Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Tháng 6 năm 2014—Las Vegas

Kết thúc mùa giải, giải đấu yêu cầu Rozanov và Hollander cùng nhau lên trao giải tại NHL Awards. Vì giải thì "dễ thương", họ được giao trao giải Cầu thủ phong thái nhất.

Shane đang đợi sau cánh gà trong bộ tuxedo. Một mình. Chẳng ai biết Rozanov đi đâu. Họ có 3 phút trước khi phải bước ra sân khấu cùng nhau.

"Rozanov đâu rồi?" một đạo diễn hoảng loạn hỏi.

"Tôi không biết," Shane nói. "Chúng tôi, ờ... cũng đâu nói chuyện nhiều."

Đạo diễn chửi thề rồi bỏ đi.

Shane không nói dối. Cậu không nói chuyện với Rozanov bên ngoài sân kể từ cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại Thế vận hội. Nỗi nhục phải rời Thế vận hội trước cả trận tranh huy chương đồng có vẻ đủ để khiến Rozanov không thèm nhìn Shane nữa, chứ đừng nói nói chuyện. Chạm vào. Hôn.

Shane từng thấy tội nghiệp hắn, nhưng rồi Rozanov biến nỗi nhục bại trận thảm hại thành động lực đưa đội Bears thẳng tới Stanley Cup.

Shane xem trận chung kết cùng Hayden và vài người khác còn ở lại Montreal sau khi bị loại ở vòng ba. Shane gần như phát ốm vì ghen tị nhưng cũng tự hào khi thấy Ilya Rozanov nâng chiếc cúp lên và gầm vang. Nước mắt chảy trên mặt hắn khi hắn hét, hết lần này đến lần khác và Shane thấy đó không chỉ là tự hào khi trở thành cầu thủ giỏi nhất của đội vô địch năm đó. Rozanov đã chứng minh điều gì đó với ai đó.

Shane đã ngỡ ngàng khi thấy mắt mình cay cay

Như thể từng cú giơ cúp qua đầu đều là lời: "Địt mẹ chúng mày. Tao làm được rồi. Địt mẹ chúng mày." Gửi cho ai đó.

Có thể là Shane. Nhưng cậu không nghĩ vậy. Cậu hy vọng không.

Lần cuối họ thực sự nói chuyện là 6 tháng trước, trước Thế vận hội và Shane... cũng chẳng nói được bao nhiêu. Thay vào đó, cậu để Rozanov đẩy cậu quỳ xuống giữa phòng khách sạn và địt vào miệng cậu cho tới khi nước mắt Shane ròng ròng.

Shane kéo cổ áo, cố làm dịu cơn đỏ mặt.

"Đi tìm tôi à?" một giọng quen thuộc kéo dài phía sau.

Shane quay phắt lại—thấy Ilya Rozanov trong bộ tuxedo trông quá mức đẹp trai. Tóc hắn dài hơn mùa trước, tối đó hắn chải ngược và buộc thành búi nhỏ. Trông như người mẫu thời trang châu Âu.

"Địt mẹ, Rozanov. Cái đéo gì vậy? Chúng ta lên sân khấu trong 5s nữa!"

"50s. Chúng ta ổn."

"Cậu có biết mọi người sau sân khấu sắp lên cơn đau tim vì tìm cậu không?"

"Không quan tâm."

Shane siết nắm tay. "Cậu ở đâu vậy?"

"Bận."

"Ồ? Với ai?"

Rozanov chỉ nhếch mép. "Tới lượt chúng ta rồi."

Hắn bước ra sân khấu, để Shane phải chạy ngu ngốc theo. Địt mẹ hắn. 5 tháng không thèm nhắn tin, giờ lại sexy và đáng ghét như không có gì xảy ra?

Họ đọc lời thoại nhạt nhẽo về tầm quan trọng của tinh thần thể thao. Shane không cần giả vờ ghét hắn chút nào.

Khán giả cười rất nhiều. Việc Shane nói như nghiến răng có vẻ càng làm nó buồn cười.

"Này," Rozanov nói, "trước khi trao giải, tôi selfie cái được không?"

"Hả?" Shane hỏi. Tất cả đều là kịch bản.

"Chụp nhanh thôi. Biết lúc nào mới được như thế này nữa đúng không?"

"Ừ, nhanh lên."

