Chương 10
Tháng Hai 2014 — Sochi, Nga
"Shane Hollanderrrrrrrr!"
Shane gần như giật nảy khi nghe tên mình bị hét lên từ phía sau. cậu quay lại và thấy hai gương mặt quen thuộc đang tiến đến: Carter Vaughan (người hét) và Scott Hunter (người không hét). Scott là đội trưởng đội tuyển hockey nam của Mỹ còn Carter là đồng đội của anh ta cả ở đây lẫn ở New York, nơi họ chơi cho Admirals.
Shane đang đi bộ một mình trên bãi biển Sochi. Cậu được nghỉ cả ngày và tối nay và thật lòng không biết phải làm gì. Ba mẹ cậu có ý định bay sang Nga nhưng cuối cùng quyết định không đi. Một phần vì chuyện đi lại và chỗ ở cực kỳ rắc rối. Shane đã thuyết phục họ rằng nó không đáng và rằng họ đã xem cậu thi đấu quốc tế từ khi còn thiếu niên rồi. Và có lẽ cậu hơi lo xa, nhưng những bài báo về nguy cơ an ninh trước Thế vận hội khiến cậu muốn giữ an toàn cho bố mẹ.
Cậu cũng không biết phải mong đợi gì trước khi đến Sochi. Đây là lần đầu cậu đến Nga và không chắc cái bầu không khí phô trương này có phải là hình ảnh đúng nhất về quê hương Rozanov hay không. Cậu cứ nghĩ mãi về áp lực mà Rozanov đang gánh. Chỉ riêng việc được thi đấu tại Thế vận hội đã đủ căng thẳng rồi, huống hồ còn là ngay tại đất nước mình.
"Có gì thế mọi người?" Shane nói khi Carter và Scott đến gần. "Mấy ông biết chỗ này có bãi biển không? Cái chỗ chết tiệt gì vậy?"
Carter cười lớn. "Không! Ở đây còn có cả cây cọ nữa! Tôi tưởng Nga vào mùa đông sẽ... lạnh."
"Chúc mừng cậu vì trận thắng tối qua," Scott nói. Scott là dạng người siêu tử tế. Carter cũng tử tế nhưng Scott thì như kiểu thiên thần biết chơi hockey. Anh ta còn nhìn như thiên thần nữa: tóc vàng, mắt xanh, thân hình như lính hải quân từng là mẫu ảnh kiêm lính cứu hỏa.
"Cảm ơn. Trận đó khá dễ nhưng tôi vẫn nhận lời chúc mừng đó."
"Những trận đầu lúc nào cũng dễ. Scotty, trận tới chúng ta đấu với ai? Fiji à?"
Scott cau mày. "Đan Mạch. Và tôi không muốn ai tỏ ra kiêu căng về chuyện đó."
"Rõ rồi, thưa ngài," Carter trêu.
Carter chẳng giống Scott chút nào: làn da sậm màu, đôi mắt nâu nhưng anh ta cũng cuốn hút không kém. Có điều Carter biết rất rõ là mình cuốn hút. Anh thuộc kiểu người bước vào phòng là khiến không gian sáng bừng lên — theo nghĩa tích cực. Ai cũng thích anh ta.
"Cậu thấy chỗ ở thế nào?" Shane hỏi.
"Cậu đùa sao?" Carter nói. "Tôi đang ngủ trên cái giường..."
"Là giường đơn," Scott đính chính.
"Ừ thì, cái giường đơn chết tiệt ấy, kẹp giữa hai cái giường đơn khác. Một cái thì có gã khổng lồ này ngủ ngáy ầm ầm."
"Tôi không có ngáy."
"Còn cái kia thì là Sully — Eric Sullivan — tôi còn chẳng quen thằng nhóc đó nhưng nó còn to hơn cả Scott. Tôi muốn tìm cái Four Seasons Sochi nào đó, thật sự đấy."
Shane bật cười. "Tôi ở chung phòng với J.J. và đồng đội của các cậu, Greg Huff."
"Huff thì không chiếm chỗ lắm," Carter nói, "nhưng J.J. là người khổng lồ thực sự."
"Cậu ấy cũng không thích giường ở đó." Shane đáp.
"Tối nay cậu định làm gì?" Scott hỏi.
"Tôi tính đi xem trượt băng tốc độ."
Mặt Scott sáng bừng. "Ohh? Nghe hay đấy! Tôi thấy tối nay có vòng thi ngắn của môn trượt băng nghệ thuật nam nữa."
