Chương một
Tháng 12 năm 2008 - Regina
Ilya Rozanov lê bước qua cái lạnh cắt da cắt thịt của bãi đậu xe khách sạn để tới xe buýt của đội. Giống như hầu hết các đồng đội, đây là lần đầu tiên cậu đến Bắc Mỹ. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ cảm thấy choáng ngợp hơn nhưng Saskatchewan chẳng phải là thành phố New York. Ở đây, chẳng có gì để bận tâm ngoài lạnh và khúc côn cầu — hai thứ mà người Nga rất quen thuộc.
Còn hai ngày nữa là Giáng Sinh nhưng đối với những cầu thủ khúc côn cầu trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới, Giáng Sinh nghĩa là Giải Vô địch Khúc côn cầu Trẻ Thế giới. Với Ilya, đó là cơ hội để cuối cùng được nhìn tận mắt Shane Hollander.
Cậu thần đồng Canada 17 tuổi đã gây không ít tiếng vang. Ilya chán ngấy cái tên này, cái tên đã làm dậy sóng thế giới khúc côn cầu đến mức ngay cả ở Moscow cũng không thể tránh khỏi sự ồn ào. Cả Ilya và Hollander đều đủ điều kiện tham gia vòng tuyển chọn của NHL vào tháng Sáu tới và họ đã được dự đoán sẽ là hai lượt chọn số một và số hai. Thứ tự chính xác của hai lượt chọn này còn phụ thuộc vào người bạn hỏi.
Ilya biết câu trả lời của mình.
Cậu chưa từng gặp Shane Hollander. Chưa từng đối đầu trên sân. Nhưng cậu đã quyết tâm nghiền nát cậu ta.
Cậu sẽ bắt đầu bằng việc dẫn dắt đội Nga giành huy chương vàng, ngay tại quê hương của Hollander. Rồi sẽ dẫn dắt đội về Moscow giành chức vô địch. Và sau đó, chắc chắn cậu sẽ được chọn đầu tiên trong vòng tuyển chọn. Đây chính là năm của Ilya Rozanov. Kể từ khi cậu 12 tuổi, năm 2009 đã luôn là năm cậu được kỳ vọng bùng nổ trên đấu trường thế giới. Không một kẻ mạo danh nào từ Canada có thể thay đổi điều đó.
Đội Nga đến sân tập vào cuối buổi tập của đội Canada. Ilya dừng lại cùng vài đồng đội để quan sát các cầu thủ Canada tập luyện. Áo tập không ghi tên, nên cậu không thể nhận ra đâu là Hollander trước khi trợ lý huấn luyện viên gọi cậu vào phòng thay đồ. Lịch trình tại sân tập khá chặt chẽ.
Họ ra sân ngay khi Zamboni dọn xong băng. Sân nhỏ và khá cũ kỹ. Các trận đấu chính thức sẽ diễn ra ở sân tại trung tâm thành phố. Có vài người ngồi trên khán đài, theo dõi đội Nga tập luyện. Một vài tuyển trạch viên, chắc chắn rồi, vài thành viên gia đình thực sự từ Nga sang, cùng một số fan hâm mộ khúc côn cầu cuồng nhiệt địa phương.
Zambodi (n): đây là một loại máy được dùng để tái tạo lại bề mặt sân băng.
Giữa buổi tập, Ilya nhận thấy một thanh niên ngồi cách hộp phạt vài hàng ghế, đội mũ và mặc áo khoác đội Canada. có hai người đang ngồi bên cạnh cậu ta, có lẽ là bố mẹ. Khó nhận ra từ trên sân băng, nhưng Ilya nghĩ có thể đó là Hollander. Mẹ cậu ta hình như là người Nhật thì phải, đúng không? Cậu chắc đã đọc điều đó ở đâu đó...
Hộp phạt (penalty box) là khu vực bên ngoài sân băng nơi cầu thủ phải ngồi chờ thi hành hết thời gian phạt do phạm lỗi.
"Có định tham gia cùng chúng tôi không, Rozanov?" huấn luyện viên gọi to bằng tiếng Nga từ bên kia sân. Ilya quay lại, xấu hổ khi thấy các đồng đội đang tụ tập quanh huấn luyện viên.
