Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tháng 12 năm 2013 — Trên độ cao 36.000 feet phía trên Pennsylvania

Cộc. Cộc. Cộc. Cộc.

Ilya nghe tiếng chân Ryan Price gõ liên tục xuống sàn, dù giữa họ có một ghế trống. Dù Ilya đang đeo tai nghe và xem một bộ phim Fast and Furious với âm lượng lớn.

Ilya liếc sang. Đầu gối của Price đang nảy lên, làm cuốn tiểu thuyết anh đang mở úp xuống trên đùi cũng rung theo. Price bám chặt hai tay vịn ghế, mắt nhắm nghiền. Anh ta trông tệ lắm.

Và kiểu gì cuốn sách đó cũng rơi xuống sàn thôi. Rồi anh ta sẽ mất dấu trang.

Ilya thở dài, tạm dừng phim và tháo tai nghe. Cậu không biết nhiều về Price . Chẳng ai biết cả; anh ta chỉ mới gia nhập đội từ đầu mùa. Một gã phòng thủ to khổng lồ nhưng vị trí thật sự của anh ta là "máy gây gổ". Công việc của Price là đảm bảo không ai làm phiền những cầu thủ giỏi hơn. Ilya thì tự lo được nhưng có người như Price cạnh mình thì cũng đỡ phải bận tâm.

Ilya là kẻ hay cà khịa trên sân, chọc tức người ta, rồi Ryan Price phải là người ăn đấm thay cậu. Khá là tiện.

"Price," anh nói. "Sách của cậu."

Không phản ứng.

"Price," Ilya gọi lần nữa. Vẫn im lặng, nên Ilya chìa tay chọc nhẹ vào tay anh ta. "Cậu ổn chứ?"

Mắt Price bật mở, anh giật bắn người khiến cuốn sách rơi xuống sàn. Ilya nhìn nó rơi một cách buồn bã. Anh thất bại rồi.

"Xin lỗi," Price nói. "Tôi lại gõ chân à?"

"Ừ."

"Xin lỗi," Price lặp lại. "Tôi... hơi sợ bay. Đôi khi vậy."

"À." Ilya cúi xuống nhặt sách. cậu liếc qua bìa trước khi đưa lại. Anne of Green Gables. Hình như đó là sách thiếu nhi dành cho con gái thì phải? "Cậu mất dấu trang rồi."

Price mỉm cười gượng. "Không sao. Tôi đọc rồi. Kiểu như... tôi mang nó theo mỗi khi bay, cho đỡ sợ."

Ilya không tài nào hiểu nổi anh chàng này. Anh ta còn cao hơn cả Ilya, to lớn hơn, tóc đỏ dài tới vai và râu ria khiến anh ta trông như thành viên băng đảng biker. Một cú đấm là đủ hạ một người. Nhiều đối thủ sợ đối đầu Price.

"Vì tóc đỏ à?" Ilya hỏi. Chẳng hiểu Price, nhưng anh cũng có thể thử giúp người ta bình tĩnh lại. "Anne of Green Gables?"

Price nhìn như thể chẳng biết cậu đang nói gì, rồi bật cười. Tiếng cười nhỏ, không tự nhiên lắm, nhưng vẫn là cười. "Ừ, chắc vậy."

Đây hình như là mùa NHL thứ tư của Price, nhưng anh đã qua ba đội khác nhau. Im lặng trong phòng thay đồ, đáng sợ trên sân và rõ ràng là đang hoảng loạn khi ngồi máy bay, nên Ilya đoán anh ta chẳng có nhiều bạn.

"Anh luôn như thế này trên mỗi chuyến bay luôn à?" Ilya hỏi. Cậu không tưởng tượng được cái cảnh đó. Price đúng là chọn sai nghề nếu anh ta sợ bay.

Price lắc đầu. "Không phải mọi chuyến. Ý tôi là... tôi luôn lo, nhưng không phải lúc nào cũng tệ như thế này." Má anh ta ửng hồng, như thể vừa lỡ nói quá nhiều. Chuyến bay này từ Raleigh, North Carolina tới Montreal không dài nhưng lúc cất cánh có rung lắc. Có lẽ đó là lý do. Ilya không muốn đào sâu và chắc Price cũng thế.

Vì vậy Ilya chỉ hất cằm về phía iPad. "Fast Five. Cậu xem chưa?"

