Chương 8
Tháng 6 năm 2011 — Las Vegas
Cuộc đua năm nay không thể nào sít sao hơn được nữa.
Đó là đêm trao giải NHL tại Las Vegas và suốt thời gian dẫn đến sự kiện này, điều duy nhất mọi người bàn tán là ai sẽ giành giải Tân Binh Xuất Sắc Nhất. Cả Shane Hollander và Ilya Rozanov đều ghi hơn 50 bàn thắng. Thực tế, cả hai đều ghi đúng 67 bàn. Cả hai đều đưa đội của mình vào vòng play-off lần đầu tiên sau nhiều năm, dù đều bị loại ngay ở vòng đầu. Hai người họ là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong toàn giải suốt cả mùa, châm ngòi cho vô số cuộc tranh luận quyết liệt giữa người hâm mộ và giới truyền thông về việc ai mới là cầu thủ xuất sắc hơn.
Shane biết rằng câu hỏi đó vốn dĩ không thể có câu trả lời tuyệt đối nhưng được xướng tên là Tân Binh Xuất Sắc Nhất chắc chắn sẽ rất hả hê.
Rozanov khơi dậy trong cậu một điều gì đó. Shane không phải kiểu người phải trở thành cầu thủ giỏi nhất đội chỉ là cậu luôn đã như vậy. Và có lẽ đó là vấn đề. Có lẽ Shane đã hơi... chán trước khi Ilya Rozanov xuất hiện.
Rozanov có thể là rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ là nhàm chán. Trên sân băng, cậu ta khiến Shane phát bực nhưng ngoài đời, lại khiến cậu xao động. Shane muốn húc gậy vào miệng cậu ta, rồi lại muốn hôn cậu ta để xin lỗi. Cậu muốn quên hẳn cậu ta và cũng muốn được đối đầu với cậu ta trong mọi trận đấu. Cậu muốn...
Cậu muốn giành được cái giải Tân Binh Xuất Sắc Nhất chết tiệt này.
Cậu muốn xát muối vào mặt Rozanov.
Cậu muốn... xát chính mình lên mặt Rozanov.
Ban nhạc rock Canada trên sân khấu cuối cùng cũng chơi xong bài hát và một ngôi sao hạng B bước ra, cầm theo phong bì.
Đây chính là khoảnh khắc quyết định.
Mẹ Shane đặt tay lên cánh tay cậu. Bà căng thẳng không kém gì Shane. Có lẽ còn hơn.
Shane chỉ có thể đáp lại bằng một nụ cười yếu ớt, rồi chờ đợi.
Buổi tiệc sau lễ trao giải náo nhiệt đúng như người ta mong đợi ở một sảnh tiệc khách sạn Las Vegas đầy ắp các cầu thủ khúc côn cầu chuyên nghiệp. Phần lớn bọn họ đã ngà ngà say, còn Shane thì dù muốn cũng chẳng thể say nổi một phần vì chưa đủ tuổi uống rượu ở Nevada, phần khác vì cậu bị cuốn vào một dòng người bất tận đến vỗ vai và chúc mừng. Có người còn tiện thể xoa cả đầu cậu.
Người duy nhất Shane chưa thấy tối nay chính là Ilya Rozanov.
Thật lòng mà nói, Shane đã tìm kiếm hắn suốt buổi. Mỗi lần cậu nói chuyện với ai đó, mắt lại vô thức nhìn ra sau lưng họ. Vậy mà vẫn không thấy bóng dáng mái tóc nâu vàng nổi bật kia điều lẽ ra phải rất dễ bắt gặp, nhất là với chiều cao của Rozanov.
Có lẽ hắn đã quay về phòng.
Ý nghĩ đó khiến Shane bực tức. Đúng là đồ trẻ con. Nếu người chiến thắng là Rozanov, Shane nhất định sẽ có mặt ở đây để chúc mừng. Nếu Rozanov muốn dành lễ trao giải NHL đầu tiên của mình để tự giam trong phòng mà dỗi, thì đó không phải vấn đề của Shane.
Hoặc... có thể hắn chỉ muốn lén quay về phòng uống rượu rồi mới xuất hiện ở tiệc. Dù sao thì Rozanov cũng chưa đủ tuổi uống rượu ở đây.
"Cậu có thấy Roz đâu không?" một người bất ngờ hỏi.
Shane giật nảy mình. Giống như bị ai đọc trộm suy nghĩ vậy.
"Không!" Cậu đáp quá nhanh. Và đỏ mặt nhiều hơn mức cần thiết. Cậu hít một hơi. "Tại sao tôi lại biết Rozanov ở đâu chứ?"
Gã kia là một tiền đạo của Toronto, nhún vai. "Tưởng hai người ngồi chung bàn cho thiếu niên."
"Không," Shane nói cứng giọng. "Tôi chưa thấy hắn. Chưa hề."
"Ờ, vậy thôi. Chúc mừng nhé nhóc." Gã bóp nhẹ vai Shane rồi đi tiếp.
