Chương 6
Chương sáu
Tháng 1 năm 2011 - Nashville
Ilya quẹt thẻ đến lần thứ ba thì cửa phòng khách sạn mới chịu mở. Vừa bước vào, cậu thả người xuống chiếc giường king-size, tay dang rộng, đầu vẫn còn lâng lâng men rượu từ buổi tiệc tối của đội All-Star.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ ở cùng đội với Hollander vì cả hai đều chơi chung giải đấu nhưng năm nay giải đấu lại chơi trội: gom hết cầu thủ Bắc Mỹ vào một đội, châu Âu vào một đội khác. Chẳng cần đoán cũng biết lý do giải NHL mê mệt cái mối thù bất diệt giữa Rozanov và Hollander.
Ilya thì gần đạt lời hứa sẽ ghi đủ năm mươi bàn trước cuối tháng Hai rồi. Anh đã có ba mươi tám bàn.
Còn Hollander? Bốn mươi mốt.
Đúng là đồ Hollander chết tiệt.
Tối nay anh có thấy hắn thấp thoáng ở sảnh khách sạn, chỉ vậy thôi. Không nói chuyện. Thậm chí không thèm gật đầu.
Ilya tự hỏi, giờ này Hollander đang làm gì.
Trong quán bar khách sạn có cô gái nào dễ thương không nhỉ.
Hay hắn đang nằm trên giường trong phòng mình?
Có nghĩ đến Ilya không?
Tại sao Shane Hollander lại cứ ám ảnh anh như vậy? Hai người chỉ ngủ với nhau đúng một lần. Mấy tháng trước. Một sai lầm quá rõ ràng. Hoặc ít nhất cũng là chuyện nên quên quách đi. Chẳng có gì to tát.
Trên sân băng thì dễ tập trung hơn. Ilya thật sự thích đối đầu với Hollander. Dù không đời nào thừa nhận nhưng hắn giỏi cực kỳ. Phá được đường puck của Hollander khiến Ilya phấn khích. Húc hắn vào thành băng thì sướng tay. Lướt qua hắn thì sướng lòng. Ném mấy câu cà khịa càng khoái vì lúc đó đôi mắt hắn sẽ nheo lại, môi hồng cong lên thành cái biểu cảm giận dỗi trông buồn cười y như một con mèo con đang giận dỗi.
Ừ thì... tập trung cũng không hẳn là dễ.
Còn sau trận đấu... và cả những ngày giữa các trận... Ilya lại phải xem Hollander trả lời phỏng vấn với cái vẻ lịch thiệp đáng ghét và nụ cười trẻ con khó ưa. Xem hắn thi đấu trước những đội khác với từng bước trượt chuẩn xác đến mức hoàn hảo. Nghe hắn đổi qua lại giữa tiếng Anh và tiếng Pháp trơn tru như nước chảy. Nghĩ về cái cách miệng hắn đã từng khao khát Ilya đến mức nào trong căn phòng khách sạn ở Toronto...
Ilya thậm chí còn không có số điện thoại của hắn.
Ngày mai sẽ gặp thôi.
Lẽ ra Shane phải đoán trước vụ họp báo này.
Sáng thứ Bảy, ngày diễn ra All-Star Skills Competition, Shane nhận được cuộc gọi từ bộ phận PR của NHL, báo rằng chiều nay có một buổi họp báo ngắn lúc hai giờ. Chỉ có hai người được mời... Shane và Ilya Rozanov.
"Tại sao vậy ạ?" Shane hỏi.
"Vì đây là lần đầu cậu dự All-Star! Cả hai cũng đang có mùa tân binh huyền thoại! Với lại, báo chí thích hai cậu xuất hiện cùng nhau lắm."
Shane đỏ mặt.
Thế là bây giờ cậu ngồi sau chiếc bàn dài, trước mặt là cả đám phóng viên và máy quay. Mấy chuyện đó thì Shane quen rồi, chẳng áp lực gì. Cái làm cậu khô miệng và chắc chắn lắp bắp hơi quá mức... là gã người Nga to lớn đang ngồi sát bên, đến mức tay hai người gần như chạm nhau trên mặt bàn.
