Chương 5
September 2010 - Montreal
Shane là một người rất kỷ luật.
Sáng nào cậu cũng dậy lúc sáu giờ, chạy mười cây số ngay lập tức. Sau đó, trở về căn hộ (mới) của mình, tập các bài kéo xà, hít đất, gập bụng. Rồi cậu giãn cơ, làm cho mình một ly sinh tố và một cái bánh mì bagel, vừa ăn vừa xem SportsCenter. Sau đó mới đi tắm.
Phần còn lại trong ngày của cậu luôn được sắp xếp theo lịch trình. Shane hiếm khi có một ngày mà không có gì phải làm.
Cậu vừa hoàn thành trại huấn luyện NHL đầu tiên của mình và đã giành được một suất trong đội hình Montreal Voyageurs cho mùa giải 2010–2011. Điều đó không gây ngạc nhiên, nhưng khiến cậu vẫn tự hào muốn chết. Ngày mai cậu sẽ bắt đầu loạt trận trước mùa giải. Thành phố Montreal đã chào đón cậu rất nồng nhiệt. Shane đã rất háo hức chờ đợi.
Trên TV, các MC của SportsCenter đang nói về Ilya Rozanov.
Shane không gặp hay nói chuyện với Rozanov kể từ... cái đêm ở khách sạn Toronto hơn hai tháng trước. Cậu muốn nói rằng mình cũng chẳng nghĩ đến cậu ta nữa nhưng điều đó hoàn toàn không đúng.
Đột nhiên, gương mặt của Rozanov chiếm trọn màn hình. Shane cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, thật ngớ ngẩn vì cậu chỉ đang ở nhà một mình, chứ không phải đứng trước đôi mắt hazel lấp lánh hay nụ cười lệch tinh quái kia.
Cậu nhìn chằm chằm vào TV, bị hút vào đó nhưng không nghe rõ lời phỏng vấn. Mãi đến khi nghe Rozanov nói, hoàn toàn nghiêm túc: "Mùa này Bears sẽ hài lòng với tôi. Tôi sẽ ghi năm mươi bàn."
"Năm mươi bàn?" Người phỏng vấn há hốc mồm.
"Cậu giỡn mặt với tôi à?" Shane lẩm bẩm trong phòng khách.
"Đúng. Trước cuối tháng Hai," Rozanov đáp.
Shane khịt mũi. Cậu choáng váng trước độ tự tin táo tợn của tên này. Mùa giải còn chưa bắt đầu, thậm chí chưa biết sẽ được vào sân bao nhiêu, mà dám tuyên bố sẽ ghi năm mươi bàn? Khi mới mười chín tuổi?
Shane cũng định ghi nhiều bàn như thế, nhưng đời nào cậu dám tuyên bố công khai như vậy. Đồng đội mới sẽ nghĩ cậu là thằng khùng kiêu căng mất và nếu không làm được thì cậu sẽ không khác gì một thằng hề.
Vậy mà Rozanov cứ tỉnh bơ, tuyên bố sẽ thực hiện điều mà chỉ bốn hay năm tân binh trong lịch sử từng làm được?
Lố bịch. Khó chịu.
"Cậu có cảm thấy áp lực phải vượt qua Shane Hollander trong mùa đầu tiên này không?" người phỏng vấn hỏi.
"Ai?"
Đi chết đi, Rozanov.
Rozanov nhìn thẳng vào camera khiến Shane khựng lại. Hắn không nhìn thấy mày đâu, đồ ngốc.
Anh thấy Rozanov nháy mắt vào camera và đôi mắt Shane nheo lại. Cậu thề sẽ khiến tên khốn này câm miệng khi đội họ gặp nhau.
Cơ hội đến vào một tháng sau đó.
Sự thổi phồng quanh lần đối đầu đầu tiên giữa Hollander và Rozanov với Shane mà nói nó hơi lố. Họ mới mười chín tuổi và sự nghiệp NHL mới bắt đầu cách đây vài tuần. Mọi người mong chờ cái gì chứ?
Montreal tiếp đón Boston. Shane gặp bố mẹ ăn trưa trong ngày thi đấu. Họ luôn đến xem mỗi trận sân nhà nhưng hôm nay họ đến sớm hơn từ Ottawa vì biết cậu đang căng thẳng.
"Giải đấu lúc nào cũng tìm góc câu view, Shane," bố nói. "Nó cũng chỉ là một trận đấu như mọi trận khác."
"Con biết." Shane khều khều dĩa mì. không thể tưởng tượng bố mẹ sẽ nói gì nếu biết lý do thật sự khiến cậu lo lắng khi đối đầu Rozanov. Áp lực thì cậu chịu được. Cậu sống vì hockey và cậu giỏi vãi ra. Bình thường cậu sẽ háo hức được chứng tỏ bản thân trước đối thủ.
