Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi kết

16 tháng sau - Montreal

"Hắn chèn chân tôi! Này, cái quái gì vậy, trọng tài! Đó rõ ràng là lỗi cản chân mà!"

Shane ngẩng lên nhìn trọng tài, rồi liếc sang Ilya người đang đứng lù lù phía trên anh trong bộ jersey Ottawa. "Anh tự té," Ilya nói.

"Tự té cái đầu anh. Đó là cản chân."

"Ừ. Là do em tự vấp vào giày trượt của em đấyy."

"Đi chết đi, Rozanov."

Khóe môi Ilya nhếch lên. "Anh còn đang tính vậy đây."

Shane phải cố nuốt lại nụ cười. Anh chống tay đứng dậy, vẫn tức điên. Rõ ràng Ilya có cản anh thật.

Khán giả thì đang la ó, chửi Ilya um trời và Shane tiến sát vào mặt Ilya. "Ngừng làm trò khốn nạn đi."

"Vậy em ngừng té đi."

Shane chọc ngón tay đeo găng vào ngực Ilya. Khán đài gào lên phấn khích. "Anh không thể thắng em nếu không gian lận."

Ilya nhướn mày. "Em nghĩ vậy thật à?"

Một người túm lấy tay Shane kéo ra sau. "Thôi nào, giữ nó trong quần đi hai người. Trời đất."

"Chào Hayden," Ilya cười toe.

"Tôi vẫn không ưa cậu, Rozanov," Hayden gắt.

"Ối trời," Ilya giả vờ kinh hãi. "Làm sao tôi có thể gây ấn tượng với cầu thủ đứng thứ mười lăm của Montreal đây?"

"Shane, tôi đấm nó bây giờ."

"Đừng."

"Tôi đấm nó đó."

"Không ai đấm ai hết!" trọng tài quát. "Về băng ghế đi, cả ba. Quảng cáo. Hạ nhiệt đi."

Ilya nháy mắt với Shane trước khi trượt về ghế của đội mình. Shane thấy má mình nóng bừng.

"Tôi vẫn không tin là nó là... cậu biết đó... của cậu," Hayden lầm bầm.

"Im đi."

"Ừ, biết rồi. Nhưng... nghĩ tới chuyện đó làm tôi rối não quá."

"Vậy đừng nghĩ!"

"Ý là, nếu anh chịu nói sớm, tôi tìm cho anh một anh chàng đàng hoàng hơn—"

"Câm mồm."

Họ đến băng ghế. Shane đã come out với đồng đội từ đầu mùa nhưng anh chưa kể với ai về Ilya. Hayden thì tự xâu chuỗi mọi thứ lại khoảng một tháng sau khi Shane nói mình là gay.

"Cho tôi hỏi cái này?" Hayden từng nói lúc họ đi về bãi xe sau chuyến thi đấu xa nhà. "Hồi trước mỗi lần đá ở Boston là cậu đều lén đi gặp 'anh người yêu bí mật', đúng không? Mà mùa này không?"

"Ờ... bọn anh... chia tay rồi," Shane đáp, nghe còn giả hơn phim dở.

"Ừ hén. Nhưng mùa này cậu lại lái xe đi Ottawa suốt."

"Ờ... bố mẹ tôi ở đó. Tôi về thăm họ."

"Bố mẹ cậu ở đó từ đời nào rồi mà họ còn chịu chạy đến Montreal nhiều hơn là cậu chạy về Ottawa. Vậy nên tôi có giả thuyết khác. Người yêu bí mật của cậu là Ilya Rozanov."

Shane lúc đó vừa sợ, vừa xấu hổ, vừa nhẹ nhõm. Anh im lặng cho đến khi họ đến xe của Hayden, rồi thở dài và gật đầu.

Hayden tái mặt. "Vãi. Tôi nói đùa mà. Thiệt luôn hả? Cậu... làm chuyện đó... với Rozanov?"

"Ừ."

"Khoan—cậu thật hả? Nó ký với Ottawa là để gần cậu à? Cái gì đang diễn ra vậy?"

"Một phần là vậy."

Hayden chống cả hai tay lên nóc xe như bị chuột rút ở bụng. "Shane, cái này không ổn chút nào."

"Không lý tưởng, đúng. Nhưng... tôi yêu anh ấy."