Trong phòng nóng khủng khiếp. Quá nhiều người. Khá đông cầu thủ đã cởi áo vest và tháo luôn cà vạt. Bầu không khí hầm hập đến mức thật khó để chịu đựng nếu không có rượu.
Shane đảo mắt tìm bố mẹ. Cậu thấy cha mình ngồi gục trên ghế, uống thứ mà Shane đoán chắc là Sprite. Mẹ cậu thì đang thao thao bất tuyệt bên cạnh một thủ môn ngôi sao.
"Con ra ngoài hít chút không khí" Shane nói với cha. "Một lát thôi. Con sẽ quay lại."
"Được thôi," ông ấy đáp, trông vô cùng mệt mỏi. "Cha sẽ thử thuyết phục mẹ con đi ngủ đây."
"Chúc may mắn," Shane cười.
Rời khỏi phòng tiệc, Shane lập tức thấy luồng gió mát lạnh khoan khoái của điều hòa trong hành lang trống trải. Cậu tựa vào tường, thở dài.
Cậu bắt đầu tự hỏi Rozanov đang ở phòng nào.
Không, cậu nghĩ. Hắn đúng là đồ trẻ con, chẳng xứng đáng... bất cứ thứ gì.
Nhưng liệu Rozanov có buồn đến vậy không? Bình thường hắn lúc nào cũng điềm tĩnh. Nếu có thua, Shane tưởng hắn sẽ xuất hiện trong buổi tiệc cho mọi người thấy hắn chẳng hề bận tâm.
Shane biết chắc những nơi Rozanov thể tới ngay lúc này: casino, quán bar. Có thể hắn đang ở phòng. Hoặc... trong phòng của ai khác. Hoặc ở phòng mình cùng với ai đó.
Shane cau mày. Cậu lấy điện thoại trong túi áo tuxedo để xem giờ. Gần hai giờ sáng. Mặc dù thời gian ở Las Vegas chẳng có nghĩa lý gì.
Shane chưa từng đến Las Vegas trước đây. Cậu vừa bay đến tối hôm trước, chưa kịp tham quan gì và chắc cũng chẳng có cơ hội vì sáng mai phải rời đi ngay. Lúc làm thủ tục nhận phòng, nhân viên có nói rằng khách sạn có một khu ngắm cảnh tuyệt đẹp trên sân thượng. Cảm thấy bứt rứt và không muốn quay lại buổi tiệc nên quyết định lên đó xem thử.
Trong thang máy có ba cô gái trẻ say xỉn và ồn ào. Shane nép vào góc, dán mắt vào những con số phát sáng khi thang máy đi lên.
"Ôi trời! Hôm nay anh cưới hả?" một cô bỗng hỏi.
"Gì cơ ạ?"
"Bộ tuxedo," cô nói. "Anh cưới hôm nay à?"
"À, không."
"Ảnh đâu có đeo nhẫn," bạn cô thì thầm.
Cả bọn phá lên cười.
Shane quay lại nhìn các con số. Sao thang máy chạy lâu thế?
"Anh lên Strat-speeerrr hả?" cô gái hỏi.
"Lên... đâu cơ?"
"Strat-o-sphere," cô nói chậm hơn.
"Ờm."
"Sân thượng có quán bar," bạn cô giải thích. "Anh lên đó à?"
"Có quán bar trên sân thượng ạ?"
Cả ba lại phá lên cười. "Anh dễ thương quá!" một cô nói. Họ ríu rít mời cậu đi cùng.
"Tôi không thể đi được. Xin lỗi." Chúa ơi, thang máy này đúng là tra tấn.
Cuối cùng cũng đến nơi. Ba cô gái lập tức quên luôn sự hiện diện của Shane và loạng choạng rẽ phải về phía quán bar. Shane rẽ trái.
Tiếng nhạc đập mạnh và những tiếng la hét say khướt vọng từ phía quán bar. Ở đầu bên kia sân thượng là một góc yên tĩnh nhìn xuống toàn cảnh thành phố có lẽ thường dùng để tổ chức đám cưới. Bây giờ vắng tanh.
Gần như vắng tanh.
Ban đầu Shane không thấy hắn. Toàn thân mặc đồ đen, cúi gập người tựa vào lan can, Rozanov gần như hòa lẫn vào bóng tối. Rồi cậu ta ngẩng đầu, nhả ra một làn khói trắng.
"Không đáng để nhảy xuống đâu" Shane nói, bước đến đứng sau lưng hắn.
Rozanov quay lại. Hắn chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào khi thấy Shane. Hắn kéo một hơi thuốc nữa rồi nói bằng giọng căng cứng: "Tiệc tàn rồi à?"
"Chưa. Tôi chỉ cần không khí."
Rozanov phả khói. Làn khói lượn quanh gương mặt hắn rồi tan vào bầu trời sa mạc. "Một đêm thật đáng nhớ với cậu."
"Có lẽ."
Rozanov đảo mắt. "Có lẽ."
"Giải thưởng đó có thể trao cho bất cứ ai."
"Nhưng cuối cùng là cậu."