"Rồi. Tôi nghĩ vậy. Có phải phần có cảnh kéo két sắt ngân hàng không?"

"Đúng. Hay nhất." Ilya hạ bàn gấp của ghế trống giữa họ, đặt iPad lên. Cậu chỉ có một tai nghe nhưng luôn bật phụ đề để luyện tiếng Anh.

Cậu đưa tai nghe cho Price, nghĩ rằng sự phân tâm sẽ giúp ích.

"Ờ..." Price đưa tay xoa tóc.

"Không sao. Nếu phi công nói máy bay rơi tôi sẽ báo cậu."

Một câu đùa mạo hiểm, nhưng có tác dụng. Price bật cười khẽ và nhận tai nghe. "Cảm ơn."

Họ xem phim, Price nghe, Ilya đọc phụ đề và chân Price không giật thêm lần nào. Anh thậm chí còn gọi một lon Coke—chắc là dấu hiệu tốt.

Khi chán đọc phụ đề, Ilya nhìn ra cửa sổ vào khoảng không đen kịt. Thật ra cậu đang cố phân tán bản thân, vì bay đến Montreal lúc nào cũng khiến cậu cảm thấy bất an. Không phải lo sợ... mà là thứ khác. Có lẽ là chờ đợi. Cậu không muốn gọi đó là háo hức.

Ngày mai họ sẽ đấu trận thứ hai của mùa. Montreal đã chơi trận khai mạc ở Boston hồi tháng 10. Boston thắng trong hiệp phụ và Hollander đã nổi điên khi đến căn phòng Ilya thuê gần khách sạn Montreal ở.

Ilya thích lúc Hollander tức giận. Thích khi cậu ta trút giận lên cơ thể anh. Thích nghe cậu ta chửi rủa khi đẩy anh xuống giường mà đụ...

Những ý nghĩ kiểu này là lý do Ilya xem Fast & Furious. Vì nghĩ về cái mớ hỗn độn với Hollander khiến cậu thấy kinh tởm chính mình. Và nó càng khiến cậu khó chịu vì cương lên càng làm anh thấy tệ hơn.

Ha...Quá sức lành mạnh đi mà.

"Roz, còn thức không?"

Ilya nhìn lên, thấy Cliff Marlow ló đầu qua ghế trước. Cliff nhỏ hơn một tuổi, hơi đần và có lẽ là bạn thân nhất của Ilya.

"Không," Ilya đáp tỉnh queo.

"Tôi đang nhắn với một nhỏ ở Montreal. Hai tuần nay rồi. Nóng bỏng dã man. Nhìn nè." Cậu ta dúi điện thoại vào mặt Ilya. Quả thật là cô nàng nóng bỏng.

"Giỏi đấy" Ilya nói.

"Cổ muốn gặp sau trận mai. Cổ khoái cầu thủ hockey lắmvà nói có thể dẫn thêm bạn. Cậu muốn đi cùng không?"

Ồ, không đâu. Tôi bận địt Shane Hollander trong phòng khách sạn rồi.

"Tối mai chúng ta có giờ giới nghiêm. Sáng hôm sau bay sớm."

"Biết rồi nhưng mà..." Cliff nhìn điện thoại đầy tiếc nuối. "Tôi phải gặp cổ. Chắc tôi... thôi. Biết gì không, Roz? Tôi nói thật, tôi chắc sẽ phá giờ giới nghiêm đó. Tôi đâu có bỏ lỡ chuyến xe ra sân bay được."

Ilya đảo mắt. "Tôi là đội phó đó, đồ ngu. Đừng nói cho tôi nghe kế hoạch chống đối của cậu."

"Tôi tưởng cái chữ A đó nghĩa là Asshole chứ."

"Buồn cười ghê."

"Vậy không đi chứ gì?"

"Không. Nhưng chúc vui."

"Hồi xưa cậu vui tính hơn đó, Roz."

"Tôi rất vui tính," đặc biệt là sẽ có một giờ "vui" trước khi về kịp giờ giới nghiêm.

Cliff gật gù với Price, người vẫn đang chăm chú xem phim và không nhận ra gì. Cliff ra hiệu hỏi bằng mặt—a câu hỏi gì đó Ilya cũng không đoán được. Rồi, đúng kiểu đểu cáng, Cliff che tay một bên mặt để Price không thấy và nhép miệng: Thằng này kỳ đúng không?