"Ilya," một phóng viên hỏi, "đầu mùa anh tuyên bố sẽ ghi đủ năm mươi bàn trước cuối tháng Hai. Giờ anh đã có ba mươi tám. Anh nghĩ mình sẽ giữ lời chứ?"
Rozanov im lặng một lúc. Shane tự hỏi có phải hắn đang cố ráp câu tiếng Anh không.
"Có," Rozanov trả lời ngắn gọn. Cả phòng bật cười khi nhận ra hắn sẽ không nói thêm gì nữa.
"Shane, cậu đã ghi bốn mươi mốt bàn rồi. Cậu nghĩ mình sẽ đạt mốc năm mươi trước Rozanov chứ?"
Shane đáp cẩn thận: "Tôi không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm. Đây là môn thể thao đồng đội và tôi chỉ vui khi đội tôi chơi tốt. Tôi chỉ cố đóng góp hết sức thôi."
Bên cạnh, Rozanov cúi đầu dưới vành mũ, giấu đi việc đang đảo mắt chán nản nhưng Shane vẫn cảm nhận được.
"Ilya, cảm giác thế nào khi chơi trong đội Toàn Sao châu Âu?."
"Ổn. Tốt. Phòng thay đồ hợp lý hơn rồi." Cả phòng cười rộ lên.
Shane nhìn xuống bàn tay Ilya đang vô thức xoay xoay khớp ngón tay. Có lẽ cậu ta không nhận ra mình đang làm điều đó. Rozanov sở hữu một đôi tay đẹp.
Câu hỏi cứ tiếp tục dồn đến và đúng như những gì Shane mong đợi và thậm chí còn liếc nhìn Rozanov bên cạnh mình. Mấy lọn tóc xoăn thò ra bên dưới chiếc nón All-Star Game, cùng cái cằm lún phún râu. Cậu ta mặc một chiếc áo cổ V và Shane có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của sợi dây chuyền vàng khi nó biến mất dưới lớp vải.
Shane vội quay mặt về phía đám phóng viên.
Hớp miếng nước và ngả lưng ra ghế. Giờ thì Shane còn có góc nhìn đẹp hơn của Rozanov — cách cậu ta cúi người về phía trước cái bàn và những múi cơ ở lưng, ở vai căng lên dưới lớp áo thun mỏng.
"Shane?"
"Gì cơ?" Shane giật mình, mắt nhìn thẳng về phía trước.
"Từ Toronto Star: Cậu có muốn chơi chung đội All-Star với Ilya trong tương lai không?"
"Ờ... chắc là có. Ý là..." Shane hít một hơi. "Ilya là một cầu thủ xuất sắc."
"Ilya? Cùng câu hỏi?"
"Nếu Hollander không phiền tôi làm trung tâm đội hình xuất phát thì có. Tôi đồng ý." Shane cố tình đảo mắt khiến cả phòng cười ồ. Cậu đan hai tay lại, chống lên bàn, nghiêng tới micro để chờ câu hỏi tiếp theo. Khuỷu tay của Rozanov cũng đang đặt trên bàn. Khuỷu tay trái của anh ta gần như chạm vào khuỷu tay phải của Shane. Shane thề là có dòng điện chạy giữa khoảng cách nhỏ xíu đó. Lông tay cậu như dựng đứng lên.
"Montreal và Boston đều đã ba mùa không vào vòng đối đầu. Hai cậu có cảm thấy áp lực phải khôi phục lại danh tiếng đội mình cho dù còn rất trẻ không?"
Shane xoa tay, cau mày. Anh quay sang và thấy Ilya đang nhìn mình kiểu nhìn cứu tôi với, có lẽ anh ta chỉ hiểu được một nửa câu hỏi. Shane thì thấy câu hỏi này khá... ngu.
"Ờm," cậu nói. "Tôi không thể nói thay Rozanov hay tình hình ở Boston nhưng tôi biết fan Montreal yêu đội của họ và đặt nhiều kỳ vọng vào việc chúng tôi vực dậy, lọt vào playoff và giành cúp. Và bản thân tôi cũng muốn như vậy. Nên... chắc là tôi không thấy áp lực gì nhiều hơn những gì tôi tự đặt lên mình."