Cậu không thích việc Hollander — nếu đúng là Hollander — lại đến đây xem họ tập. Hay có khi cậu lại thích. Có thể Hollander cũng lo lắng khi phải đối đầu với anh ở giải đấu sau. Có thể cậu ta cảm thấy bị đe dọa.
Lẽ ra cậu ta phải vậy.
Sau buổi tập, Ilya tắm rửa và thay đồ một cách nhanh chóng. Anh quay lại sân để đứng sau tấm kính quan sát trên khán đài. Hollander và bố mẹ cậu đã đi rồi. Đến lượt đội Slovakia ra sân tập luyện.
Ilya nhún vai và đi về máy bán hàng tự động. Anh mua một chai Coca-Cola và tự hỏi liệu có thể lẻn ra ngoài hút thuốc nhanh trước khi lên xe buýt.
Cậu kéo khóa áo khoác đội Russia lên tận cằm và lẻn ra cửa phụ. Bên ngoài lạnh thấu xương. Anh áp mình vào bức tường gạch, nhét chai Coke vào túi áo, rút một điếu ra và bắt đầu châm nó...
"Cậu phải hút thuốc bên kia kìa." ai đó thốt lên. Ilya mất chút thời gian để tiêu hóa hết câu đó.
Cậu quay lại và thấy người mà bây giờ có thể chắc chắn rằng đây là Shane Hollander. Cậu ta có ngoại hình rất đặc trưng. Một số nét rõ ràng giống mẹ — tóc đen nhánh và đôi mắt đen — nhưng cha cậu ta mang dòng máu Anglo-Âu nhạt nhẽo, nên Hollander không hoàn toàn giống châu Á. Nhưng làn da thì hoàn hảo. Đẹp đến mức phân tán sự chú ý. Mịn màng, rám nắng, và — đây là điểm nổi bật nhất — một lớp tàn nhang nhỏ phủ trên mũi và hai bên gò má.
"Cậu nói cái gì cơ?" Ilya nói. Ngay cả một từ duy nhất cũng nghe thật ngớ ngẩn với cách phát âm của anh.
"Khu vực hút thuốc ở kia kìa." Hollander chỉ về một góc xa của bãi đậu xe, bên cạnh một đống tuyết lớn. Trông gió khá mạnh bên đó.
Ilya dựa lưng vào tường và châm điếu thuốc. Đất nước chết tiệt này. Chẳng những không được hút thuốc trong nhà, giờ còn phải ngồi ngoài tuyết nữa sao?
"Tôi ngạc nhiên là cậu hút thuốc," Hollander nói.
"Ừm," Ilya đáp, thở ra một luồng khói dài qua kẽ môi. Im lặng kéo dài một lúc, rồi Hollander lại thử bắt chuyện.
"Tôi đã muốn gặp cậu," cậu ta nói, đưa tay ra. "Shane Hollander."
Ilya nhìn chằm chằm, rồi cảm thấy môi mình hơi co giật.
"Ừ," cậu nói. Cậu kẹp điếu thuốc giữa môi và bắt tay Hollander.
"Cậu chơi hay thật đấy, nhìn cậu thi đấu đã mắt lắm," Hollander nói.
"Biết rồi." Nếu Hollander mong Ilya đáp lại lời khen, cậu ta sẽ phải chờ khá lâu.
Khi Ilya không nói gì thêm, Hollander đổi chủ đề. "Bố mẹ cậu có ở đây không?"
"Không."
"À. Chắc khó chịu lắm nhỉ. Lại đúng dịp Giáng Sinh nữa."
Ilya hơi chật vật dịch hết câu, rồi nói, "Ổn mà."
Hollander nhét tay vào túi áo khoác. "Lạnh nhỉ?"
"Ừ."
Họ tựa vào tường cạnh nhau. Ilya nghiêng đầu dựa vào gạch để nhìn xuống Hollander, người thấp hơn anh tới khoảng bốn inch. Cậu ta thật thú vị khi nhìn. Má ửng hồng vì lạnh, hơi thở bốc ra thành những đám mây trắng từ đôi môi hồng.
