Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Tháng 10 năm 2016 — Philadelphia

Ilya đang đè chặt một gã dưới sức nặng cơ thể mình.

Gã đàn ông to lớn, gần như cao bằng Ilya và đang chống trả lại một cách hung hăng. Ilya chèn một đầu gối vào giữa hai đùi hắn, giữ hắn cố định tại chỗ.

"Biến ra, đồ khốn," gã ta gầm lên.

Ilya đè mạnh hơn.

"Rồi rồi, thả anh ta ra đi, Rozanov." trọng tài nói. "Tôi sẽ thổi phạt ghì người nếu cậu không lùi lại ngay."

Ilya buông tay khỏi áo đối thủ, giơ hai tay lên vẻ vô tội.

"Đồ khốn," gã kia gầm gừ. Hắn đẩy Ilya trước khi trượt đi khỏi khu vực sát thành sân nơi Ilya đã ép hắn lại.

"Không tử tế chút nào," Ilya gọi với theo.

Cậu có thể nghe tiếng la ó và những lời chế nhạo từ khán giả khi cậu trượt về băng ghế của đội mình.

Đồ chết tiệt, Rozanov!

Mày là đồ hèn, Rozanov!

Biến về Nga đi, thằng khốn!

Vân vân, và vân vân.

Ilya mỉm cười một mình. Cậu thật sự thích điều này. Cậu thích thi đấu trên sân khách và làm khán giả khắp Bắc Mỹ thất vọng. Cậu thích những lời chửi rủa, thích tiếng la ó và nhất là thích cái âm thanh của một đám đông bị đội của cậu hành cho bẹp đến mức chẳng còn hơi mà la lối nữa. Một đám đông kiệt sức, bị sỉ nhục. Đó là âm thanh yêu thích của Ilya.

Đám đông ở Philadelphia vẫn còn rất ồn ào. Đây không phải là thành phố dễ khiến im lặng. Tối nay cậu sẽ phải cố gấp đôi để có được cái khoảnh khắc im lặng tê liệt tuyệt vời kia.

Cậu ngồi xuống băng ghế cạnh Brad Hammersmith. Brad là một tiền đạo kỳ cựu. Và cũng khoảng... một trăm tuổi.

"Kết bạn mới à?" Hammersmith hỏi.

"Tôi đang chơi hockey."

Hammersmith khịt mũi.

Một hậu vệ Philadelphia trượt ngang băng ghế khi trận đấu tạm dừng. "Cứ tiếp tục kiểu đó xem chuyện gì xảy ra, Rozanov," hắn dọa.

"Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đội tôi sẽ thắng."

"Bú cu tao đi, Rozanov."

Sẽ là cú thổi tuyệt nhất đời mày đấy, cưng ạ. Ilya nháy mắt với hắn.

"Đồ bóng lộ," hắn lầm bầm.

Ilya nhún vai. Một nửa thì cũng đúng.

Có lẽ... khoảng 30%.

Đúng lúc đó, màn hình trên sân chiếu một đoạn highlight từ trận Montreal gặp Ottawa đang diễn ra cùng tối hôm đó. Hollander vừa ghi bàn. Tất nhiên rồi.

Ilya xem đoạn video Shane nhận một đường chuyền nhanh và ghi bàn với độ chính xác không tưởng đấy chính là thương hiệu của cậu ta. Cậu xem Shane ôm đồng đội và cách gương mặt cậu sáng bừng với nụ cười rộng đầy phấn khích. Ilya bất giác cũng mỉm cười một chút, khi đang ngồi trên băng ghế ở Philadelphia.

Ừ, vậy là tối nay anh sẽ phải ghi hai bàn.

Tháng 10 năm 2016 — Montreal

"Jackie có bầu rồi."

Shane khựng lại ngay giữa khu hệ sinh thái Vịnh Saint Lawrence trong Biodome Montreal. "Lại nữa hả?" Cậu thốt lên.