Rozanov vòng tay qua vai Shane, kéo cậu sát vào. Khán giả cười rộ lên. Hắn đưa điện thoại ra và chụp Shane để ý ít nhất chụp cũng phải 6 kiểu.

"Đưa tôi số cậu. Tôi sẽ gửi mớ này cho cậu."

"Không đời nào," Shane đáp tỉnh bơ.

Khán giả lại cười.

Rozanov rút tay khỏi vai Shane chậm tới mức khó chịu. Khi cuối cùng hắn rút ra, đầu ngón tay vẫn lướt nhẹ qua gáy Shane làm cậu nổi dựng da gà lên.

Shane thấy cặc mình hơi cương lên và nó âm thầm tra tấn cậu.

Họ trao giải xong, Shane rời sân khấu nhanh nhất có thể, đi thẳng vào một phòng vệ sinh sau cánh gà. Cậu đi vào, không khóa cửa.

Chưa tới b30s sau, Rozanov bước vào và khóa cửa lại. Hắn ép Shane vào tường. Shane tức lắm—anh nhìn xoáy vào mắt hắn, chờ hắn ra đòn trước.

"Sao?" Rozanov hỏi.

"Sao gì?"

Hắn liếc xuống sàn. "Cậu không định quỳ xuống và bú tôi à?"

Mắt Shane nheo lại. "Địt mẹ cậu! Sao cậu không bú tôi?"

"Hmm." Hắn đưa ngón tay lướt nhẹ dọc quai hàm đang siết chặt của Shane, nhẹ đến mức khiến Shane nhắm mắt, hé môi theo phản xạ. "Thử năn nỉ đàng hoàng xem."

Shane muốn bảo hắn đi chết. Nhưng thay vào đó, đáng xấu hổ thay, Cậu nghe chính mình nói:

"Làm ơn."

Rozanov nhướng mày. "Muốn tôi quỳ xuống nền nhà bẩn này? Cậu phải xin ngọt hơn thế, Hollander."

"Làm ơn," Shane nghiến răng. "Quỳ xuống và bú cặc tôi. Làm ơn."

Rozanov đặt bàn tay lên chỗ cặc Shane đang căng trong quần tuxedo, khiến Shane há miệng, đầu đập nhẹ vào tường. Hắn nghiêng người, môi lướt qua tai Shane.

"Không."

Hắn buông Shane ra và lùi lại.

Shane trợn mắt. "Cái gì?" anh lắp bắp.

"Không," Ilya nói. "Tôi sẽ không làm gì với cậu trong cái nhà vệ sinh này. Chúng ta sẽ quay lại ngoài kia, ngồi vào chỗ của mình, rồi đến bữa tiệc. Và rồi, khi cậu đã phải đợi cả đêm để được nó, cậu sẽ đến phòng khách sạn của tôi. Và tôi có thể sẽ làm nhiều hơn là chỉ bú cậu."

Shane choáng váng. Và tức giận. Và... hơi ấn tượng với trình tiếng Anh của Rozanov. Nó đã khá lên thật.

"Cậu định để tôi như thế này hả?"

"Đúng. Tạm thời."

"Được thôi," Shane càu nhàu.

"Aww," Rozanov làm điệu bộ thương hại giả. "Tôi sẽ cho cậu một thỏa thuận: nếu tối nay cậu thắng MVP, tôi sẽ bú cậu, địt cậu... cậu muốn gì cũng được."

Shane nuốt khan. "Thế nếu anh thắng?"

Một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi Rozanov.

"Tôi sẽ cho cậu biết."

Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, chuẩn bị đi, nhưng rồi bất ngờ quay lại, túm lấy vạt áo của Shane. Hắn hôn cậu thật thô bạo, rồi thả ra.

"Chúc may mắn tối nay," hắn nói.

Và rồi hắn đi mất.

Shane rời bữa tiệc sớm nhất có thể. Cậu ước mình có đủ ý chí để nán lại lâu hơn và để Rozanov phải đợi. Cậu ước mình mạnh mẽ đến mức cho hắn leo cây luôn.

Cậu đã căng thẳng cả tiếng đồng hồ, nửa cương và sốt ruột đến điên người. Cậu uống vài ly bia, nhiều hơn bình thường và đầu óc cậu chỉ còn tập trung vào một điều: phải được giải phóng càng sớm càng tốt.