"Ồ đúng rồi. Chắc đông nghẹt."
"Mấy anh chàng đó thật sự rất dũng cảm khi đến đây, biết không?"
"Dũng cảm?" Scott hỏi.
Carter hạ giọng, nhìn quanh bãi biển. "Ừ... kiểu như... chuyện đồng tính ấy. Một số người trong đó thực sự đang đánh đổi mạng sống khi tới đây. Quá dũng cảm."
"Phải," Scott nói. Cậu nhìn ra biển. Shane biết về luật chống đồng tính của Nga nhưng cậu đã cố không nghĩ quá nhiều về những điều đó. Cậu chỉ muốn tận hưởng kỳ Thế vận hội, giành huy chương vàng và trở về nhà. Nhưng giờ cậu lại nghĩ đến Dev, một vận động viên trượt băng tốc độ người Ottawa mà cậu từng tập cùng, người mà Shane biết là đồng tính. Cậu ta cũng đang ở đây. Liệu anh ta có sợ hãi không? Chắc chắn là có.
"Thế vận hội nên có bóng chuyền bãi biển!" Carter nói vui vẻ. "Bóng chuyền bãi biển nữ. Đúng là thứ mà Thế vận hội mùa đông đang thiếu, đúng không?"
Shane gật đầu, nhưng tâm trí cậu vẫn đang nghĩ về Dev.
Và về Rozanov.
Rozanov có thể tự lo cho mình. Đây là sân nhà của cậu ta. Cậu ta biết cách giữ an toàn.
"Cậu vẫn ở đây với bọn tôi chứ, Hollander?"
Shane chớp mắt, quay lại nhìn Carter và Scott. "Xin lỗi, hai người vừa nói gì?"
"Bọn tôi tính ghé McDonald's ở làng vận động viên. Thử xem thế nào. Cậu đi cùng không?"
"Ờ, tôi nghĩ tôi sẽ..." nhắn cho Rozanov? Tìm cách gặp cậu ta? Xem liệu cậu ta có bị bắt vì làm gì đó dại dột như... quyến rũ một vận động viên nhảy ski chẳng hạn? "Về phòng nghỉ chút. Vẫn còn jet lag, hiểu chứ?"
"Cậu mà nghỉ nổi trong cái phòng đó hả?" Carter cười. "Thế thì chúc may mắn. Cậu có số tôi rồi nhỉ?"
"Có rồi. Gặp hai người sau."
Shane cố không bước quá nhanh nhưng trong người cậu nóng ruột muốn liên lạc với Rozanov. Vấn đề là cậu chẳng biết phải tìm anh ở đâu.
Cậu nhắn tin: Đang vui chứ?
Vậy là đủ bình thản và tự nhiên. Kiểu "Này, chúng ta đều ở Thế vận hội nè! Vui chứ? À nhân tiện, cậu có đang bị tống giam không vậy?"
Shane chờ cả đêm. Không hồi đáp.
Thế vận hội đúng là vô nghĩa.
Ilya đã căng thẳng cả tuần nay. Toàn là những cuộc họp báo những nụ cười giả lả trước đám truyền thông Nga và việc phải trò chuyện với những tên quan chức chính phủ khiến cậu rợn cả gai óc. Những người tôn sùng lãnh đạo mà không chút nghi vấn và đòi hỏi Ilya cũng phải thể hiện điều tương tự. Cậu hầu như chẳng có thời gian để thở chứ đừng nói đến tập trung vào thi đấu.
Và điều đó thể hiện rất rõ.
Đội tuyển hockey nam Nga là một mớ hỗn độn. Các giải đấu quốc tế lúc nào cũng kỳ quặc, gom những ngôi sao từ khắp nơi lại rồi ném vào chung một đội, chẳng ai hiểu cách chơi của ai. Nhưng năm nay còn tệ hơn. Quá nhiều cái tôi. Áp lực trên sân nhà khiến họ nóng nảy từ phòng thay đồ đến ngoài sân băng. Họ phạm lỗi ngu xuẩn, ghi bàn thì chẳng được bao nhiêu.
Họ đã bị loại khỏi cuộc đua giành huy chương, điều nhục nhã đến mức khó thở. Ilya chỉ muốn mọi thứ kết thúc để cậu có thể về... nhà.
Khi nào thì cậu bắt đầu gọi Boston là nhà?
