khỏi vòng tay Ilya và quay lại đối mặt anh. "Anh đang cố làm gì vậy? Sao hỏi nhiều thế?" Anh nhíu mày, như thể sợ Ilya đang giễu mình.

"Sao? Anh muốn biết về gia đình em! Tất cả những gì anh biết là mẹ em là người Nhật hay gì đó. Chắc từ đó mà em có ngoại hình đẹp."

"Một nửa thôi."

"Còn ba em thì... chán nhỉ? Có phải từ đó mà em chán vậy không?"

Shane lắc đầu nhưng môi lại hé cười. "Ba em không có chán đâu."

"Vậy ông ấy... thú vị hả?"

"Ông... bình thường. Ông làm cho Hội đồng Kho bạc của Canada."

"Nghe kích thích ghê."

"Ông từng chơi hockey cho McGill."

"Wow. McGill là thị trấn nào? McGill cái quái gì?"

"Đó là một ngôi trường! Đại học ở Montreal! Nổi tiếng lắm."

Ilya nhún vai, nhấp một ngụm bia.

"Ba mẹ em tuyệt lắm," Shane nói, quay lại lo cho cái vỉ nướng. "Thật đó, họ là nhất."

"Có khi nào anh sẽ gặp họ."

Shane đứng khựng lại. Ilya thấy toàn bộ lưng và vai anh căng cứng.

"Thả lỏng đi," Ilya nói. "Anh đùa mà. Anh biết là sẽ không—"

"Em muốn anh gặp," Shane nói nhỏ. "Ý là... em ước gì anh có thể. Anh biết đó. Nếu mọi thứ... khác đi."

Ilya đưa tay gõ nhẹ vào khuỷu tay Shane. Shane quay lại nhìn anh.

"Họ biết chưa?"

"Biết gì về anh hả?"

"Không," Ilya nói. "Biết về em."

Shane cúi đầu, khẽ lắc. "Chưa."

"Nếu em nói thì... họ không vui?"

"Em không biết."

"Em nói họ là nhất mà."

Shane ngước lên. "Họ là nhất. Ý em là... em nghĩ họ sẽ ổn thôi. Thật lòng thì em biết là họ sẽ chấp nhận. Họ yêu em. Họ luôn ủng hộ em. Em không nghĩ họ kỳ thị gì. Chỉ là... gia đình em chưa bao giờ thật sự nói về chuyện đó."

"Có khi em nên nói."

Shane quay đi, cầm cái dĩa rồi bắt đầu xếp những miếng thịt nướng lên. "Đôi khi em nghĩ em đã nói rồi. Nếu không phải vì..."

Ilya nhướn mày dù Shane không thấy.

"Do anh hả?"

"Không. Có. Một phần. Em chỉ nghĩ là... nếu em có đời sống hẹn hò bình thường hay gì đó. Ý là, vẫn hẹn hò với đàn ông nhưng không... làm cái chuyện tụi mình đang làm. Với, anh biết đó, với anh."

"Em không muốn nói với ba mẹ là em đang làm tình với Ilya Rozanov?"

Shane bật cười nghẹn. "Không. Em hoàn toàn không muốn phải giải thích chuyện đó với họ."

"Nhưng tại sao em phải giải thích?"

"Ý anh là gì?"

"Anh nghĩ là em có thể nói với ba mẹ là em gay mà không cần nói tên người em lên giường cùng. Anh khá chắc chuyện đó."

"Em biết! Em biết. Nhưng..." Shane thở dài. "Bỏ đi. Không quan trọng. Ăn thôi, không thôi nguội."

Ilya muốn ép Shane nói tiếp, nhưng cuối cùng chỉ theo anh ra bàn.

***

Sự thật là Shane nghĩ về việc Ilya gặp ba mẹ mình rất nhiều.

Anh gần như bị ám ảnh bởi ý nghĩ đó.