Cậu có tin nhắn phòng của Rozanov và cậu đã thấy hắn rời khỏi bữa tiệc vài phút trước. Họ vẫn chưa nói chuyện gì kể từ lúc trong nhà vệ sinh tại hậu trường.

Rozanov đã thắng. Tất nhiên là thắng. Và giờ Shane phải tìm hiểu xem cậu ta muốn gì ở cậu.

Họ đã làm... tất cả rồi? Shane khá chắc họ đã làm mọi thứ vào thời điểm này. Blowjob: có. Handjob: tất nhiên. Fucking: chắc chắn nhưng luôn là Shane nằm dưới. Shane không nghĩ Rozanov sẽ muốn thay đổi chuyện đó. Ít nhất cậu hy vọng là không.

Khi Shane đến trước cửa phòng, cậu nhắn cho Rozanov và nghe tiếng cửa mở ngay trước khi cậu chạm và bước vào một cách nhanh chóng.

Rozanov thuê một căn suite khổng lồ trong khách sạn nơi tổ chức lễ trao giải. Cậu ta đứng giữa phòng gần như đã cởi hết bộ tuxedo. Chỉ còn chiếc quần đen bóng, áo sơ mi mở cúc một nửa. Chân trần. Shane đã tháo nơ cổ và mở vài cúc áo trước đó nhưng giờ rõ ràng cậu còn phải "đuổi kịp."

"Đến chúc mừng tôi à?" Rozanov hỏi.

"Tôi đoán vậy."

Rozanov dang hai tay, như ra hiệu Sao?

"Chúc mừng," Shane nói trống rỗng.

"Cảm ơn. Giờ thì cởi đồ ra."

Shane thật sự đã hy vọng Rozanov sẽ giúp cậu làm việc đó nhưng cậu vẫn làm theo, gấp từng món đặt lên lưng ghế sofa. Rozanov không cởi thêm gì. Hắn chỉ dựa vào bàn kính, khoanh tay, quan sát Shane.

"Chúng ta nên—Ý tôi là. Có cửa sổ mà." Rất nhiều cửa sổ.

"Chúng ta ở tầng 16."

"Ừ nhưng..."

Rozanov đẩy người ra khỏi bàn và ra hiệu tay, bảo Shane đi theo vào phòng ngủ.

Shane lúc đó chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Khi vào đến phòng ngủ, Rozanov đang khép rèm cửa.

"Lên giường," cậu ta ra lệnh, không thèm nhìn anh.

Shane cố nằm xuống giường sao cho trông bình tĩnh nhất có thể, như thể cậu không hồi hộp chết đi được trước những gì Rozanov đang chuẩn bị làm. Cậu tưởng Rozanov sẽ nằm lên giường cùng mình nhưng thay vào đó, hắn rời khỏi phòng.

Hắn đi lâu đến khó chịu. Khi quay lại, hắn cầm một ly chất lỏng trong suốt. Hắn ngồi xuống chiếc ghế dựa tường cuối giường và nhấp một ngụm.

"Mm. Tôi khá ấn tượng với khách sạn này. Loại vodka này không dễ tìm đâu."

"Rồi, được rồi," Shane sốt ruột nói.

"Tự sướng đi."

"Cái gì?"

"Làm cho tôi xem. Để tôi nhìn cậu."

"Cậu—cái gì cơ?"

"Hôm nay là đêm đặc biệt của tôi, Hollander. Tôi muốn xem cậu."

Toàn thân Shane đỏ lên. "Tôi—tôi chưa bao giờ..."

Rozanov cười. "Tôi đoán là chưa. Nên—" hắn ra hiệu bằng tay trống "—cho tôi xem. Khi ở một mình, cậu chạm vào mình thế nào, Shane Hollander?"

Chết tiệt.

Shane muốn từ chối nhưng cái quần lót chẳng giấu được gì—dương vật của cậu đã phản chủ hoàn toàn trong vòng 1p—nên cậu chẳng có lý lẽ nào để từ chối.

"Vậy đưa tôi chút vodka," anh nói. "Tôi quá tỉnh táo cho vụ này."

Rozanov lắc đầu. "Không. Vodka lát nữa cậu uống. Như phần thưởng."

"Đm cậu."

Rozanov bật cười. "Là vodka ngon mà! Thôi nào. Nhìn xem cái thằng nhỏ tội nghiệp của cậu kìa, Hollander. Cho nó chút quan tâm đi, được chứ?"