"Ừ thì... biết đâu do ban giám khảo thích kiểu cầu thủ nào đó thôi." Shane không hiểu vì sao mình lại nói kiểu đó. Cậu đâu cần xin lỗi. Cậu đã xứng đáng với chiếc cúp ấy. "Vậy là cậu lên đây dỗi cả đêm? Việc tôi thắng khiến cậu khó chịu đến vậy sao?"
Rozanov rít một hơi thuốc và quay mặt về phía thành phố. Hắn nói gì đó nhưng Shane không nghe rõ.
"Cậu nói gì?" Shane đứng sát lại, dựa lưng vào lan can bên cạnh hắn.
"Không phải cái gì cũng xoay quanh cậu, Hollander." Giọng hắn không tức giận. Chỉ... mệt mỏi. Và buồn.
Shane ngắm nghía nơi quai hàm sắc nét ấy. Cơn giận trong Shane dịu xuống, nhường chỗ cho một cảm xúc khó gọi tên. Cậu nhận ra mình đang... lo cho Ilya Rozanov.
"Kể tôi nghe đi," Shane nói. "Rốt cuộc là chuyện gì?"
Rozanov thả điếu thuốc xuống, dập tắt bằng mũi giày. Hắn cười khẽ, một tiếng cười chẳng có chút vui vẻ nào. "Cậu muốn gì ở đây, Hollander?"
"Không gì cả. Tôi chỉ muốn hít thở. Ngắm cảnh."
"Thì cảnh đấy," Rozanov nói, phẩy tay về phía biển đèn bên dưới.
Shane liếc nhìn thành phố trải rộng lấp lánh, rồi đưa mắt trở lại gương mặt hắn nơi quai hàm căng cứng và đôi mắt tối sầm lại.
"Ba ngày nữa tôi phải quay về Nga."
"Ồ."
Cả hai im lặng hồi lâu. Shane không chắc Rozanov có còn điều gì muốn nói hay không. Cậu quyết định không hỏi thêm. Dù gì thì họ cũng đâu phải bạn bè.
"Tôi nên quay lại," Shane nói sau vài phút đứng ngắm thành phố phía dưới. "Ba mẹ tôi có khi vẫn còn ở buổi tiệc."
"Ba mẹ cậu," Rozanov nói. "Đúng rồi."
"Tôi đoán... hẹn gặp anh vào mùa sau."
Shane đưa tay ra. Rozanov nhìn bàn tay ấy. Rồi cậu quay đầu nhìn trái, nhìn phải, quan sát xung quanh.
Chỉ một khoảnh khắc sau, Shane bị đẩy khỏi lan can và bị ép vào tường. Môi Rozanov chạm mạnh lên môi cậu, còn bàn tay anh siết chặt lấy cánh tay Shane, ngón tay hằn sâu vào bắp tay.
Shane hoảng loạn. Chuyện này liều lĩnh kinh khủng. Và ngu xuẩn. Và rối rắm. Và...
Shane hôn trả lại, cũng dữ dội không kém. Bởi vì chết tiệt, cái gã này đúng là biết làm người ta phát điên. Trốn biệt cả tối trên sân thượng, hút thuốc trong bóng tối như một phiên bản rẻ tiền của kiểu nam chính u ám. Khiến Shane cảm thấy tội lỗi vì thắng giải mà cậu hoàn toàn xứng đáng. Rồi bất chợt, theo ham muốn của bản thân, ép Shane vào tường và hôn cậu như thể nếu không có miệng của Shane thì hắn sẽ chết vậy. Hôn cho tới khi mọi giác quan của Shane chìm trong cảm giác cơ bắp cứng rắn áp sát, vị thuốc lá và hơi nóng ướt át của lưỡi Rozanov tràn ngập trong miệng cậu.
Cái quái gì đang xảy ra.
Shane túm lấy vạt áo Rozanov và đẩy cậu ta ra. Không thể làm thế này ở đây. Hoàn toàn không thể.
Shane hoảng hốt nhìn quanh. Không có ai. Nhưng, Chúa ơi, lỡ có người thì sao.
Rozanov cúi xuống định hôn tiếp, nhưng Shane tránh đi.
"Không," cậu nói. "Không đời nào. Không phải ở đây. Cậu bị cái gì vậy?"
Rozanov nở nụ cười lệch đặc trưng, cái nụ cười khiến bụng Shane xoắn lại theo những cách thật khó chịu.
"Chúng ta không thể" Shane nói. Cậu thật sự nghiêm túc, dù nói ra điều đó thật khó. "Tôi phải đi rồi. Cậu nên đi ngủ đi, Rozanov."
Nụ cười biến mất.
"Hẹn gặp lại tại mùa sau," Rozanov nói. Rồi cậu ta quay đi, bước về phía thang máy.
Shane đợi vài phút để họ không phải xuống cùng nhau.
Mùa sau. Mùa sau sẽ khác. Cậu sẽ chấm dứt cái chuyện ngu ngốc này giữa hai người và tập trung vào thi đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com