Tối đó, cậu bị yêu cầu (tức là bắt buộc) phải dự một buổi dạ tiệc lố bịch đây là dịp để chính phủ phô trương với các quan khách quốc tế. Ilya ghét cay ghét đắng các kiểu sự kiện như thế này.
Tệ hơn nữa, cha cậu sẽ xuất hiện ở đó.
Chính là người mà suốt cả tuần qua chỉ nói chuyện với cậu để bảo rằng cậu đã làm nhục nước Nga và tối nay sẽ dẫn cậu đi khoe khắp hội trường như thể ông ta luôn tự hào về cậu.
Nhưng trước đó, Ilya phải đến phòng khách sạn của cha mình. Cậu ước gì đủ mạnh mẽ để từ chối.
Nhưng cậu không đủ mạnh mẽ để làm vậy. Vì thế cậu gõ cửa, đúng năm phút trước sáu giờ, vì với cha cậu, chỉ cần qua khoảng thời gian đó thì sẽ trở thành ... muộn.
Cánh cửa mở ra. Grigori Rozanov đứng đó trong bộ cảnh phục chỉnh tề, khuôn mặt nghiêm khắc sau bộ râu bạc rậm. Ông cách Ilya gần năm mươi tuổi.
Ông tránh sang một bên cho cậu vào. Chờ Ilya tháo áo khoác len rồi lập tức bắt đầu cúi xuống... kiểm tra. Đôi mắt ông quét qua người cậu, trong khi Ilya đứng như một đứa trẻ phạm lỗi đang chờ bị phạt. Chẳng có gì và cũng không có gì sai với bộ lễ phục của Ilya. Vest đen cổ điển, may đo hoàn hảo, nơ ngay ngắn, thậm chí cậu còn cạo râu kỹ nhất trong nhiều năm. Nhưng cha cậu sẽ phải tìm ra lỗi.
"Con cần cắt tóc," cuối cùng ông đưa ra phán xét. Mái tóc Ilya đã để dài mùa giải này, nhưng tối nay anh chải gọn gàng.
"Vâng, thưa cha."
Ông nhíu mày nhìn mái tóc thêm một lúc, như thể có thể làm nó tự chui vào đầu Ilya bằng ánh mắt, rồi bước đến quầy bar. Ông rót hai ly vodka, đưa một ly cho cậu.
"Bộ trưởng muốn gặp con tối nay."
Ý ông là Bộ trưởng Nội vụ. Cấp trên của ông ấy.
"Con rất vinh dự," Ilya nói dối. Cậu muốn nốc hết ly vodka rồi rót thêm bốn năm ly nữa.
"Con nên vinh dự. Nhất là sau trận hôm qua."
Ilya cắn mạnh vào trong má.
"Thua Latvia," cha anh tiếp lời. "Sao con có thể để chuyện đó xảy ra? Con không thấy xấu hổ sao?"
"Con có, thưa cha."
Ông phẩy tay. "Không đủ. Giải Mỹ không dạy con kỷ luật. Giờ con chơi quá cẩu thả. Thật đáng tiếc, ngày nhỏ con có tiềm năng lắm."
Con mới 21 tuổi. Con là một trong những cầu thủ khúc gôn cầu giỏi nhất thế giới.
"Con mạnh hơn bao giờ hết. Chỉ là cả đội phối hợp không tốt."
Sai lầm.
"Con là đội trưởng, đúng không? Đội không phối hợp được thì lỗi là của ai?"
Huấn luyện viên chăng?
Ilya chỉ nhìn xuống sàn. Chờ ông đổi chủ đề.
Grigori bước đến, đặt ly xuống, rồi bắt đầu sửa lại nơ của cậu một cách vô nghĩa. "Ai buộc cái này? Mẹ con hả? Bà ấy chẳng biết làm cho ra hồn."
Ilya đứng sững. Hơi thở nghẹn lại, cậu nuốt một cách khó khăn trước khi nói, giọng nói đều nhất có thể:
"Không, thưa cha. Mẹ mất rồi. Cha nhớ chứ?"
Grigori đứng khựng lại. Ilya nhìn thấy sự bối rối trong mắt ông trước khi ông chớp mắt và lắc đầu. "Đương nhiên ta biết. Ta đang nghĩ đến mẹ kế của con."
"Ibrahim Polina đâu rồi?" Ilya hỏi, phớt lờ lời nói dối rõ ràng.
"Ở nhà." Hết. Cậu không quan tâm nữa.