Hayden nhìn anh như thể Shane vừa mọc thêm cánh với đuôi. Shane tưởng mất bạn rồi. Nhưng Hayden chỉ gật đầu, thở nặng, rồi nói: "Vậy tôi cần gặp nó đàng hoàng một lần."

Họ đã gặp nhau vài lần nhưng chẳng lần nào thành công. Hayden chỉ thấy Ilya là kẻ thù và Ilya đáp trả bằng cách châm chọc không ngừng nghỉ. Họ chẳng thân nổi.

"Cậu có chắc là muốn làm buổi họp báo ngày mai không?" Hayden hỏi. "Ý là, hiện giờ chả ai biết hai đứa là bạn cả. Cậu cứ giữ vậy cũng được."

"Tôi chắc mà." Shane hoàn toàn chắc chắn. Anh và Ilya đã chuẩn bị cho ngày này hơn một năm nay.

Anh đã bán tòa nhà cũ dùng để hẹn hò bí mật còn Ilya thì bán hầu hết bộ sưu tập xe. Họ gom lại tiền để lập Quỹ Irina. Ngày mai, họ sẽ công bố và quan trọng hơn hết là giải thích về quỹ từ thiện họ cùng lập.

"Lý do tốt thật," Hayden thở dài. "Tôi xin lỗi trước nếu ngày mai Rozanov bị bầm mắt."

"Làm ơn đừng đấm anh ấy."

"Thỏa thuận: nếu nó ngừng làm thằng đểu, tôi sẽ không đấm nó."

Shane nhăn mặt. Mai Ilya chắc chắn ăn đấm.

* * *

Ilya tìm thấy Shane trong nhà vệ sinh dọc hành lang cạnh phòng họp báo. Shane đang bám lấy thành bồn rửa, đầu cúi thấp.

"Bình tĩnh nào Hollander," Ilya nói. Thật ra anh cũng lo nhưng Shane là người không giấu được cảm xúc. Ilya đặt tay lên vai anh, bóp nhẹ, tránh làm nhăn áo vest xám nhạt của anh.

"Em căng thẳng quá," Shane nói.

"Biết mà."

"Bọn mình chuẩn bị hơn một năm trời, mà giờ tới nơi lại thấy sợ. Em còn chẳng hiểu vì sao!"

"Mọi thứ đều đi đúng kế hoạch mà," Ilya nói.

"Quá hoàn hảo. Nên em cứ chờ chuyện không may xảy ra."

Đến giờ thì mọi thứ... hơi dễ dàng. Khi hợp đồng của Ilya với Boston hết hạn, Ottawa mời ký ngay lập tức. Ilya mua một căn nhà to cạnh sông Ottawa với gara bốn chỗ đậu xe. Hiện tại còn đúng hai chiếc xe thể thao và 1 chiếc SUV Mercedes trông rất đứng đắn. ("Đi trên tuyết tốt," Ilya nói lúc khoe xe cho Shane xem. "Để chạy giữa Ottawa và Montreal.")

Họ đều nhất trí rằng sống ở chung cư thì dễ bị phát hiện hơn nên Shane cũng mua nhà ở Brossard, gần sân tập của cậu.

Ilya vòng tay ôm anh từ sau, kéo vào ngực mình. Shane nhìn anh ấy trong gương. "Má anh đỡ hơn em tưởng đó."

"Vẫn đau."

"Đáng đời. là anh chọc Hayden trước."

"Hayden chọc anh trước."

Shane thở dài. "Em đúng là có gu quá tệ. Từ bạn thân tới bạn trai." Anh nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai Ilya.

"Sẽ ổn thôi," Ilya nói. Anh hôn lên thái dương Shane, rồi dụi nhẹ vào tóc em ấy.

"Đừng làm rối tóc em," Shane thì thầm nhưng môi anh đang cười.

"Jesus." Ilya quay đầu lại và thấy Hayden đang đứng ngay cạnh cửa, một tay che mắt. "Tôi vẫn chưa quen nổi cảnh này. Hai người biết đây là nhà vệ sinh công cộng, đúng không?"

Ilya thả tay khỏi Shane, còn Shane thì lùi ra. Hayden nói đúng. Họ thậm chí còn chưa công khai dù là với tư cách gay hay bi, càng không phải công khai là một đôi. Họ đã thống nhất rằng đời tư là của riêng họ, chỉ kể cho những người họ muốn để vào vòng tròn ấy. Tới giờ, vòng tròn đó vẫn còn rất nhỏ. Nhỏ tới mức thật bất hạnh với Ilya là có cả Hayden.