Anh thậm chí chẳng thể hình thành nổi một lý do rõ ràng tại sao chuyện đó lại quan trọng với anh đến vậy. Một phần vì đó là ý tưởng vô lý, tệ hại và hoàn toàn không có lý do gì nó nên xảy ra.

Thỉnh thoảng, anh còn tưởng tượng những tình huống vô hại kiểu như một sự kiện, có thể là NHL Awards và Shane chỉ vô tình nói "Bố, mẹ. Hai người gặp Ilya Rozanov chưa?" Và họ sẽ gặp. Họ sẽ bắt tay anh ấy và Ilya sẽ gật đầu lịch sự, nói rất hân hạnh được gặp. Rồi xong. Rồi ba mẹ Shane sẽ bắt tay người tiếp theo và họ sẽ không hề biết—không hề biết—chuyện đó có ý nghĩa thế nào với Shane. Chỉ cái việc được thấy họ chạm vào da thịt Ilya, nhìn vào mắt anh ấy dù chỉ một giây, cũng sẽ là một bằng chứng sống cho Shane rằng ba người họ cùng tồn tại trong một thế giới.

Đó là những ý nghĩ khiến Shane thao thức mỗi đêm. Hoàn toàn điên rồ. Điều Shane khao khát nhất, sâu thẳm nhất, là chỉ cần ba mẹ anh chạm vào người đàn ông mà anh đã bí mật lên giường suốt bảy năm trời. Một phần trong anh cảm thấy rằng nếu điều đó xảy ra, điều gì đó trong đời anh sẽ sáng tỏ. Sẽ có ý nghĩa.

Sự thật mà Shane luôn cố dập tắt mỗi khi nó trồi lên—là anh muốn Ilya gặp ba mẹ mình vì cùng lý do bất kỳ ai muốn bạn trai gặp ba mẹ: anh yêu Ilya và anh muốn họ yêu Ilya nữa.

Ngoại trừ... Ilya không phải bạn trai Shane.

Và kể cả có là vậy, nếu Shane giới thiệu Ilya như bạn trai, họ sẽ hoang mang tột độ. Bởi vì Shane ghét Ilya Rozanov. Họ cũng ghét Ilya Rozanov. Và cả thế giới hockey đều biết Shane Hollander ghét Ilya Rozanov. Nên chỉ riêng việc giới thiệu chính thức ở NHL Awards thôi cũng đã kỳ lạ rồi.

Nỗi ám ảnh lớn nhất của anh là anh và Ilya sẽ bị bắt gặp cùng nhau. Đám phóng viên hay gì đó. Rồi cả thế giới sẽ biết nhưng quan trọng hơn, ba mẹ anh sẽ biết. Họ sẽ phát hiện con trai họ là gay và con trai họ đang làm chuyện đó với Ilya Rozanov.

Ilya Rozanov, người ngay lúc này đang ngồi đối diện với Shane tại bàn trên sân hiên nhà anh ấy, ăn món Shane chuẩn bị cho anh. Anh ấy còn dính một vệt mù tạt ở khóe môi.

Nếu Shane gạt bỏ tất cả sự phức tạp trong mối quan hệ của họ—lời đồn, kỳ vọng, việc Ilya đôi khi khá đểu—thì anh chỉ còn lại niềm tự hào rằng người đàn ông ấy thật sự quá đẹp. Shane đúng là đã tóm được một người hoàn hảo.

Sáng hôm đó, Shane thức dậy sớm vì tối qua chưa kéo rèm. Ánh nắng tràn vào phòng, phản chiếu trên ga giường trắng và trên người đàn ông tuyệt đẹp đang quấn trong đó.