Shane trừng mắt, nhưng Rozanov chỉ vắt chân, dựa vào ghế, thư thái như vua.

"Nhắm mắt lại," hắn gợi ý. "Giả vờ cậu đang một mình. Cậu bắt đầu thế nào?"

Shane thở ra và nhắm mắt lại. Cậu cố gắng lờ đi gã người Nga đang nhếch mép cười khẩy ở góc phòng khi đặt một bàn tay run rẩy lên bụng mình. Cậu lướt nhẹ chậm rãi trên da để cho những dây thần kinh của mình thức tỉnh.

Cậu nghe thấy tiếng Rozanov cựa quậy trên ghế. Môi Shane hơi cong lên; có lẽ hắn vẫn còn chút sức mạnh nào đó.

Cậu đặt lòng bàn tay xuống, xoa xoa chỗ phồng lên trên quần short, chậm rãi và thận trọng. Cậu rên lên một tiếng trầm đục, trơ trẽn, rồi trượt tay xuống dưới để ôm lấy hai hòn bi.

Nếu Rozanov muốn một màn trình diễn, hắn sẽ được một màn trình diễn chết tiệt.

Cậu cọ xát cơ thể qua lớp vải quần lót trong vài phút, cố gắng nhấn mạnh đường nét cương cứng của mình. Cậu thấy mình đã tận hưởng điều này; nỗi sợ hãi của cậu đã bị lãng quên.

Shane mở mắt và nhìn thẳng vào Rozanov, ánh mắt cậu ta đang dán chặt vào hạ bộ của Shane, môi hé mở.

"Thôi nào, Hollander," Cậu nói bằng giọng khàn khàn. "Cho tôi xem."

Shane nhấc hông lên, móc ngón tay cái vào cạp quần và kéo quần lót xuống đùi. Dương vật cậu bật ra, cứng và bóng loáng.

"Vuốt ve đi," Rozanov ra lệnh. "Tự làm bản thân xuất đi."

Shane quấn các ngón tay quanh cây gậy của mình nhưng thay vì vuốt ve, cậu chỉ lướt ngón tay cái qua khe ngực vài lần.

"Có gel bôi trơn trong ngăn kéo đấy," Rozanov nói. "Cạnh giường."

"Ừm. Lấy cho tôi." Đấy. Con mẹ cậu, Rozanov.

Rozanov đứng dậy không phản kháng và lấy lọ gel bôi trơn. Cậu đưa nó cho Shane nhưng khi Shane với tay lấy, Rozanov giật lại. Cậu cười khúc khích trước cái nhìn chằm chằm của Shane và ném lọ gel lên giường.

"Cậu có muốn biết không," Rozanov hỏi khi ngồi xuống ghế, "cảm giác đấy thế nào?"

"Cảm giác gì?"

Cậu ta nghiêng người về phía trước, cười toe toét như cá mập. "Chiếc cúp. Anh có muốn biết cảm giác cầm chiếc cúp Stanley như thế nào không?"

"Chết tiệt."

Rozanov cười phá lên. "Dù sao thì tôi cũng không thể diễn tả được. Không thể nào."

"Tôi sẽ tự mình tìm hiểu sớm thôi," Shane càu nhàu.

"Tất nhiên rồi. Giờ thì cho tôi thấy cậu thích nó thế nào đi, Hollander."

Shane nghĩ, lời đề nghị đó thật ngọt ngào. Thật chu đáo. Cậu cởi hẳn quần lót ra và cầm chai gel lên. Cậu làm bộ như đang nhỏ giọt chất bôi trơn trực tiếp lên dương vật.

Nếu Rozanov nghĩ Shane sẽ nói chuyện rôm rả trong lúc này, thì cậu không hiểu Shane rồi. Shane sẽ ngạc nhiên nếu cậu thốt ra hai từ.

Cậu tự vuốt ve mình bằng những động tác chậm rãi, lười biếng. Cậu nhắm mắt lại và để khoái cảm bừng sáng khắp cơ thể. Tay còn lại, cậu với xuống và nghịch ngợm tinh hoàn. Shane hơi cong người khỏi giường, thở hổn hển và rên rỉ.