"Năm sau mấy trận đấu sẽ diễn ra ở Ottawa. Quê nhà của tôi," Hollander nói.
Ilya hút nốt điếu thuốc và dập tàn xuống đất. Anh quyết định nỗ lực nói chuyện, vì thằng này dường như quyết tâm giao tiếp với mình. "Ottawa có thú vị hơn không?"
Hollander cười. "So với đây à? Không biết nữa. Chỉ một chút thôi. Vẫn lạnh như nhau mà."
"Bố mẹ cậu đang ở đây."
"Vì cái này à? Ừ. Họ có mặt. Họ luôn cố gắng tới xem tôi thi đấu bất cứ nơi nào tôi đi."
"Tuyệt nhỉ."
"Ừ. Tôi biết. Họ tuyệt lắm."
Ilya không có gì để nói thêm, nên anh giữ im lặng.
"Tôi nghĩ chắc mình nên đi thôi. Họ đang đợi." Hollander nói. Cậu di chuyển khỏi bức tường và quay lại nhìn Ilya. Mắt Ilya dán thẳng vào mấy đốm tàn nhang đáng ghét đó. Hollander lại đưa tay ra.
"Chúc cậu may mắn ở giải đấu." cậu ta nói.
Ilya bắt tay và cười. "Cậu sẽ không còn thân thiện khi chúng tôi thắng cậu đâu."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
Ilya biết Hollander thật sự tin vào điều đó. Tin rằng cậu sẽ giành huy chương vàng và trở thành lượt chọn số một của NHL vì cậu ta là hoàng tử của khúc côn cầu.
Có thể Hollander mong Ilya cũng chúc cậu ta may mắn, nhưng Ilya chỉ buông tay và quay vào sân.
Trên xe, Shane kể với bố mẹ rằng cậu vừa nói chuyện với Ilya Rozanov.
"Cậu ấy thế nào?" mẹ cậu hỏi.
"Khá... khó ưa," Shane đáp.
Khi trận chung kết của giải đấu kết thúc, đội Canada còn phải chịu thêm một lần nhục nhã nữa. Đội Nga dừng ăn mừng đủ lâu để xếp hàng bắt tay các đội khác — một cử chỉ fair-play mà lúc đó, Shane chẳng hề cảm thấy trong lòng.
Một phần vì đội Nga chơi bẩn. Cậu ghét phải thi đấu với họ.
Một phần nữa, Ilya Rozanov thật sự quá giỏi. Giỏi đến mức khiến người ta phát điên. Suốt giải đấu, truyền thông đã cố tình thổi bùng cuộc đối đầu giữa họ. Shane cố bỏ ngoài tai, nhưng có thể chính họ đang đốt lên ngọn lửa hận thù trong cậu.
Khi cậu đến chỗ Rozanov trong hàng bắt tay, thấy những tia flash từ máy ảnh xung quanh. Cậu nhìn thẳng vào mắt Rozanov và cứng rắn nói, "Chúc mừng."
Rozanov cười khẩy và nói, "Gặp cậu ở draft nhé."
Họ treo huy chương bạc lên cổ Shane, nhưng cậu cảm giác như đang nhận một con chuột chết — đúng là thứ mà cậu chẳng muốn chút nào. Cậu nghiêm trang chịu đựng qua bài quốc ca Nga, nháy mắt kìm nước mắt giận dữ, và rồi cuối cùng mới được rời sân băng.
Chuyện này không lẽ ra phải xảy ra như thế này. Cậu đáng lẽ phải dẫn dắt đất nước giành vàng trên chính quê hương mình. Đây là điều cả dân tộc kỳ vọng. Hy vọng của Canada dồn lên đôi vai mười bảy tuổi của cậu, và cậu đã làm họ thất vọng.
Mỗi lần đối đầu Rozanov, gã Nga luôn nhìn thẳng vào mắt cậu và cười khẩy. Shane không dễ bị ai làm chấn động, nhưng nụ cười khẩy đó khiến cậu mất cân bằng mỗi lần.
Có thể chỉ là, sau cả đời thi đấu ở mức trên tất cả mọi người, Shane cuối cùng cũng gặp đúng đối thủ xứng tầm.
Cậu tự nhủ, chắc chỉ vậy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com