Ilya nhún vai. Có thể Price kỳ thật, hoặc chỉ là người ta trông chờ sai điều ở anh ta. Ilya đâu có tư cách phán xét.

Tối hôm sau — Montreal

"Tôi nói thật" J.J. nói, "Nếu thằng Rozanov gây chuyện với cậu tối nay, tôi đánh nát nó luôn."

Shane kéo giáp vai lên và cài dây. "Nếu anh nhắm vào Rozanov, Ryan Price sẽ nhắm anh."

"Kệ Price. Tôi sẽ đấm cho thằng ngu đó khóc chạy về cái xó nào nó chui ra."

"Nova Scotia, tôi nghĩ vậy."

"Ý tôi là thế này—" J.J. chĩa miếng bảo vệ ống chân vào Shane để nhấn mạnh "Nếu Rozanov gây rắc rối cho cậu, tôi sẽ hạ hắn. Mặc kệ Price."

Shane lịch sự làm ngơ nỗi lo mà J.J. đang cố che giấu. J.J. là một trong những cầu thủ to lớn nhất giải và có thể tự lo được cho bản thân trong một trận đánh nhau nhưng Ryan Price thì đúng là một cơn ác mộng.

Price chỉ là một trong những điều khiến các trận đấu với Boston trở nên căng thẳng đặc biệt. Montreal là một thành phố sống trong sự phấn khích về đội hockey của họ suốt mùa đông bạn có thể cảm nhận được điện tích lan trong không khí vào mỗi ngày thi đấu trên sân nhà. Và mỗi khi Boston tới thành phố, Shane cảm giác như cả thành phố đều bị kéo căng giống như chính mình. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều rung lên bởi nhu cầu lao ra sân và đối mặt với Rozanov. Và khi trận đấu kết thúc, cơ thể cậu lại rung lên bởi một nhu cầu hoàn toàn khác.

Một tràng cười lớn kéo Shane ra khỏi những suy nghĩ đó. Hayden chìa điện thoại ra trước mặt anh. "Này, xem bọn fan đang làm gì ngoài kia nè."

Đó là một đoạn video đăng lên Twitter, ghi lại cảnh một nhóm người bên ngoài sân vận động đang đốt thứ trông như hình nộm của Ilya Rozanov.

"Ờ... hơi quá đà rồi đó," Shane nói.

J.J. giật lấy điện thoại. "Ha! Chuyện này vừa xảy ra à?"

"Vài phút trước," Hayden đáp.

"Tuyệt vời. Tôi thích lắm."

Hayden lấy lại điện thoại và nhìn chăm chú vào màn hình. "Tụi nó làm hình nộm chưa đủ xấu."

Ừ, Hayden. "Chắc tụi Boston cũng từng đốt hình nộm của tôi rồi," Shane nói.

"Oh yeah! Chắc chắn luôn. Để tôi lên YouTube xem..."

"Không, không. Tôi đang cố tập trung vào việc thắng trận tối nay. Không YouTube, cám ơn."

Quản lý truyền thông của đội, Marcel, bước vào phòng thay đồ, và Shane thở dài.

"Shane," Marcel nói. "NBC muốn phỏng vấn cậu. Ổn chứ?"

"Ổn. Tôi ra liền."

Các đơn vị truyền hình lúc nào cũng muốn phỏng vấn Shane trước trận, đặc biệt là trước những trận gặp Boston. Cậu cố nghĩ ra một cách trả lời mới mẻ hơn cho câu hỏi "Montreal phải làm gì để thắng tối nay?" khi bước ra hành lang.

"Câu cuối, Shane: Montreal phải làm gì để thắng trận tối nay?"

Shane làm vẻ mặt đang-suy-nghĩ, để tạo cảm giác như cậu không hề đoán trước câu hỏi này. "Đưa puck về phía khung thành, dứt điểm nhiều, tránh bị phạt..." Ghi nhiều bàn hơn đội kia trước khi hết giờ. "Đội tôi đang trong trạng thái tốt, ai cũng khỏe mạnh, nên tôi nghĩ chúng tôi chắc chắn sẽ khiến Boston gặp khó."

"Cảm ơn, Shane, chúc may mắn tối nay."

"Cảm ơn, Chris."