Nhưng mày lại làm cho mọi thứ trở nên kỳ cục, Hollander.
"Drapeau có chơi chính tối nay không?" mẹ hỏi. "Trận trước nó yếu bên trái. Nó bị chấn thương à?"
"Nó ổn mà," Shane mỉm cười. Trong một đất nước cuồng hockey, Yuna Hollander thuộc dạng nặng kí. Bà sinh ra ở Montreal, bố mẹ bà từ Nhật sang và bà không thể hạnh phúc hơn khi con trai được Voyageurs tuyển.
Shane là con một của Yuna và David Hollander. Họ luôn ủng hộ cậu vô điều kiện. Shane yêu bố mẹ mình và biết rõ mình may mắn thế nào.
Hầu hết các cầu thủ chẳng có bố mẹ đến xem mọi trận sân nhà nhưng Shane cảm thấy biết ơn vì họ sống gần đây. Cậu chơi cho lứa thiếu niên ở Kingston, gần Ottawa, nên cũng gặp bố mẹ suốt. Cậu chẳng bao giờ thấy cần phải tách khỏi họ, có thể vì cậu là con một hoặc vì cậu biết bố mẹ đã hy sinh nhiều thế nào.
Nói chung là cậu yêu họ.
"Phòng khách của con thiếu cái đèn" mẹ nói đột ngột.
"Hả?"
"Căn hộ tối quá. Con muốn lấy cái đèn ở phòng giải trí nhà mình không? Bố mẹ đâu cần nữa."
"Thôi mẹ giữ đi. Con tự mua."
"Yuna! Nó là triệu phú mà, đừng đưa đồ cũ cho nó!"
"Đèn đẹp mà! Giờ người ta chẳng làm đồ đẹp nữa."
"Nếu có tiền thì cái gì họ cũng làm" bố nói.
"Lần tới bố mẹ lên Montreal mình đi mua đèn nhé mẹ."
Mẹ anh hài lòng ngay lập tức. "Con có mời bạn nào qua chơi chưa?"
"Có một người. Hayden. Mẹ biết người đó"
"Hayden Pike. Tân binh. Chơi cánh trái. Junior ở Drummondville," mẹ lẩm bẩm. "Ừ."
"Đúng. Nó qua xem nhà một đêm trước khi bọn con đi chơi với mấy người khác."
"Thằng bé trông ngoan đấy" mẹ nói. "Mẹ xem nó phỏng vấn rồi."
"Nó dễ thương . Mà mọi người đều tốt với con."
Bố cười. "Tất nhiên rồi! Họ may mắn khi có con."
Shane đảo mắt. "Con chỉ là một thằng trong đội thôi."
Bố mẹ liếc nhau nhưng không phản bác. Shane để yên. Anh biết họ tự hào đến mức nào.
"Rồi rồi," bố nói. "Mình đang nói gì nhỉ? À, Rozanov? Chúng ta đâu có lo về Rozanov, đúng không?"
"Hắn chơi bẩn." mẹ gầm gừ.
"Hắn chơi giỏi thì có." Shane thở dài.
"Không giỏi bằng con. Không ở khoản nào hết." mẹ nói chắc nịch.
"Hắn bự hơn con."
"Con nhanh hơn."
"Có thể."
"Và con là trưởng nhóm. Một thanh niên tử tế. Rozanov là đồ tồi."
Shane cười. "Ừ. Con biết."
Hắn làm blow job giỏi hơn con nữa. Ý nghĩ đó đập thẳng vào não Shane, khiến anh chộp lấy ly nước suýt làm đổ luôn.
Mẹ anh nheo mắt. "Con sao vậy Shane? Con đâu có hay lo lắng kiểu này."
"Không! Con chỉ... muốn thắng tối nay, vậy thôi."
Câu đó có vẻ thuyết phục, vì mẹ anh mỉm cười. "Con sẽ thắng. Kệ Ilya Rozanov đi, đúng không? Lấy câu đó làm câu thần chú tối nay."
Hay là không...
Shane cố cười. "Ừ. Kệ hắn."
"Được rồi, kệ mẹ nó," HLV LeClaire nói.
"Rozanov, ra giao bóng với Hollander đi. Cho họ cái họ muốn."
Rozanov bật qua thành băng và trượt vào vòng giao puck. Đây là lần đầu tiên hắn và Hollander cùng có mặt trên sân trong một trận NHL.
"Shane Hollander." hắn nói nhẹ tênh khi đứng trước đối thủ.
"Rozanov."
Ilya để khóe môi mình nhếch lên một nụ cười nhỏ. Mặt Hollander lập tức căng lại, anh khẽ lắc đầu.
Khán đài thì ồn ào đến điên rồ. Cái thành phố này thật sự phát cuồng.
"Cậu định làm họ thất vọng hả, Hollander?"
"Không."