"Dù sao," Hayden tiếp tục, mắt nhìn tường chứ không nhìn họ, "Shane, mẹ cậu nhờ tôi đi tìm cậu. Họ sửa xong lỗi âm thanh rồi, cậu có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

"Ừ, cảm ơn. Bọn tôi ra liền."

Hayden gật đầu. "Tôi đứng ngoài cửa nhưng cậu có đúng 2p thôi đó, nghe chưa? Đừng có... ờ... bắt đầu cái gì hết biết chưa."

Ilya biết chắc Shane đang trợn mắt. "Bọn tôi không có mà. Trời đất, Hayd."

Khi cửa đóng lại, Ilya bật cười. "Anh ta nghĩ em không thể xong chuyện trong 2p à?"

"Im đi."

Ilya nắm tay và kéo anh lại gần. "Anh muốn nói với em, trước khi bọn mình ra ngoài... hôm nay anh rất hạnh phúc. Mẹ anh sẽ rất thích điều này. Và anh nghĩ bà đang ở đây với anh. Và rất tự hào về anh."

Ôi chết. Mắt Shane bắt đầu rươm rướm. "Bà có quá nhiều lý do để tự hào về anh, Ilya."

Ilya mỉm cười. "Anh cần hôn em ở đây. Không thì anh sẽ làm vậy ngoài kia mất."

"Được."

Ilya đặt hai tay lên mặt cậu, nhìn chằm chằm vài giây rồi hôn thật sâu.

"Anh yêu em." Ilya nói.

"Anh cũng yêu em."

Ilya gật đầu. "Hãy nhớ lấy điều đó nếu như anh cư xử như thằng khốn với em ngoài kia."

Shane bật cười, hôn lại. "Yên tâm, em quen rồi."

* * *

Căn phòng chật kín người, tất cả đều nóng lòng muốn biết Shane Hollander và Ilya Rozanov có thông báo gì khi đứng cạnh nhau. Shane không rõ tin đồn đã lan truyền như thế nào nhưng giờ là lúc kết thúc sự hồi hộp này.

Theo kế hoạch, Shane sẽ là người phát biểu. Không phải là Ilya ngại nhưng anh biết nói tiếng Anh dài dòng khiến anh ấy không thoải mái. Hơn nữa, Shane muốn mọi thứ được nói bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Pháp vì họ đang ở Montreal và Ottawa, hai thành phố song ngữ.

"Tôi và Ilya đã đấu với nhau hơn tám mùa giải. Người ta đã nói và viết rất nhiều về sự cạnh tranh giữa chúng tôi. Về sự khác biệt giữa hai chúng tôi, cả trong lẫn ngoài sân. Nhưng tôi không nói đủ nhiều về việc tôi tôn trọng Ilya đến mức nào, không chỉ với tư cách là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất NHL mà còn với tư cách là một con người. Anh ấy là một thủ lĩnh tuyệt vời, một đối thủ cực kỳ bản lĩnh và là một cây săn bàn đáng kinh ngạc. Nhưng qua nhiều năm, tôi cũng đã có cơ hội hiểu Ilya bên ngoài sân băng và tôi coi anh ấy là một người bạn."

Chỉ riêng câu đó thôi đã khiến cả phòng xôn xao.

Shane lặp lại đoạn đó bằng tiếng Pháp, rồi tiếp tục: "Khi Ilya ký với Ottawa, chúng tôi đã bắt đầu nói về việc lập một quỹ từ thiện cùng nhau. Ngày hôm nay, giấc mơ đó đã thành sự thật. Quỹ Irina sẽ gây quỹ và nâng cao nhận thức cho các tổ chức hỗ trợ những người đang đối mặt với trầm cảm và những bệnh lý tinh thần khác có thể dẫn đến tự sát. Đây là một lý do rất quan trọng với cả hai chúng tôi và tôi rất tự hào được cùng Ilya tạo ra điều sẽ giúp được nhiều người khác."

Anh dịch sang tiếng Pháp. Khi anh kết thúc, anh nghe Ilya hắng giọng.

"À, tôi chỉ nói phần của mình bằng tiếng Anh thôi." Ilya cười, khiến cả phòng bật cười theo.

"Cái này không có trong giấy nhưng tôi muốn nói rằng Quỹ Irina được đặt theo tên mẹ tôi. Bà đã chiến đấu với trầm cảm rất nhiều năm mà không được giúp đỡ. Không có sự hỗ trợ, không có điều trị y tế. Khi bà..."