Shane đã tranh thủ lúc Ilya còn ngủ để ngắm anh cho thỏa thích. Ilya nằm ngửa, tay vắt lên trán, những ngón tay dài cong lại trên gối. Shane đã dùng đầu ngón tay vuốt nhẹ dọc theo cánh tay ấy, xuống bắp tay rắn chắc, vì anh không cưỡng lại được. Ánh sáng buổi sáng khiến mọi thứ trở nên đẹp đẽ, và Shane thì đang yêu, nên anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên cổ tay Ilya.

Khi Ilya mở mắt, mặt Shane chỉ cách anh vài phân. Shane thấy rõ sự bối rối ban đầu trong mắt Ilya, rồi nét mặt anh mềm lại thành một nụ cười ngại ngùng.

Đó là một buổi sáng hoàn hảo.

Một ngày hoàn hảo nữa. Họ tập luyện trong phòng gym của Shane, rồi nằm dài bên hồ bơi, rồi đi xuống nhà thuyền. Shane đã định rủ chèo kayak nhưng kế hoạch bị vứt sang bên ngay khi Ilya thấy đám Jet Ski. Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười và tiếng nước, cả hai đua nhau quanh hồ, té nước vào nhau. Ilya chưa bao giờ vui bằng khi được điều khiển một thứ gì đó chạy thật nhanh.

Mặc dù... anh ấy cũng khá vui sau đó, khi Shane ép anh vào tường của căn nhà thuyền, cả hai tuột đồ bơi và dùng tay làm nhau phát điên...

Đó là một ngày thật sự rất tuyệt.

Và giờ họ đang ăn những chiếc burger mà Shane đã làm rất xuất sắc, uống bia ngoài hiên khi mặt trời lặn và tất cả những điều ấy chính là những gì Shane từng ao ước. Anh tưởng tượng ra một cuộc sống nơi họ dành cả mùa hè bên nhau ở căn nhà gỗ này. Shane dự định sẽ sống ở đây luôn sau khi giải nghệ. Anh tự hỏi liệu Ilya có muốn sống cùng anh ở đây khi—

Hollander, mày bị gì vậy? Mới nghĩ tới cái gì vậy chứ?

Nhưng đây là những suy nghĩ chiếm trọn tâm trí anh dạo này: Ilya gặp ba mẹ anh, Ilya ở đây cùng anh mỗi mùa hè, Ilya xây dựng một mái nhà với anh.

Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để quay lại những ngày đầu đơn giản, khi điều duy nhất khiến anh mất ngủ là nỗi ham muốn bối rối muốn có Ilya.

Bảy năm qua, họ đã lén lút qua mặt cả thế giới. Chẳng lẽ may mắn của họ không sớm thì muộn cũng sẽ cạn sao?

***

Ilya nhìn chằm chằm vào đống lửa vì anh không biết mình còn phải làm gì nữa. Có vẻ như đó là toàn bộ "trò vui" mà một đống lửa trại đem lại: nó cháy và anh nhìn nó cháy.

Đống lửa, tất nhiên, là ý tưởng của Shane. Ilya có thể nghĩ ra hàng tá thứ thú vị hơn để làm trong buổi tối mà họ được ở riêng với nhau, thay vì ngồi nhìn củi thành tro. Nhưng Shane thì phấn khích đến mức ngớ ngẩn.

Nhưng tối nay đúng là đẹp không khí hơi lạnh, hơi ấm từ lửa và Ilya đang tựa sát vào Shane trên một chiếc ghế dài được đẽo từ thân cây.

Cũng không tệ.

"Đầu em sao rồi?" Ilya hỏi. Chiều nay Shane có than đau đầu. Anh bảo nó hay đến kể từ khi bị chấn thương.

"Đỡ rồi. Cám ơn anh."

Tin tốt. Vì Ilya rất muốn làm vài chuyện "thân mật" tối nay.

Điện thoại Shane bất chợt sáng rực lên trong màn đêm vây quanh họ. Shane liếc vào màn hình và mặt anh sáng lên gần như y chang cái điện thoại.

"Gì vậy?" Ilya hỏi, không kìm được.