Cả hai cùng cúi xuống chờ giao puck.
Ilya ước gì mình không phải cắn cái miếng bảo vệ răng vì hắn rất muốn làm gì đó để quấy rối và thật gợi tình bằng... cái lưỡi của mình.
Có lẽ hắn nên tập trung vào cái puck hơn là vào việc khiến Hollander bối rối vì cuối cùng hắn đã thua ngay lần giao puck đầu tiên giữa hai người. Và chuyện đó thì chẳng bao giờ lấy lại được.
Ilya nằm nhìn trần phòng khách sạn ở Montreal, mặt cau lại. Hắn giận điên với chính mình nhưng không phải với đội, mà với bản thân vì đã để thua lần đối đầu đầu tiên với Hollander.
Cảm giác bực bội cuộn lên mà hắn chẳng biết trút vào đâu. Đúng lúc đó thì điện thoại reo.
Là thằng anh chết tiệt của hắn, Andrei.
"Gì?" Ilya chẳng buồn giữ phép lịch sự. Andrei vốn đâu có gọi chỉ để hỏi thăm.
"Chú chơi tối nay à?"
"Ừ," Ilya đáp gọn. Mấy đồng đội người Czech của hắn còn có cả nhà theo dõi mọi trận qua mạng nữa là.
"Oh. Thế có thắng không?"
"Anh muốn gì?"
Andrei im lặng. Tim Ilya chùng xuống.
"Bố... sao rồi?"
"Vẫn ổn. Sao lại không?"
Ilya nghiến chặt hàm. Thằng anh này của cậu có thể giả vờ bao nhiêu cũng được, nhưng càng ngày càng rõ ràng là bố họ không hề ổn. Ilya quyết định tạm bỏ qua mấy lời chối quanh co của Andrei.
"Vậy... anh cần tiền à?" Ilya hỏi. Đó là lý do duy nhất khiến Andrei gọi.
"Ờ... không nhiều. Tầm... hai chục ngàn?"
"Hai chục ngàn! Đô-la á?"
Anh trai bật cười. "Không lẽ rúp? Tất nhiên là đô rồi."
"Để làm cái quái gì?"
"Cuộc sống mà," Andrei nói lấp lửng. "Chú biết ở đây thế nào rồi."
Ilya thì biết rõ Andrei là người như thế nào. Hoặc là đang đầu tư linh tinh hoặc đã trót đầu tư linh tinh. Hoặc cờ bạc. Hoặc thứ gì đó mà một cảnh sát thì không nên dính vào.
"Em đưa anh mười ngàn cách đây hai tháng rồi. Giờ số tiền đó đâu?"
"Cuộc sống, Ilya. Em nói rồi còn gì."
"Cuộc sống. Phải."
"Chứ đâu phải em không có tiền. Em nhận bao nhiêu khi ký hợp đồng, em tưởng anh không biết à?"
"Anh chắc là biết." Đó có lẽ là phần duy nhất trong sự nghiệp của Ilya mà Andrei thèm quan tâm.
"Nếu không quan trọng thì anh đã không hỏi, Ilya."
Ilya đảo mắt về phía cái điện thoại. Anh có thể từ chối. Anh nên từ chối. Anh chẳng nợ thằng
anh khốn nạn này cái gì hết.
Nhưng nếu anh từ chối thì bố sẽ gọi ngay sau đó, giảng đạo về gia đình và nghĩa vụ làm con. Và dù Ilya có ghét Andrei đến đâu thì nó vẫn là anh trai anh. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng.
"Được. Mai em gửi. Nhưng đừng có xin thêm nữa."
"Gửi bây giờ được không? Bên đấy mấy giờ rồi?"
"Cái gì? Không! Đm, mai em gửi. Giờ em đi ngủ."
"Rồi. Chúc ngủ ngon."
"Không có gì."
Andrei tắt máy. Ilya ném điện thoại lên giường.
Cậu bật TV và ngay lập tức cái bản mặt Shane Hollander chết tiệt tràn kín màn hình. Đẫm mồ hôi, gương mặt hồng hào, hớn hở. Trả lời phỏng vấn bằng tiếng Pháp trôi chảy như nước. Trong khi Ilya còn không nói nổi một câu tiếng Anh cơ bản mà không nghe như kẻ phản diện trong phim hoạt hình. Cậu ghét cái giọng Nga nặng trịch của mình. Ghét cái gia đình phiền phức này.
Shane Hollander đang nói tiếng Pháp, thở gấp, cười rạng rỡ, mồ hôi đầm đìa, mái tóc rối tung. Má hồng, môi đỏ và ẩm ướt. Cậu ta trông... tự hào một cách chói mắt.
Ilya tự nhủ cái cảm giác xoắn quặn trong bụng chỉ là ghen tị. Nhưng điều làm anh sợ là hình như nó còn tệ hơn nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com