Anh hy vọng là câu trả lời đủ. Nhưng phóng viên không nhận ra Rozanov đang vật lộn để hiểu câu hỏi và lại hỏi "Ilya?"
"Ờ," Rozanov nói. "Hollander nói gì thì tôi nói nấy. Đúng vậy."
Cậu nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, khiến cả phòng lại bật cười. Shane nhìn sang và Rozanov bắt gặp ánh mắt anh rồi nháy mắt một cái. Shane mím môi để khỏi cười.
Dưới gầm bàn, Shane cảm thấy mũi giày của Rozanov khẽ chạm vào chân mình. Một cái chạm nhẹ nhất có thể, vậy mà tim cậu như ngừng đập.
Buổi họp báo kết thúc. Cả hai đứng dậy giữa tiếng lộn xộn của máy móc đang được dọn đi. Shane đưa tay ra và Rozanov bắt lấy. Khi Shane định buông, Rozanov lại chậm rãi miết các ngón tay dọc theo lòng bàn tay anh.
"Tối gặp lại, Hollander," Ilya nói với giọng điệu mang hàm ý gì đó hơn mức cho phép.
Shane nuốt khan. "Ừ. Gặp lại sau."
Shane cho phép mình một khoảnh khắc trên sân băng để cảm nhận tất cả. Cuộc thi kỹ năng của All-Star được tổ chức vào đêm trước trận đấu All-Star nơi mà các ngôi sao được phô diễn tốc độ, cú slapshot mạnh nhất, các kỹ năng đẹp mắt. Mọi người đều thoải mái, không đặt nặng gì nhiều. Nhưng Shane thì khác anh là tân binh và anh có mặt tại NHL All-Star. Cậu có quyền tự hào về bản thân mình một chút chứ.
Tất cả các cầu thủ của cả hai đội giờ đều đã có mặt trên sân băng, đang tụm lại trước khu ghế dự bị của đội mình. Một vài người thì quỳ xuống trong lúc chờ đến lượt thi, số khác thì đứng trò chuyện với những đồng đội tạm thời chỉ trong cuối tuần này. Giải đấu thì chẳng thèm giấu giếm chuyện họ muốn thấy Shane và Rozanov đối đầu nhau ở một trong những phần thi. Và phần thi đó hóa ra lại là cuộc thi bắn trúng mục tiêu.
Rozanov thi trước. Khung thành được gắn bốn mục tiêu bằng xốp mỗi góc một cái cố định vào các cột khung thành. Khi đồng hồ bắt đầu, mục tiêu là phá vỡ cả bốn mục tiêu bằng những cú bắn từ vạch xanh càng nhanh càng tốt. Kỷ lục giải đấu là khoảng bảy giây.
Còi vừa thổi, Rozanov không phí một giây nào. Cậu phá hai mục tiêu phía trên bằng hai cú bắn đầu tiên, trượt cú tiếp theo, rồi phá sạch hai mục tiêu phía dưới bằng cú thứ tư và thứ năm.
Tám giây.
Shane lắc đầu và nhìn Rozanov diễn cho khán giả xem. Rozanov trượt vòng quanh sân, cầm gậy như đang cầm súng trường, ăn mừng bằng cách giả vờ bắn lên khán đài.
Shane trượt lên để thay Rozanov ở vạch xanh và Rozanov dừng lại ngay trước mặt anh. "Xin lỗi nhé, Hollander."
"Cậu nghĩ tôi không vượt được à?"
Rozanov chỉ nháy mắt rồi hích nhẹ Shane khi lướt qua. Shane nghe rõ tiếng khán giả thích thú reo lên.
Kệ mẹ. Mặc kệ hắn. Shane làm được mà. Nhắm mắt cũng làm được.
Còi vang lên và Shane chỉ tập trung vào các mục tiêu đó. Cậu nhìn từng cái một nổ tung ra dưới bốn cú bắn hoàn hảo.
Sáu. Phẩy. Bảy. Giây.
Khán giả bùng nổ. Shane giơ hai tay lên khỏi đầu và ăn mừng có lẽ hơi quá mức hoặc không được chuẩn mực lắm, nhưng kệ mẹ nó, cảm giác này thật tuyệt.