Shane cố không khó chịu với những cuộc phỏng vấn này. Mỗi lần phải làm, cậu lại nghĩ đến những đứa trẻ đang xem ở nhà. Cậu từng rất thích được nhìn các ngôi sao mình hâm mộ trả lời phỏng vấn trên TV trước và sau trận đấu.

Trở lại phòng thay đồ, cậu cầm điện thoại lên để nhắn tin nhanh cho ba mẹ. Cậu luôn nhắn cho họ trước mỗi trận.

Nhưng cậu thấy có một tin nhắn chờ sẵn. Không phải từ ba mẹ.

Lily: Trong một giờ cậu ra được mấy lần?

Cái. Quỷ. Gì.

Kể cả với Rozanov thì chiêu này cũng quá bẩn. Họ không nhắn cho nhau trước trận. Nhất là không phải kiểu tin này.

Cậu chắc chắn sẽ không nhắn lại. Và chắc chắn sẽ không cứng lên trong cái jock strap của mình.

Chết tiệt. Cậu cứng rồi. Và giờ cậu đang trả lời lại.

Ilya suýt nghẹn khi thấy phản hồi của Hollander.

Jane: Tôi cũng không biết. Chắc khoảng 2 lần?

Ngây thơ quá mức! Thật thà và dễ thương đến phát điên.

Ilya: Cậu rất tệ trong khoản sexting đấy.

Jane: Ai dạy cậu từ đó?

Ilya: Mẹ cậu.

Ừ thì, câu đó hơi ngu thật. Nhưng Hollander thương mẹ mình, chắc chắn câu này sẽ chọc tức cậu ta.

Jane: Thôi đi. Tôi sẽ nhắn cho cậu sau trận.

Vài giây sau.

Jane: Nếu cậu may mắn.

Ilya khịt mũi. Hollander chắc đang vô cùng tự hào về cú đáp trả đó.

Ilya: Cậu đang cứng đúng không?

Không trả lời. Thôi vậy. Ilya biết mình đang vượt ranh giới với những tin nhắn này nhưng trêu Hollander thì thú vị chết đi được. Cậu có thể hình dung ra cảnh Hollander, đỏ mặt trong phòng thay đồ Montreal, nhét vội điện thoại vào túi để không ai nhìn thấy.

Cậu hy vọng Hollander vẫn còn bực bội về chuyện này khi họ gặp nhau trong khách sạn.

Ilya cau mày nhìn tòa nhà ba tầng trông như bị bỏ hoang mà tài xế taxi thả cậu xuống. Kiểm tra lại địa chỉ lần nữa, đúng là trùng với cái Hollander đã nhắn. Quỷ thật?

Chỉ dẫn duy nhất của Hollander là bảo Ilya đi vòng ra sau tòa nhà, nhắn tin cho cậu ta, rồi chờ trước cửa. Thế là Ilya làm theo, cố không nghĩ đến cảnh mình sắp bị giết trong một bãi đất tối om phía sau một tòa nhà khả nghi. Nếu cậu tin Hollander có chút máu gian ác thì cậu đã nghĩ mình sắp bị chơi xỏ.

Cửa sau mở ra một phút sau khi Ilya gửi tin và người hiện ra chỉ là Hollander, đang liếc quanh đầy cảnh giác như thể chờ đội S.W.A.T ập đến.

"Vào đây," Shane nói. Ilya lách người qua cậu, tiến vào một cầu thang mờ tối và Shane khóa cửa lại sau họ.

"Chỗ này là gì vậy?" Ilya hỏi.

Thay vì trả lời, Shane đẩy mạnh cậu bằng cả hai tay. "Đồ khốn, dám nhắn tin cho tôi trước trận hả!"

Ilya nở một nụ cười đầy thách thức. "Cậu cứng lên rồi đúng không? Bao lâu? Suốt cả trận?"

Shane trừng mắt nhìn rồi chỉ nói: "Đi theo tôi."

Cậu dẫn cả hai lên nhiều bậc thang, đến tầng cao nhất, rồi dùng chìa khóa mở một cánh cửa khác. Phía sau nó là một căn hộ gác xép lớn trông như mới được sửa sang dở dang. Tường vừa được trát lại, vẫn chưa sơn. Một chiếc thang tựa vào tường, cạnh đó là một thùng đồ nghề đang mở. Khu bếp có mặt bàn và tủ mới tinh, nhưng chưa có thiết bị nào.