"Ồ," Shane vừa nói vừa gõ gì đó, "Không có gì. Rose nhắn thôi."

Ilya khịt mũi. Rose."Rose muốn gì?"

"Cô ấy chỉ hỏi thăm thôi. Này—anh không ghen đấy chứ?"

"Không." Lời nói dối kém thuyết phục nhất lịch sử.

"Ilya. Em gay."

"Chứ không quá gay để ngủ với Rose Landry."

Shane đặt điện thoại xuống và lườm anh. "Trời đất ơi. Em chỉ ngủ với cô ấy vài lần và cả hai lần đều như thảm họa. Tin em đi, cô ấy không hề muốn lặp lại."

Ilya cố nín cười. "Thảm họa?"

"Em không kể chi tiết đâu, im đi," Shane càu nhàu. Anh lại chọc cái đống lửa lần thứ một trăm. Ilya chẳng chắc điều đó giúp gì nhưng Shane có vẻ rất thích làm.

Ngồi trong một khoảng sáng nhỏ giữa bóng tối hoàn toàn thế này đúng là hơi rợn. Mọi thứ im lặng đến lạ thường—chỉ có tiếng củi nổ lách tách, thỉnh thoảng tiếng nước hồ vỗ nhẹ vào bờ, và—

Một con sói. Đó là tiếng hú của một con sói chết tiệt.

"Cái quái gì vậy?" Ilya bật lên. Anh chẳng giấu nổi sự hoảng hốt trong giọng. Nhưng ai thèm giấu? Xung quanh họ có cả bầy sói đói meo!

Shane bật cười. "Tiếng chim lặn đấy."

"Tiếng cái gì?"

"Chim lặn! Giống như vịt. Trời ơi anh tưởng là sói!"

"Có cái con chim nào gào lên như vậy được chứ?"

"Chim lặn đó!" Shane cười đến gập người. Ilya muốn đẩy anh vào đống lửa quá. "Mẹ kiếp, chim với chóc gì!" Ilya nói. "Cái con sói chim Canada ngu ngốc."

Shane ngẩng lên nhìn anh, mặt nhăn lại vì cười: mắt, mũi, tàn nhang... tất cả. Ilya muốn nhặt cục than đang cháy mà dí vào mắt mình để khỏi phải nhìn cái mặt dễ thương chết người này.

"Nhìn này," Shane nói. Anh chụm hai tay lại thành cái ống, đưa lên miệng và...

Tạo ra đúng cái tiếng chim - sói đó.

Đáng lẽ không một con người nào có thể tạo ra âm thanh như vậy.

"Giờ em còn biết nói tiếng chim nữa hả?" Ilya hỏi với giọng đều đều.

Shane lại phá lên cười, rồi đẩy vai anh. Cuối cùng Ilya cũng bật cười theo, dù đã cố lắm không để mình bị lây.

"Em nói tiếng chim lưu loát. Không accent luôn!" Shane thở hổn hển.

"Anh ghét em."

Shane tựa vào anh. "Không đâu."

Ilya thở dài. Ừ. Không hề.

Anh với lấy lon Coke đặt trên cái "bàn thân cây" cạnh ghế và uống một ngụm. Rồi đưa lon ginger ale cho Shane.

Họ ngồi im lặng một lúc lâu nhưng là sự im lặng thoải mái.

"Anh còn nói chuyện với gia đình ở Nga không?"

Câu hỏi đến một cách đột ngột. Điều đó nghĩa là Shane đã nghĩ về nó từ lâu rồi. Và có lẽ đây cũng không phải câu hỏi thật sự Shane muốn hỏi.

"Không. Giờ chỉ còn anh trai anh ở đó. Và hắn như cứt vậy."

"Ồ... phải rồi."

Một sự im lặng khác rơi xuống nặng nề hơn.

"Em xin lỗi," Shane nói, dù chẳng có lý do gì để xin lỗi.