Anh liếc nhìn Rozanov đầy đắc ý khi trượt về phía đồng đội. Rozanov không còn cười nữa, nhưng ánh mắt anh ta thì...
Shane đỏ mặt rồi quay lại chú ý vào đồng đội.
Vì phần thi của mình đã xong, Shane giờ có thể thư giãn và tận hưởng lúc xem người khác thi đấu. Cậu muốn nói rằng việc mình dần dần dịch chuyển xuống cuối hàng trước khu ghế dự bị, nơi hai đội đứng sát nhau, không phải là có chủ ý... nhưng như thế thì nói dối quá. Và có vẻ như cậu cũng không phải người duy nhất đang cố tình đi về phía đó.
Shane dựa lưng vào tấm chắn cuối băng ghế, giả vờ tập trung xem các cầu thủ thi cú sút mạnh nhất, thay vì nhìn người đàn ông đang đứng cách cậu chỉ vài bước chân.
"Làm tốt lắm đấy, Hollander," Rozanov buông giọng kéo dài.
"Cảm ơn."
"Tối qua chơi vui không?"
"Tối qua?"
"Với đồng đội của cậu ấy. Ăn tối đâu đó? Say xỉn?"
Shane nhìn xuống mặt băng. "À. Ừ. Cũng vui. Ơm... còn các anh thì sao?"
"Vui vãi. Không có mấy thằng Canada hay Mỹ nào hết. Hoàn hảo luôn."
"Ah."
Cậu chuyển ánh nhìn sang gương mặt Rozanov. Trong buổi thi kỹ năng thì chẳng ai đội mũ bảo hộ, vì đâu có va chạm thật, nên Shane cứ thoải mái ngắm sống mũi sắc nét và những lọn tóc mềm rủ xuống của cậu ta.
"Chắc tối nay tôi sẽ ngủ sớm," Rozanov bỗng nói.
Miệng Shane hơi khô lại. "Ồ vậy sao?"
"Ừ."
Cả hai đứng đó trong im lặng, nhìn trận thi đấu diễn ra trên băng. Nhạc thì ầm ĩ, khán giả thì gào lên khi lại có thêm một kỷ lục bị phá vỡ.
Rozanov cúi xuống. Hơi thở của anh ta lướt qua tai Shane khi anh nói bằng giọng trầm thấp: "1221."
Một cơn rùng mình chạy xuyên qua người Shane và trước khi cơn run ấy tan đi, Rozanov đã bỏ đi mất. Shane nhìn cậu trượt băng sang trò chuyện với một cầu thủ Nga khác.
Shane chỉ biết cầu trời mình không đỏ mặt.
"Rozanov vừa muốn cái quái gì thế?" Liam Casey anh chàng hậu vệ của Pittsburgh hỏi.
"Không gì cả," Shane đáp nhanh. "Lảm nhảm thôi ấy mà."
"Thằng đó đúng là đồ khốn."
"Ừ," Shane nói.
Ilya hoàn toàn không ngạc nhiên khi tiếng gõ cửa vang lên.
Đã khuya lắm rồi. Hơn nửa đêm. Cậu đã ở trong phòng gần hai tiếng.
Hollander đẩy cửa bước vào ngay khi Ilya mở. Cậu quay lại cài thanh chốt như thể có ai đó sắp lao vào phòng bất cứ lúc nào.
Cậu trông như sợ chết khiếp.
"Bên ngoài có ma à?" Ilya bật cười hỏi.
"Không. Cút đi. Chuyện này quá nguy hiểm và cậu biết rõ điều đó mà."
"Vậy sao? Chúng ta có làm gì đâu."
Hollander nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt tối sầm lại vì nổi giận và ham muốn. Ilya quyết định khỏi phải giả vờ nữa.
"Nhưng cậu vẫn đến."
"Ờ" Hollander đáp, giọng căng như dây đàn, cố tỏ ra gan lì. "Tôi đoán là tôi vẫn đến."
Ilya gật đầu và ngay lập tức Hollander khẽ chửi thề rồi lao tới hôn mình. Shane túm lấy áo thun của Ilya, kéo mạnh cậu vào gần.