"Đây là chỗ của cậu à?" Ilya hỏi. Cậu chưa từng đến nhà Shane, trước giờ họ chỉ gặp nhau ở khách sạn. Ý nghĩ này khiến cậu thấy hào hứng.

"Không. Ý tôi là, tôi không sống ở đây. Nhưng, đúng, tôi sở hữu nó."

"Cậu sẽ chuyển đến đây?"

"Không. Chỉ là một khoản đầu tư thôi. Và tôi nghĩ nơi này có thể là chỗ an toàn để... gặp nhau."

Shane thật sự trông đáng yêu khi đỏ mặt như thế.

"Cậu mua nguyên một tòa nhà chỉ để chúng ta có chỗ làm chuyện đó à, Hollander?"

Có lẽ Shane cố tỏ ra nghiêm nghị, nhưng đôi má đỏ bừng lại phản tác dụng hoàn toàn. "Không. Đây là đầu tư. Tôi cho tu sửa và sẽ bán các căn hộ. Và tôi đã có người thuê cho phần mặt bằng thương mại dưới tầng trệt rồi."

"Ồ. Doanh nhân đấy."

Shane khoanh tay lại. Hành động đó chẳng khiến cậu đáng sợ hơn. "Đủ rồi. Chúng ta không đến đây để nói chuyện."

"Được thôi. Cậu muốn tôi ở đâu? Trên cái thang đó? Hay đống gỗ kia?"

"Trong này, đồ ngốc."

Shane băng qua căn phòng và mở thêm một cánh cửa khác. Bên trong là...

...một phòng ngủ hoàn chỉnh. Và là một phòng ngủ cực kỳ đẹp.

"Tôi, ờ... tôi ưu tiên làm xong phòng ngủ. Với phòng tắm. Để chúng ta có thể—"

Nhưng Ilya không để Shane nói hết câu. Cậu giữ chặt cánh tay Shane, đẩy cậu ta vào tường và hôn. Shane đã mua cả một tòa nhà cho họ.

Suốt mùa hè, Ilya đã tin rằng năm nay Shane sẽ chấm dứt mọi thứ. Nhưng mùa hè trước cậu cũng đã nghĩ vậy—sau khi mùa tân binh kết thúc bằng việc Shane xô anh ra sau nụ hôn trên sân thượng ở Las Vegas. Vậy mà khi hai đội gặp lại trong mùa thứ hai, Ilya chỉ cần nhắn số phòng khách sạn và Shane xuất hiện hai mươi phút sau.

"Cậu hút thuốc," Shane phàn nàn khi tách khỏi nụ hôn.

"Chỉ một điếu."

"Cậu không được hút thuốc."

"Còn cậu không được nói chuyện." Ilya đẩy ngực Shane, khiến cậu ngã ngửa xuống giường. Ilya dừng lại một nhịp, nhìn xuống—má Shane đỏ ửng, tóc rối và mảnh da lộ ra khi áo phông bị kéo lên. Rồi Ilya nhào tới.

Họ hôn nhau theo kiểu quen thuộc—mạnh mẽ, dữ dội. Shane lật người để ghim Ilya xuống, tấn công đôi môi anh, rồi Ilya lại lật ngược thế trận. Áo bị kéo ra, rồi đến quần, tất và đồ lót.

"Một tiếng," Ilya khẽ nói, khi anh đang ở trên, cắn nhẹ dọc xương quai xanh của Shane. "Rồi tôi phải đi."

"Vậy thì làm ơn nhanh lên giùm cái."

Ilya mỉm cười trên làn da của Hollander. Cậu ta đúng là một thằng nhóc con. Ilya ngồi dậy, ngồi lên eo Shane, cố gắng siết chặt hơn một chút bằng đùi. Cậu cầm lấy dương vật của mình và vuốt ve nó một cách chậm rãi, đầy suy tư. "Cậu muốn thế này sao, Hollander?"

Và, trời ơi, Ilya có thể thấy được cuộc chiến đang diễn ra trong đầu Hollander. Cậu có thể thấy hắn muốn bảo Ilya cút xéo đi cho rồi, nhưng hơn thế nữa, cậu có thể thấy cách Hollander thè lưỡi ra để làm ẩm môi dưới của mình.