Hayden bật cười. "Chúa ơi, cảm ơn nha."

"Xin lỗi! Ý tôi là, chúc mừng."

Hayden liếc anh đầy thích thú. "Ừ, nghe mừng ghê luôn đó."

Shane chỉ vào chiếc xe đẩy mà Hayden đang đẩy cậu con trai một tuổi, rồi lại chỉ hai cô con gái sinh đôi ba tuổi đang hí hoáy nhìn vào bể sinh vật. "Thì, ý tôi là..."

"Ừ," Hayden thở dài. "Tôi biết. Nhưng Jackie vui. Ý tôi là... cô ấy chán chết đi được, hiểu không?"

Một cặp phụ huynh gần đó đang bế một đứa bé đang tập đi liếc họ bằng ánh mắt gay gắt.

"Xin lỗi," Hayden nói nhanh với người ấy. Rồi quay sang Shane: "Tôi phải coi lại cái miệng của mình. Jackie lúc nào cũng nhắc."

Shane nói, "Tai nạn nghề nghiệp thôi."

"Tôi biết, tôi—này! Jade, cưng, đừng hắt nước vào em con! Tôi cần một cái hũ phạt chửi thề ở nhà quá."

"Tôi không nghĩ cậu kham nổi đâu."

Là một người đàn ông không vợ không con, Shane thuộc nhóm thiểu số trong đội. Hầu hết các cầu thủ đều kết hôn trước tuổi 25. Hayden kết hôn với Jackie lúc 21 tuổi, sau chỉ 1 năm hẹn hò. Shane đã có mặt đêm họ gặp nhau. Hayden kéo Shane và vài người khác ra một hộp đêm, nơi Hayden gặp người vợ tương lai của mình, còn Shane thì chuồn đi để trải qua một trong những lần quan hệ đáng xấu hổ nhất đời mình với một cô gái rất kiên nhẫn tên là... Olivia? Ophelia?

Nhưng Jackie thì tuyệt vời. Hayden đã chọn đúng khi cưới cô ấy. Và bọn trẻ thì siêu dễ thương, dù việc đặt tên cặp song sinh là Jade và Ruby thì... hơi khó hiểu.

"Cảm ơn đã đi cùng chúng tôi." Hayden nói, cúi xuống nhặt cái ti giả mà cậu con trai Arthur đánh rơi xuống đất. Hayden lau sơ lên áo rồi nhét lại vào miệng Arthur. Shane nhăn mặt ghê tởm, dù Hayden không thấy. "Em gái của Jackie đến chơi và họ muốn đi mua sắm linh tinh."

"Hũ phạt chửi thề," Shane nhắc.

"Phải. Đi mua sắm và mấy thứ kia. Dù sao thì, đi đâu với ba con quỷ nhỏ này cũng khổ chết đi được, nên tớ biết ơn cậu lắm."

"Rất hân hạnh, ông bạn."

Shane thực sự đang tận hưởng. Khu Biodome là nơi tốt để cậu có thể đi mà không bị người ta bu lấy. Bọn trẻ con khiến phụ huynh phải bận rộn, ai cũng mải nhìn động vật, chẳng ai để ý những người lớn khác. Shane còn đội mũ lưỡi trai và khoác áo đen để hòa vào đám đông. Cho đến giờ thì vẫn hiệu quả.

"Ôi chết—à, trời ơi—hình như Ruby đang cố ăn trộm một con sao biển." Hayden đẩy tay cầm xe đẩy về phía Shane. "Giữ Arthur một chút nhé?"

Cậu ta đã chạy về phía bể chạm tay và hai đứa sinh đôi trước khi Shane kịp đáp.

Shane quỳ xuống trước xe đẩy và mỉm cười với cậu bé mắt lim dim. "Này nhóc, con có vui không?"

Arthur với tay giật lấy vành mũ lưỡi trai của Shane.