Ilya rên khẽ khi đầu lưỡi nóng hổi của Hollander lướt qua. Cậu túm lấy tóc phía sau đầu, kéo nhẹ để ngửa đầu cậu ra, hôn càng sâu hơn.
Khi tách ra, Hollander nhìn cậu. Mắt đen thẫm, tóc rối bời, như đang im lặng cầu xin hướng dẫn.
"Quỳ xuống," Ilya nói khẽ, chỉ để xem cậu sẽ làm gì.
Ilya đã chuẩn bị tinh thần để nghe cậu chửi nhưng cậu như ngừng thở khi thấy Hollander trượt xuống quỳ một cách mượt mà. Cậu ngước lên nhìn. Đôi mắt đen sắc bén thường ngày giờ mờ sương vì khao khát. Hollander nghiêng người, dụi mặt và cọ môi lên phần quần thể thao đang căng cứng của anh.
"Chúa ơi, Hollander," Ilya thở, khẽ kéo tóc cậu trong khi cậu đặt những nụ hôn nóng rát lên lớp vải đang kéo căng bởi sự cương cứng của mình. Ilya thấy choáng váng và mất kiểm soát nhiều hơn cậu tưởng, nhất là khi Hollander luồn tay vào cạp quần và kéo xuống đủ để giải phóng cậu nhỏ của.
Hollander không chần chừ. Cậu liếm dọc chiều dài trước khi ngậm đầu khấc và từ từ nuốt sâu. Ilya chẳng thể thốt ra lời châm chọc nào. Cậu chỉ biết thở gấp, ngửa đầu ra sau, hoàn toàn bị đánh gục bởi sự háo hức tuyệt vọng của Hollander. Hiện tại cậu thậm chí không thể nghĩ ra một từ tiếng Anh nào chứ đừng nói là nói ra.
Hollander đưa tay lên, luồn những ngón tay xoè rộng dưới gấu áo của Ilya. Cậu đẩy áo lên cho đến khi Ilya hiểu ý và kéo áo khỏi người. Cậu cẩn thận bước ra khỏi chiếc quần thể thao, miệng Hollander chưa từng rời khỏi, rồi đặt một tay lên sau đầu cậu. Rozanov cố không giữ quá chặt vì đây đâu phải để kiểm soát. Cậu chỉ muốn chạm vào. Muốn cảm giác những sợi tóc mềm mại ấy trượt giữa ngón tay trong khi Hollander hoàn toàn buông mình theo thứ mà cậu rõ ràng đã khát khao từ lâu.
"Được rồi," Ilya nói, khẽ cắn vào cổ anh. "Để lần sau."
Hollander hừ mũi, nhưng lại mỉm cười đầy hy vọng. "Lần sau á?"
Ilya nhún một bên vai. "Hai tuần nữa chúng ta sẽ đấu ở Montreal."
"Điều đó đâu có nghĩa là chúng ta có thể... Ý tôi là, làm sao mà gặp được? Chúng ta sẽ... ở đâu?"
"Cậu vô gia cư à?"
"Không."
"Vậy thì..."
"Vậy thì sao? Cậu định lẻn ra khỏi khách sạn hả? Rồi cậu định nói gì với đồng đội?"
"Sự thật chết tiệt ấy! Tôi đi ngủ! Như mọi thành phố chúng ta thi đấu!"
Hollander cau mày. "Ồ."
"Ừ. Ồ."
"Vậy... sau trận đấu, cậu muốn tôi đợi cậu ở nhà à?" Giọng Hollander căng lại, như thể có gì đó khiến anh khó chịu.
Ilya đảo mắt. Thật sự anh chẳng hiểu sao họ lại tiêu thời gian nói chuyện ngay lúc này. "Ừ! Đợi tôi. Tôi sẽ đến nhà cậu và đụ cậu."
Hollander lập tức đỏ mặt. "Đó là... căn hộ."
"Chúa ơi! Được rồi! Tôi sẽ đụ cậu trong căn hộ của cậu. Giờ chúng ta quay lại việc đang làm được chưa?"
"Ừ." Hollander nhăn mặt. "Nhưng..."