"Đói lắm phải không, Hollander?" Ilya trườn tới, đưa người lại gần mặt Hollander hơn. Gần miệng anh. Ngực Hollander phập phồng bên dưới và anh nhìn Ilya bằng đôi mắt đen láy, mãnh liệt. "Ổn cả thôi," Ilya nói dịu dàng. Cậu gõ nhẹ đầu dương vật vào môi Hollander. "Cậu có thể. Lấy đi."

"Tôi ghét cậu."

"Ừ. Tôi biết. Cho tôi xem nào."

"Mẹ kiếp," Hollander thì thầm, dường như tự nói với chính mình. Rồi hắn hé môi, liếm sạch lớp nước trên khe hở của Ilya.

Tay Ilya vung ra, nắm chặt lấy đầu giường. Trông nó có vẻ là một đầu giường đẹp, chắc chắn. Hắn nghĩ mình sẽ sớm khám phá ra chính xác nó chắc chắn đến mức nào.

Hollander trêu chọc đầu dương vật của Ilya một lúc lâu đến phát điên, nhưng mà chết tiệt, như đang trình diễn show vậy. Ilya nhìn đôi mắt Hollander nhắm nghiền khi hắn ngậm đầu dương vật vào miệng. Lưỡi hắn cuộn tròn quanh nó, liếm nhẹ mặt dưới của dương vật Ilya rồi luồn vào khe hở. Tuyệt vời đến mức không thể tả nổi.

Hollander gầm gừ, dường như cũng bực bội với góc độ này như Ilya và đẩy cậu xuống nệm trước khi lại ngậm lấy dương vật của Ilya. Lần này Hollander lại thưởng thức cậu nhỏ của Ilya, đầu lắc lư theo một nhịp điệu nhanh đến mức Ilya nghĩ rằng cậu sẽ không trụ được lâu. Nhất là nếu cậu ta cũng muốn đụ Hollander trong khoảng thời gian được cho phép.

Nhưng Hollander không hề buông tha. Cậu ta kéo mạnh tinh hoàn của Ilya với một lực vừa đủ, và Ilya có thể cảm nhận được sự cương cứng của Hollander trượt dọc theo đùi mình.

"Hollander..." cậu cảnh báo. Hiện tại cậu đang rất phê.

Hollander rên rỉ hoặc có lẽ cậu ta đã cố gắng hình thành một từ ngữ quanh cậu nhỏ của Ilya, nhưng tất cả những gì cậu ta làm chỉ là gây ra những rung động mà Ilya thực sự không cần lúc này.

"Mẹ kiếp.Dừng lại đi. Nếu cậu muốn tôi chơi cậu..."

Hollander rời miệng khỏi cậu nhỏ của Ilya nhưng rồi cậu đứng hình. "Chết tiệt. Ôi trời. Đm."

Ilya cảm thấy đùi mình ươn ướt. Hollander giật mình vài cái rồi vùi mặt vào vai Ilya. "Chết tiệt."

"Hollander?"

"Xin lỗi," cậu rên rỉ. "Không thể tin được là tôi vừa mới... cậu thậm chí còn không chạm vào tôi!"

Và Ilya chỉ... cười. Bởi vì nó buồn cười chết đi được.

"Đừng có cười tôi."

"Lâu rồi chưa làm phải không?" Ilya trêu chọc.

Hollander vẫn gục trán vào vai Ilya, che khuất hoàn toàn khuôn mặt. "Im đi."

Nhưng Ilya cười to hơn. Cậu cười cho đến khi Hollander cũng cười theo, rồi cả hai ôm nhau cười đến nỗi nước mắt giàn giụa.

"Cậu có thể thắng cuộc thi bắn nhanh nhất đấy."

Hollander đấm nhẹ vào ngực Ilya. Ilya lăn sang một bên, đẩy Hollander xuống nệm bên cạnh. "Chán vậy. Tôi muốn làm tình với cậu. Cậu còn muốn không?"

"Tôi không nghĩ mình làm được. Tôi nghĩ mình quá để lâm trận lần nữa."

"Đó có phải là thử thách không?"

"Không. Nhưng tôi có thể... làm xong việc đang làm không?"

Ilya lại ngã ngửa ra sau và khoanh tay sau đầu. "Làm đi."

Và Hollander đã làm theo nhưng lần này cậu ta bớt cuống cuồng hơn nhiều và cứ từ từ. Ilya tận hưởng từng giây phút.