"Đi xem chim cánh cụt nào!" Hayden nói khi quay lại, xách mỗi tay một đứa sinh đôi.

"Chim cánh cụt!" hai bé gái hét lên.

"Chim cánh cụt!" Shane cũng vỗ tay, cố bắt chước độ phấn khích của tụi nhỏ.

Hayden lườm. "Rồi rồi, các con. Đi theo anh trai Shane nào."

Cậu đặt hai bé xuống, và mỗi bé nắm một bàn tay của Shane. Tim Shane thắt lại. Tay tụi nhỏ bé quá trời.

Trong phòng Nam Cực, Hayden và Shane tìm được một chiếc ghế dài để ngồi, xe đẩy ngay cạnh họ, trong khi hai bé sinh đôi chạy lên sát kính xem chim cánh cụt.

"Jackie có cô bạn này..." Hayden bắt đầu.

Ôi Chúa. Lại nữa rồi.

"Không," Shane nói.

"Tôi biết nhưng nghe này. Cô ấy xinh lắm, mà còn dễ thương. Là giáo viên yoga. Cậu thích yoga đúng không?"

"Tôi chắc cô ấy tuyệt lắm nhưng tôi không muốn hẹn hò ai lúc này."

"Tại sao lại không? Cậu trẻ, giàu, nổi tiếng, rồi còn... trông như thế này nữa."

Shane liếc cậu ta một cái sắc sảo. "Hayden, cậu thấy tôi hấp dẫn à?"

"Này ông bạn. Nếu tôi là phụ nữ thì tôi lao vào cậu rồi."

Shane bật cười. Thật ra, có những viễn cảnh còn tệ hơn việc Hayden Pike lao vào mình. Nhưng cậu sẽ không bao giờ nói thế. Với lại, Hayden là bạn thân nhất của cậu. Shane chưa từng có cảm giác gì ngoài tình bạn, dù mái tóc vàng, đôi mắt xanh và cái cằm chẻ của Hayden có thế nào đi nữa.

"Về cô bạn đó," Hayden cố thêm lần nữa. "Tên Samantha. Tôi nghĩ cậu sẽ thích cô ấy."

Shane úp mặt vào hai bàn tay, suýt làm rơi cả mũ. "Làm ơn ngừng mai mối tôi đi, Hayd."

"Tôi chỉ muốn thấy cậu hạnh phúc! Và tôi muốn cậu có cả trăm đứa con để biết cảm giác của tôi!"

Shane xoa mặt rồi ngước lên, thấy Jade và Ruby đang đẩy nhau trước tấm kính.

"Khỉ thật. Tôi phải tách tụi nó." Hayden lẩm bẩm, bước thẳng về phía hai bé.

Shane thở dài. "Nói ba con đừng lo chuyện yêu đương của chú nữa nhé, Arthur?"

Nhưng Arthur đã ngủ mất rồi.

Shane tưởng tượng kể cho Hayden việc mình thích đàn ông. Anh biết Hayden sẽ không ghét bỏ hay gì cả. Hayden có thể không phải người hiểu biết nhất, nhưng không phải kẻ kỳ thị. Tệ nhất thì sẽ hơi gượng gạo. Có thể không nhưng Shane chẳng muốn mạo hiểm. Mà cũng chẳng có lý do gì để nói cả. Kiểu gì rồi Shane cũng sẽ gặp được một cô gái tốt và lập gia đình, và chuyện thỉnh thoảng bị hấp dẫn bởi đàn ông rồi cũng chẳng còn quan trọng.

Tưởng tượng tiếp tục trôi đi, dựng lên cảnh cậu thú nhận chuyện mình đã lén lút ngủ với Ilya Rozanov từ mùa tân binh. Biểu cảm trong tưởng tượng của Hayden khiến Shane bật cười khẽ. Cậu nhanh chóng che miệng và liếc sang Arthur, làm như tiếng cười kỳ lạ đó là do đứa nhỏ.