"Nhưng gì?"
"Trong phòng tắm. Nước sẽ... cuốn trôi mọi thứ."
Ilya há miệng thở mạnh, nhưng thực ra, đó là một ý hay.
"Ừ," cậu nói rồi nhảy khỏi giường vè đứng lên. "Nhưng nhanh."
Hollander đẩy cậu khi cậu đi ngang qua, dẫn đường vào phòng tắm. Shane mở vòi nước và trong lúc họ chờ nước nóng, Ilya đã đè cậu vào cánh cửa và hôn đến mức Hollander phải đẩy cậu ta ra để kéo vào phòng tắm. Cậu xô Ilya xuống nền gạch, vòng tay quanh hông anh khi kéo anh vào nụ hôn khác. Ilya cười toe trên môi. Đây mới đúng là Shane Hollander mà anh thích gan lì, hung hăng, đầy cạnh tranh.
"Tay cậu mềm thiệt" Ilya nói. "Như tay con gái vậy."
"Con mẹ cậu."
Ilya phá lên cười. Hollander giật tóc cậu mạnh hơn, như muốn chứng minh tay mình không hề yếu đuối chút nào.
Ilya cắn môi và tạm dừng việc trêu chọc. Tạm thôi. Kéo Hollander lại và họ vừa điên cuồng vừa thô bạo lôi nhau ra khỏi phòng tắm, để dòng nước rì rầm át đi những câu chửi thề tiếng Anh lẫn tiếng Nga.
Khi xong việc, Hollander mặc quần áo cực nhanh. Ilya chỉ đứng đó, quấn khăn quanh hông, chờ xem anh ta định nói gì.
"Ờm..."
Ilya không nói gì. Chờ đối phương mở miệng.
"Tôi biết là chúng ta có nói... vụ Montreal... nhưng..."
Ilya khoanh tay, tựa vào tường.
"Có lẽ chúng ta không nên," Hollander nói nốt.
"Không?"
"Không. Ý tôi là... rõ ràng mà, đúng không?"
Ilya nhìn anh ta đưa tay vuốt mái tóc ướt theo kiểu đầy lo lắng.
"Thật ngớ ngẩn," Hollander lẩm bẩm, như nói với chính mình hơn là với Ilya. "Thật ngớ ngẩn. Tôi không biết vì sao chúng ta cứ làm chuyện này. Lại nữa."
Ilya bước đến gần. Khi đứng ngay trước mặt, cậu nâng tay đặt lên má Hollander, nghiêng đầu để buộc cậu ta nhìn thẳng vào mắt mình. "Đưa điện thoại cho tôi."
"Điện thoại tôi á?" Hollander hỏi với tông giọng yếu ớt.
"Đúng."
Hollander lôi điện thoại trong túi quần ra đưa cho anh. Ilya lấy nó, nhập số của mình vào danh bạ Hollander, dưới cái tên Lily. Hollander phì cười khi thấy.
"Còn tôi là ai?" anh ta hỏi khi lấy điện thoại của Ilya từ tủ. "Shannon?"
"Jane," Ilya nói.
"Chúa ơi..." Hollander lẩm bẩm khi gõ tên.
"Không. Chỉ Jane thôi."
Hollander liếc cậu khi trả lại điện thoại. "Đây không phải là 'đồng ý' chỉ muốn cậu biết điều đó".
"Nó sẽ như vậy."
Hollander lắc đầu, nhưng Ilya thấy rõ cậu đang cố nhịn cười.
"Chúc may mắn vào ngày mai," Hollander nói.
"Chắc chắn rồi."
Hollander xoay người định mở cửa bỗng khựng lại. "Này... ờ... cậu có muốn ra ngoài xem có ai không?"
Ilya nhíu mày. "Gì cơ?"
"Ý tôi là... cậu ra xem hành lang có vắng không. Tôi không muốn ai thấy tôi bước ra từ phòng cậu!"
Ilya mở hé cửa, thò đầu ra ngoài. "Không một bóng người."
Hollander thở phào. "Được rồi. Vậy... tạm biệt."
"Chúc ngủ ngon."
Hollander gật đầu. Rồi bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com