Cha anh chỉnh lại ve áo cho anh.
"Chúng ta nên đi" Ilya nói.
Grigori cau mày. "Phải..."
"Đến buổi dạ tiệc," Ilya nhắc. "Cho Thế vận hội. Cha sẽ giới thiệu con với Bộ trưởng."
Mắt Grigori lóe lên, ông bật dậy: "Ta biết chứ!" Ông khoác áo ngoài vào.
Ilya không thích cha mình, nhưng cậu ghét tận đáy lòng khi phải nhìn ông dần suy sụp. Cậu tự hỏi liệu mọi chuyện có trở nên dễ chịu hơn khi não ông hoàn toàn lú lẫn khi ông không còn nhận thức rõ ràng để mà đau đớn vì sự suy tàn của chính mình.
"Đi với cha, Ilya. Và cư xử cho đúng tối nay. Cố mà bù đắp lại chút thể diện cho đất nước đi."
Khó mà cảm thấy tội nghiệp ông ta được.
"Tất nhiên. Con sẽ làm."
Khi Ilya theo cha mình đi dọc hành lang về phía thang máy, cảm thấy điện thoại rung trong túi. Cậu liếc nhanh xuống màn hình.
Jane: (Đang vui chứ?)
Cậu thật sự không cần Shane "ngu ngốc" Hollander cố liên lạc với cậu lúc này. Không phải ở đây. Không phải bây giờ.
Cậu phớt lờ tin nhắn và nhét điện thoại trở lại túi.
Shane thấy Rozanov đứng ở mép khu khán đài dưới trong trận Thụy Điển - Phần Lan. Cậu ta đứng một mình, mặc áo khoác dài bằng len đen thay vì áo đội tuyển. Cổ áo dựng lên. Hai tay nhét trong túi.
Shane mặc áo khoác và mũ len của đội Canada. Tới đợt tạm dừng tiếp theo, cậu rời ghế, đi vòng quanh lối đi cho đến khi đứng cạnh Rozanov.
"Hey," Shane nói.
Rozanov nhìn anh rồi lắc đầu. "Không phải ở đây," hắn nói, giọng căng lại.
"Không, tôi không... Tôi chỉ muốn xem... cậu ổn không."
"Ổn. Đi đi. Ngồi lại chỗ của mình đi."
Shane cau mày. Rozanov trông kiệt sức. Quầng thâm dưới mắt, mặt tái nhợt. Nhưng sự thay đổi rõ rệt và đáng lo nhất là đôi mắt. Tia tinh nghịch luôn khiến mắt hazel của hắn ánh lên giờ chỉ còn... mất hẳn. Tắt ngấm.
"Tôi—"
"Chúng ta không... là gì cả. Không phải ở đây, Hollander." Đôi mắt Rozanov đảo quanh, như tìm kiếm nguy hiểm. Lần đầu tiên Shane thấy hắn trông... bất an.
"Cậu ổn chứ?" Shane hỏi. Cậu nói nhỏ nhất có thể giữa tiếng ồn của sân đấu.
"Làm ơn đi đi."
"Cậu không trả lời tin tôi và tôi tưởng..." Bỗng nhiên mọi cách để kết thúc câu đó đều thật ngu ngốc. Tôi tưởng cậu gặp nguy hiểm. Tôi tưởng cậu bị bắt. Tôi tưởng cậu... buồn.
"Không, tôi không trả lời tin nhắn chán ngắt của cậu. Giờ thì đi được chưa?"
Rozanov đang cố làm tình huống trở nên khó chịu, chuyện thường thôi nhưng trông không phải kiểu hắn muốn vậy. Shane dám cược rằng thật ra Rozanov muốn anh ở lại. Hắn trông như đang cần một cái ôm.
Nhưng tất nhiên Shane đâu thể ôm hắn ở đây, nên cậu chỉ gật đầu và rời đi. Cậu cũng không có thời gian mà lo cho Rozanov; Canada sắp vào trận tranh huy chương vàng tối hôm sau với Mỹ hoặc nếu Phần Lan thua trận này, Thụy Điển.
Rozanov và đội hắn đã xong rồi. Và Shane biết điều đó chắc chắn tệ lắm. Đội Nga thì... tệ khủng khiếp. Không phải lỗi của Rozanov nhưng Shane biết hắn đang tự dằn vặt. Bản thân Shane cũng sẽ như vậy.
Khi Shane về tới chỗ ngồi, Rozanov đã biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com