"Vì sao?"

"Về gia đình anh. ố mẹ em rất tuyệt. Em chỉ... ước gì anh cũng có điều đó."

Ilya nhún vai. "Mẹ anh từng rất tuyệt."

Anh biết mình không nên nói vậy, vì nó sẽ dẫn đến—

"Bà mất như thế nào?"

Mười bốn năm đã trôi qua, gần như thế, vậy mà cổ họng Ilya vẫn nghẹn lại.

"Tai nạn," anh nói với một giọng chua chát. Anh nói vậy vì đó là điều bố anh đã bảo với tất cả mọi người. Cũng là điều ông ta đã nghiêm khắc nói với Ilya, dù lúc 12 tuổi Ilya đã biết đó không phải sự thật. Bà bị tai nạn, Ilya. Con hiểu chứ?

"Tai nạn?" Shane hỏi. Tay anh đã đặt lên cánh tay Ilya, siết nhẹ qua lớp vải hoodie.

"Ừ," Ilya nói, nở một nụ cười căng chặt, không hề có chút vui. "Bà ấy vô tình uống cả một chai thuốc. Oops."

Shane lập tức căng người bên cạnh anh. Ilya chắc rằng Shane thậm chí không thể tưởng tượng nổi điều đó. Không phải trong cái gia đình hoàn hảo của anh.

"Ilya," Shane nói nhỏ. "Em rất tiếc."

Ilya mím môi, lắc đầu. Lửa trở nên nhòe đi trước mắt anh.

"Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?" Shane hỏi.

"Mười hai."

Và rồi, bằng cách nào đó, những lời chưa từng thoát khỏi miệng anh lại cào lên từ cổ họng: "Anh đã tìm thấy bà."

Giọng Ilya nghẹn lại ở từ cuối cùng và Shane bật dậy, kéo Ilya đứng lên cùng mình. Shane ôm chặt lấy cậu, để Ilya vùi mặt vào vai anh.

"Anh không muốn em nghĩ mẹ yếu đuối," Ilya nói. "Mẹ không yếu đuối. Mẹ... thật tuyệt vời. Nhưng mẹ rất buồn. Và bố anh đối xử với mẹ rất khắc nghiệt và..."

Ilya không khóc. Thực ra là không. Anh nhanh chóng lau nước mắt và chỉ hít hà mùi hương của Shane. Anh ấy có mùi khói củi vì mọi thứ xung quanh họ đều có mùi khói củi và điều đó khiến Ilya muốn hút thuốc.

Nhưng trên hết, anh chỉ muốn ôm Shane thật chặt ở nơi này, nơi không ai có thể tìm thấy họ. Anh muốn đứng dưới ánh lửa trại dưới bầu trời đầy sao vô tận và cảm nhận những ngón tay của Shane vuốt ve mái tóc mình, không nghĩ về người bố tồi tệ hay người mẹ tuyệt vời nhưng vô cùng đau khổ của mình. Anh không muốn nghĩ về khúc côn cầu hay những cuộc cạnh tranh hay những gì sẽ xảy ra khi hai tuần này kết thúc.

"Anh đã rất mạnh mẽ rồi," Shane thì thầm vào tai anh. Shane hôn lên thái dương anh. "Anh thật tuyệt vời. Em—"

Ilya nín thở.

Và tiếng của một con chim lặn lại phát ra trên đầu họ. Và cả hai người đàn ông đều không thể nhịn cười. Họ ôm nhau cười nghiêng ngả. Thật là một sự giải thoát tuyệt vời khi được cười sau tất cả những điều đó.

Họ ngồi xuống nhưng lần này Shane nép vào Ilya, co chân lên ghế. Ilya vòng tay ôm lấy anh và hôn lên đỉnh đầu anh.

"Còn củi để nhóm lửa nữa không?" Ilya hỏi.

"Có. Còn nhiều lắm."

"Tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com