Shane không hề suy nghĩ. Anh đưa tay đặt lên cẳng tay Ilya đang để lên bàn. Anh không ngờ Ilya sẽ nói điều này nhưng nhìn Ilya bây giờ, anh biết anh ấy cần phải nói ra.

"Mẹ tôi mất khi tôi 12 tuổi. Bà ấy đã thua cuộc chiến đó. Quỹ này là dành cho bà. Và cho những người giống bà để họ không phải chiến đấu một mình."

Ilya cúi xuống, hít mạnh. Shane vỗ nhẹ tay anh, ước gì có thể nắm tay anh ấy hay hôn lên tóc anh ấy. Ngực Shane thắt lại, hốc mắt cay xè.

Một khoảnh khắc dài trôi qua, im lặng đến mức có thể nghe tiếng ghim rơi trong căn phòng chật kín người.

Shane lên tiếng: "Cảm ơn anh, Ilya."

Anh tiếp tục giải thích về những trại hockey mà họ sẽ tổ chức ở Montreal và Ottawa mùa hè này, với toàn bộ lợi nhuận sẽ được chuyển trực tiếp vào quỹ. Anh nêu tên một vài tổ chức mà họ dự định tập trung khi thực hiện đợt quyên góp đầu tiên và anh công bố mẹ anh, Yuna sẽ là giám đốc kiêm thủ quỹ của quỹ từ thiện. Cả anh lẫn Ilya đều không thể hình dung ai phù hợp hơn cho vị trí đó.

Anh kết thúc bằng cách nói về trang web nơi mà mọi người có thể quyên góp trực tuyến trên đó, rồi bắt đầu phần hỏi đáp.

Khi buổi họp báo kết thúc, Shane kéo Ilya rời khỏi căn phòng. Anh nhắn cho Hayden: Cần cậu canh cửa lần nữa.

Shane lùa Ilya vào phòng tắm và đẩy anh tựa vào cánh cửa ngay khi nó đóng lại. Sau khi chắc chắn không có ai khác trong phòng, Shane nói:

"Ôi trời ơi. Lại đây." Anh kiễng chân lên và hôn Ilya. "Em không nghĩ anh sẽ nói những điều đó."

"Anh cũng không nghĩ đến."

Họ lại hôn nhau, chậm rãi, đầy mê say và Shane thật sự hy vọng Hayden đã kịp xem tin nhắn.

"Ilya nói: "Khi nãy ở ngoài kia, anh muốn hôn em."

"Em còn muốn leo lên ngồi trong lòng anh ngoài đó. Em tự hào về anh lắm, Ilya. Em... tự hào được ở bên anh. Em muốn anh biết điều đó, cho dù mình vẫn giữ bí mật chuyện này nhưng mà em vẫn tự hào là người ở bên cạnh anh."

"Anh biết. Anh cũng vậy. Khi nào đến thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ không còn là bí mật nữa."

Shane vẫn chưa chắc bao giờ điều đó sẽ xảy ra. Họ từng nói đến chuyện đợi đến khi một trong hai người giải nghệ nhưng điều đó có vẻ quá lâu. Shane cảm thấy mình còn có thể chơi thêm 10 năm nữa.

"Anh có chắc là anh chắc phải về Ottawa hôm nay sao?"

"Chắc là như vậy. Còn em thì bay đi Chicago tối nay."

"Em biết rồi," Shane thở dài.

"Đây là lý do anh muốn có bằng lái máy bay. Sẽ nhanh hơn."

"Làm ơn đừng lấy bằng lái máy bay. Em sẽ rất tức điên nếu anh lái đâm vào núi rồi chết đấy."

"Ôi. Ngọt ngào ghê."

Có tiếng gõ cửa, rồi giọng Hayden: "Này, ờ... hai người làm ơn kết thúc nhanh lên không? Tôi thật sự cần vào nhà vệ sinh vì lý do nghiêm túc đấy."

Ilya thở dài và tránh sang một bên. Shane mở cửa.

"Buổi họp báo tốt đấy," Hayden nói. "Xin lỗi về mẹ cậu, Ilya. Chuyện đó tệ thật."

Ilya liếc sang Shane với ánh mắt kiểu: Đây là bạn thân nhất của anh đấy à? Shane giả vờ không thấy.