Sẽ là nói dối nếu Ilya nói Hollander có cái miệng tài năng nhất từng quấn lấy dương vật của cậu ta. Nhưng cậu ta rất... háo hức để làm tốt. Rất quyết tâm làm tốt việc này. Bởi vì Ilya.

Có điều gì đó rất ngọt ngào trong cách Hollander đang mút cậu lúc này như thể cậu ta không cố gắng cho xong chuyện, mặc dù Hollander đã đạt cực khoái rồi. Cậu dường như thực sự thích làm cho Ilya cảm thấy dễ chịu.

Ilya luôn cảm thấy dễ chịu với Hollander. Cậu không muốn nói rằng nó tuyệt hơn bất kỳ ai khác nhưng mà nó... khác biệt. Và không chỉ vì Hollander là đàn ông. Ilya chưa từng ở bên một người đàn ông nào không phải là Hollander trong... hử. Hơn một năm. Gần hai năm, có lẽ vậy? Nhưng không chỉ vậy.

Hollander ngước nhìn anh, Ilya mỉm cười và vuốt tóc anh. Thời gian đang trôi, và Ilya thực sự cần phải rời đi, nên anh nhẹ nhàng giữ đầu Hollander và dẫn dắt anh để anh đạt được nhịp điệu mà Ilya cần và... đó. Phải. Ôi trời...

"Tốt lắm, Hollander. Cứ như vậy đi. Làm cho tôi lên đỉnh đi."

Hollander rên rỉ và ấn ngón tay vào đùi Ilya, giữ nguyên nhịp độ mà miệng Ilya đã đặt ra. Cảm giác quen thuộc, phấn khích của cơn cực khoái sắp xảy ra siết chặt cơ thể Ilya cảm giác hưng phấn mà cậu không thể ngừng theo đuổi và cậu nhắm nghiền mắt lại.

"Tôi sắp ra. Ôi, chết tiệt, Hollander."

Hollander kéo ra, thay miệng bằng tay mình. "Tôi muốn thấy."

Chỉ vài giây sau, Ilya giật mạnh. Cậu bật ra một tiếng kêu lớn hơn bình thường khi khoái cảm mãnh liệt xuyên dọc cơ thể.

"Chúa ơi, Hollander," Ilya thở gấp khi có thể nói trở lại. "Tôi chết. Cậu giết tôi rồi."

Hollander ngồi dậy, nhìn mớ hỗn độn trên bụng Ilya. "Cái đó... thật sự rất nóng bỏng."

"Ừ."

"Tốt là chúng ta đang ở trong tòa nhà trống, không ai nghe thấy cậu."

Ilya cảm thấy được cảm giác hiếm hoi và không mong muốn đôi má nóng bừng lên vì xấu hổ. Cậu không thường... kêu lên như thế.

Không muốn nghĩ thêm, cậu nói, "Tôi phải đi."

"Được."

Mười lăm phút sau, họ đứng dưới chân cầu thang, chờ taxi của Ilya đến.

"Tòa nhà đẹp đấy," Ilya lên tiếng vì cậu ghét sự im lặng. "Cậu không muốn sống ở đây sao?"

"Không. Nhưng việc sửa sang chắc sẽ mất một thời gian, nên có lẽ tôi sẽ còn dùng chỗ này cho... chuyện này... một thời gian."

Lại im lặng. Rồi Hollander nói, "Chắc anh háo hức cho Thế vận hội lắm. Ở Nga mà."

"Ừ." Ilya đúng là háo hức. Nhưng nghĩ đến áp lực từ đất nước mình từ cha mình khiến dạ dày thắt lại làm cậu muốn hút thuốc.

"Tôi mơ đến Thế vận hội cả đời rồi," Hollander nói. "Tôi nóng lòng không chịu được."

"Để làm gì? Giành... huy chương đồng à?"

"Biến đi."

Ilya bật cười. "Này, nhớ lúc cậu... tự bắn ra chỉ vì không lý do gì không?"

Hollander đảo mắt nhưng Ilya biết cậu đang cố không cười. "Ôi trời ơi. Cút đi."

"Tuyệt chiêu đấy."

"Taxi của cậu chắc đến rồi chứ?"

Ilya đặt tay lên cửa nhưng trước khi đẩy ra, cậu cúi xuống hôn nhanh lên môi Hollander.

"Chúc ngủ ngon, Hollander."

"Chúc ngủ ngon."

Ilya cười như thằng ngốc suốt chuyến taxi về khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com