Cậu tự hỏi liệu Rozanov có bắt đầu chạm vào mình không. Cậu hé một mắt và có vẻ như Rozanov chỉ thích thú nhìn thôi. Nhưng giờ cậu ta đang nhoài người về phía trước và trông hơi đỏ mặt.

Shane mở cả hai mắt. Cậu muốn xuống giường và bò bằng đầu gối chết tiệt của mình đến chỗ Rozanov đang ngồi. Cậu muốn dụi dụi con cặc của cậu ta qua lớp quần. Cậu muốn ấn cái miệng của mình vào chỗ phình ra mà cậu có thể nhìn thấy từ đây.

Những suy nghĩ đó khiến tay Shane nhanh hơn. Cậu thốt ra một tiếng "ah" đứt quãng và đặt hai chân xuống giường và dang rộng, đầu gối cong lại.

"Mở rộng ra nào," Rozanov nói. "Dùng ngón tay của cậu."

Ôi trời. Shane vừa xấu hổ vừa phấn khích. Cậu với lấy lọ bôi trơn.

"Được. Để tôi xem cậu mở rộng ra cho tôi nào."

"Cậu sẽ làm tình với tôi chứ?" Shane cố gắng nói ra.

"Để xem."

Shane bắt đầu làm việc.

Thật nhục nhã khi bị nằm sõng soài trên giường như thế này, Shane thọc sâu hai đốt ngón tay vào mông mình trong khi Ilya Rozanov bình tĩnh nhấp từng ngụm vodka và quan sát mọi thứ như thể cậu sắp bị kiểm tra.

Điều duy nhất có thể khiến tình huống trở nên xấu hổ hơn chính là...

"Làm ơn," Shane thở hổn hển. Cầu xin.

"Làm ơn cái gì?"

"Tôi—tôi cần..."

Cậu có thể nhận ra Rozanov đang bắt đầu mất bình tĩnh. Cậu có thể thấy yết hầu của cậu ta nhấp nhô mạnh khi nuốt nước bọt, cách cậu ta cắn môi dưới.

"Cậu cần gì, Hollander?"

"Cậu. Đụ tôi. Làm ơn."

Rozanov hít một hơi, rồi đứng dậy, đặt ly rượu lên bàn cạnh giường. Cậu từ từ cởi nốt cúc áo cuối cùng và để chiếc áo sơ mi rơi xuống sàn phía sau. Cậu bước đến cuối giường và Shane bò đến bên cậu, đúng như cậu đã tưởng tượng. Cậu ta bò dọc theo nệm cho đến khi mặt chạm vào chỗ phồng lên trên chiếc quần tuxedo của Rozanov. Cậu ta dụi dụi và mấp máy môi, còn Rozanov luồn tay vào tóc Shane và lẩm bẩm điều gì đó bằng tiếng Nga.

Shane không biết Rozanov đang nói điều gì đó khích lệ hay tôn trọng. Hay có lẽ cậu ta đang gọi Shane là một con đĩ. Shane cảm thấy hơi hư hỏng, trong khoảnh khắc đó. Cậu cảm thấy hoang dại. Cậu muốn con cặc của Rozanov xâm nhập vào mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu ngay lập tức. Cậu muốn xuất tinh ngay lập tức hoặc không trong nhiều giờ. Cậu muốn hôn Rozanov và có thể đấm cậu ta vì cậu ta là một thằng khốn kiêu ngạo.

Và cậu ghét bản thân mình vì đã muốn tất cả những điều này. Nhưng không đủ để dừng lại. Không bao giờ đủ để dừng lại.

Anh cởi quần Rozanov và kéo xuống mắt cá chân, cùng với cả quần lót. Anh ngậm lấy dương vật Rozanov và rên rỉ nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, Hollander. Cậu yêu chuyện này huh."

Shane phản ứng bằng cách đỏ mặt, cậu chắc chắn là đỏ như củ cải đường. Nhưng cậu không thể phủ nhận điều đó.

Rozanov để cậu mút trong vài phút sung sướng trước khi đẩy Shane xuống giường. Cậu xoay tay trong không khí.

"Lật người lại."

Shane làm theo lời cậu và nhấc mông lên cao một cách quá háo hức. Cậu nghe thấy tiếng bao cao su bị mở ra sột soạt, rồi thấy vỏ bao rỗng rơi xuống sàn khi Rozanov ném nó sang một bên. Rozanov thở hổn hển khi bôi trơn bằng chất bôi trơn và chết tiệt, Shane thích thú khi Rozanov mất khả năng giữ bình tĩnh.