"Xin lỗi, cậu là Shane Hollander phải không?"

Shane ngẩng lên thì thấy hai cô bé tuổi teen đang há hốc nhìn mình.

"Ờm..." cậu đáp cực kỳ trơn tru.

"Ôi trời ơi! Đúng là anh! Em chụp selfie với anh được không?"

"Ở đây hơi... tối đấy," Shane nói. Cậu cố tìm ánh mắt Hayden. Nếu bắt đầu chụp selfie ở đây thì không bao giờ thoát được.

"Làm ơn mà?" Hai bé gái bặm môi năn nỉ.

Shane ngăn mình thở dài. Dù sao cậu cũng chẳng làm gì. "Được. Tên hai em là gì?"

Hai cô bé sáng bừng lên. "Cảm ơn anh! Em là Emma."

"Em là Jessica."

"Rất vui được gặp Emma và Jessica."

Họ cố chen vào khung hình trên màn hình iPhone của Emma. Khi Emma đang chụp, Hayden quay lại. "Ôi thôi rồi," cậu nói.

Chỉ mất một giây để Shane hiểu Hayden ám chỉ gì: hàng chục cái đầu đang nhìn về phía họ.

Đúng như dự đoán, ngay khi hai cô bé cảm ơn rồi đi, một người đàn ông cùng con trai lại bước tới. Shane kẹt trong phòng Nam Cực suốt hai mươi phút để chụp hình, ký tên lên bất cứ thứ gì người ta chìa ra. Khi Shane xin phép rời đi, anh thấy Hayden đang đứng gần lối ra.

"Bọn khốn thật," Hayden càu nhàu.

"Họ là fan mà, Hayden."

"Họ còn chẳng nhận ra tớ!"

Shane bật cười, đập vào lưng bạn. "Tôi chụp selfie với cậu nếu cậu muốn."

"Tôi lẽ ra không nên làm bạn với cậu."

Shane mỉm cười và giữ cửa cho Hayden đẩy xe đẩy qua.

"Nghiêm túc đấy!" Hayden tiếp tục. "Lòng tự trọng của tôi chịu không nổi. Làm bạn với cậu như làm bạn với mặt trời vậy. Chờ đã—tôi có đủ con không? Có mấy đứa vậy?"

"Ba. Ruby đang nấp sau lưng cậu."

"Ừ." Hayden thở ra. "Không tin được bọn tôi lại sắp có thêm đứa nữa."

"Cậu chắc chỉ có một không đấy?"

Mắt Hayden đầy hoảng sợ. "Đừng đùa kiểu đó, Hollander."

Tháng 10 năm 2016 — Washington

Ilya nằm dài trên giường khách sạn, tự giải trí bằng cách nghịch các tùy chọn của chiếc Audi Spyder 2017. Cậu đã có một chiếc Spyder 2015 rồi, nên cũng chẳng cần thêm.

Nhưng cậu không có chiếc nào màu Vàng Vegas...

TV đang mở ESPN, nhưng cậu chẳng mấy để ý. Cho đến khi nghe thấy cái tên Shane Hollander.

Đó chỉ là một mẩu tin vặt vô thưởng vô phạt mà các kênh thể thao 24/7 dùng để lấp thời lượng phát sóng một cái nhìn nhỏ vào cuộc sống của Hollander ngoài sân băng dành cho fan.

Trên TV, Hollander đang đứng trên một bến tàu nào đó, bao quanh là làn nước xanh biếc êm ả của một hồ nước rộng lớn. Rừng cây xanh mướt mọc dọc hai bên bờ.

"Khi mùa giải kết thúc, Shane Hollander sẽ đến đây để thư giãn và hồi phục sức khỏe: căn nhà nhỏ ven hồ rộng năm nghìn mét vuông của anh ấy."

Ilya ngồi dậy. Cậu chưa bao giờ thấy nơi nào mà Hollander gọi là nhà.