Rozanov đđụ Shane thật mạnh với một bàn tay rắn chắc ép giữa hai bả vai Shane—ấn cậu xuống tấm nệm. Cả hai đều rất ồn ào và nếu không phải là một phòng khách sạn rộng lớn đến lố bịch ở Las Vegas, Shane hẳn đã lo lắng về điều đó. Nhưng cậu cảm thấy an toàn ở đây, nên buông xuôi. Cậu rên rỉ với mỗi cú thúc, cầu xin thêm nữa mặc dù đó có lẽ là điều không thể. Mặc dù thật xấu hổ khi khao khát Ilya Rozanov đến mức này.

Shane thực sự hy vọng không ai nghe thấy họ.

Cậu xuất tinh mạnh đến nỗi cậu thực sự đã hét lên. Không còn từ nào khác để diễn tả. Và một lần nữa, cậu lại làm bẩn ga trải giường khách sạn.

Tai cậu vẫn còn ù đi vì cực khoái của chính mình khi cậu cảm thấy Rozanov đông cứng phía sau và hét lên. Và rồi trán Rozanov áp vào lưng Shane khi cả hai đều cố gắng lấy lại hơi thở.

"Chúa ơi, Hollander." Rozanov thở hổn hển khi ngã ngửa ra sau bên cạnh cậu. Tóc của cậu ấy đã tuột khỏi cái chỏm tóc đuôi ngựa và dính chặt vào trán anh ấy theo một đường cong ẩm ướt.

Shane cẩn thận lật người nằm ngửa, để lại vệt ướt trên ga giường giữa hai người. "Thế còn vodka đâu?"

Rozanov bật cười. "OK. Đợi tôi một chút."

Shane mỉm cười. Cậu biết chắc sau này khi nghĩ lại đêm nay, cậu sẽ thấy ít nhiều xấu hổ và nhục nhã, nhưng lúc này cậu chỉ thấy lâng lâng.

Cuối cùng Rozanov cũng rời khỏi giường và sau khi tự lau rửa trong phòng tắm, cậu mang cho Shane một chiếc khăn ấm và một ly vodka lạnh buốt. Còn bản thân thì mang theo một điếu thuốc và bật lửa.

Cậu ngồi tựa lưng vào đầu giường, một chân co lên, chân kia duỗi thẳng. Vẫn trần truồng, trừ sợi dây chuyền vàng mặt thánh giá. Cậu châm thuốc và Shane thậm chí còn không có năng lượng để giảng giải về chuyện hút thuốc. Nhất là khi Rozanov trông quá gợi cảm như thế.

Thay vào đó, Shane nhấp một ngụm vodka — thứ nước kinh khủng. Cậu vốn chẳng mấy khi uống gì mạnh hơn bia. Ít nhất nó cũng lạnh tê trên lưỡi.

"Cậu sắp về lại đó à?" Shane hỏi, chỉ để có chuyện nói.

"Về đâu?"

"Về Nga. Nghỉ hè mà."

Rozanov thở ra một luồng khói dài. "Ừ."

"Ồ."

Họ im lặng một lúc, rồi Shane không kìm được: "Tại sao?"

Rozanov nhún vai. "Thì nhà mà."

"Nhưng... cậu có thích về đó không?"

Rozanov không trả lời. Cậu hút thêm một hơi thuốc rồi nhắm mắt lại.

"Tôi nên đi ngủ." cuối cùng cậu nói.

"À. Ờ. Tôi cũng... chắc phải đi đây."

"Ừ."

À. Đây chính là cảm giác xấu hổ mà Shane đã trông đợi. Cậu vào phòng tắm rửa, rồi ra phòng khách lấy quần áo. Cậu mặc quần và áo sơ mi, còn phần còn lại của bộ tuxedo thì cầm theo. Rozanov không bước ra khỏi phòng ngủ.

"Gặp lại cậu sau" Shane gọi với vào.

"Tạm biệt, Hollander," Rozanov đáp lại từ trong phòng.

Và Shane rời đi. Khi trở về phòng mình, cậu nhận ra họ thậm chí còn chẳng hôn nhau. Và rồi, kinh hoàng hơn, cậu nhận ra cậu hối tiếc điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com