"Đây là nơi tôi yêu thích nhất trên đời." Hollander trên TV nói. "Tôi vừa mới xây xong căn nhà này vài năm trước. Căn nhà nhỏ của gia đình tôi, nơi tôi đã dành những mùa hè ở đó khi còn nhỏ, nằm ngay đằng kia." Cậu ta chỉ tay về phía bên phải. "Tôi vẫn dành những mùa hè ở đó cho đến khi căn nhà này hoàn thành."

"Ôi, dễ thương quá, Hollander," Ilya nói, đảo mắt.

Có một vài cảnh quay Hollander chèo thuyền kayak một mình trên hồ, trông thật thanh thản và ngốc nghếch khi cậu ta ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh. Giọng cậu ta vang lên trong suốt đoạn phim, nói về nơi này đã chữa lành tâm hồn cậu ta hay một điều gì đó ngớ ngẩn.

Có những cảnh quay bao quát một số phòng trong căn nhà gỗ. Một phòng khách rộng rãi, trần cao với ghế sofa da và vài chiếc gối tựa và chăn kẻ caro đậm chất Canada; một căn bếp hiện đại, cao cấp với một cái đảo bếp lớn ở giữa; một bàn bida và quầy bar; một phòng tập thể dục với bức tường kính từ sàn đến trần nhìn ra hồ.

Rồi, bất ngờ, họ chuyển sang cảnh Hollander đang tập yoga trên bến tàu.

"Năm ngoái tôi tập yoga và tôi nghĩ nó thực sự giúp tôi tập trung và chắc chắn là nó đã tăng cường sự dẻo dai của tôi." Giọng Hollander vang lên xen lẫn một cảnh cậu ta đang tạo dáng kỳ quặc.

"Chúa ơi, cậu chán chết đi được," Ilya lẩm bẩm.

Tuy nhiên, Hollander trông dẻo dai đấy.

Đoạn phim kéo dài thêm một chút. Hollander nói về việc có một nơi ở gần bố mẹ quan trọng như thế nào đối với cậu. Cậu đã đề nghị xây cho họ một căn nhà gỗ mới nhưng họ đã từ chối. Cậu cười khi nói vậy. Khi cậu ta cười, mũi cậu ta nhăn lại, còn bụng Ilya thì nhộn nhạo.

Ilya tự hỏi liệu Hollander đã từng ngủ với ai trong căn nhà nhỏ đó chưa. Có lẽ vậy. Có lẽ là một cô gái tốt bụng, hiền lành nào đó mà cậu ta gặp khi... chèo thuyền. Hay bất cứ điều gì.

Ilya cũng đã quay một trong những cảnh ngớ ngẩn này. Cậu ta đã dẫn đoàn làm phim đến gara nơi cậu ta cất giữ bộ sưu tập xe thể thao châu Âu của mình. Phân cảnh đó mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với phân cảnh của Hollander này.

Nhưng đó là cách mọi chuyện đã diễn ra trong hơn sáu mùa: Shane Hollander là một người tình hiền lành, anh hùng, còn Ilya Rozanov là một ngôi sao nhạc rock khó ưa. Theo bất kỳ nhà phân tích NHL nào, họ là hai thái cực đối lập, và do đó sẽ mãi mãi xung đột, điều này đã chia rẽ người hâm mộ khúc côn cầu.

Đáng lẽ ra mọi chuyện phải như vậy. Shane và Ilya trái ngược nhau ở hầu hết mọi khía cạnh có thể tưởng tượng được nhưng Ilya ngày càng khó phủ nhận rằng có điều gì đó trong sâu thẳm anh bị thu hút bởi Hollander. Thay vì giúp cậu thoát khỏi những cuộc tình chóng vánh, mỗi cuộc lại khiến cậu muốn nhiều hơn.

Thật là những thứ nguy hiểm chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com