"Cậu nghĩ nó ổn chứ?" Shane hỏi.

"Ổn mà. Kiểu... truyền cảm hứng ấy? Hai kình địch vì một mục tiêu lớn hơn. Ý tôi là, chẳng ai trong căn phòng đó biết hai người đang yêu nhau đồ đâu."

Hayden rửa tay. "Nhưng cách cậu nhìn Ilya kìa, Shane, tôi tưởng mọi người sẽ nhận ra. Tôi còn tưởng cậu sắp nhào qua mà hôn Ilya trước cả thế giới cơ. Như Hunter ấy."

"Không đời nào." Shane nói.

"Bọn tôi kiểm soát tốt hơn Scott Hunter."

Hayden phủi nước khỏi tay rồi chùi vào quần. "Cũng sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ đấy."

"Không thật sự là điều bọn tôi muốn tâm điểm hôm nay," Shane nói.

"Rồi rồi, tôi phải đưa hai đứa nhỏ tới sinh nhật nên tôi đi đây." Hayden ôm Shane. Rồi hơi lưỡng lự, chìa tay cho Ilya.

Ilya bắt tay, rồi vỗ nhẹ lưng cậu ta. "Cảm ơn, Hayden."

"Ừ thì... xin lỗi về cái mặt của cậu, tôi đoán vậy. Không phải cậu không đáng bị mà."

"Không sao. Mặt tôi lành được. Còn mặt cậu thì..."

"Được rồi," Shane chen vào. "Đủ rồi. Bye, Hayden." Anh đẩy Hayden ra ngoài rồi quay sang Ilya. "Em đi tìm mẹ đây. Anh ra sau nhé?"

"Ừ. Anh sẽ ra sau."

***

Ilya lại thấy mình trong tình cảnh giống Shane lúc nãy: bám chặt mép bồn rửa, cúi đầu chìm trong suy nghĩ.

Cuộc sống của anh giờ gần như hoàn hảo, dù vẫn còn những bí mật. Nhưng anh đang buông bỏ chúng, từng cái một, như thả những quả bóng bay. Giờ thế giới biết anh và Shane là bạn. Giờ thế giới biết sự thật về cái chết của mẹ anh. Chắc chắn Andrei sẽ liên lạc lại vì chuyện này nhưng Ilya chẳng buồn quan tâm. Từ sau đám tang cha họ, Andrei chỉ gọi vài lần, cũng chỉ để xin tiền và Ilya từ chối thẳng.

Kệ xác Andrei. Ilya có một gia đình tốt hơn rồi.

Ba mẹ Shane đã ghé ăn tối tối qua và có một khoảnh khắc khi Ilya làm đổ ít rượu nấu ăn và Shane lặng lẽ đưa cho anh một chiếc khăn khiến Ilya bất chợt nhận ra mọi thứ đều đúng. Ở nhà, cùng người đàn ông anh yêu, nấu ăn cho gia đình Shane. Một gia đình đã đối xử tử tế và ấm áp với anh.

Và Ilya đâu có đùa khi nói muốn cưới Shane. Không phải vì nhập quốc tịch. Mà vì anh muốn trở thành chồng Shane. Muốn sống cùng em ấy và có thể nuôi dạy con cái cùng nhau. Không nhiều như Hayden nhưng với... số lượng hợp lý.

Ilya hay châm chọc Scott Hunter về khoản thiếu kiềm chế nhưng đôi khi Ilya cũng muốn làm y như vậy: Sau một trận đấu, túm lấy Shane mà hôn ngay trước khán đài. Như vậy cho xong. Ai có vấn đề gì thì kệ họ.

Bình tĩnh, từng bước một, Ilya tự nhắc mình.

All-Star Game cũng sắp đến và anh với Shane sẽ cùng đội lần nữa. Ilya chỉ chắc khoảng 60% là anh sẽ không hôn Shane dí vào bảng kính nếu Shane ghi bàn từ đường chuyền của anh.

Ilya mỉm cười với chính mình trong gương và vuốt lại cà vạt. Anh nhất định phải báo trước cho Shane chuyện có thể bị hôn ở All-Star Game, chỉ để trêu cho Shane lo chơi.

Anh lấy điện thoại kiểm tra giờ và một tin nhắn bật lên. Đừng đi mà không chào em.

Ilya trả lời ngay: Không bao giờ.

Thật ra anh có một bất ngờ cho Shane. Anh đã đặt một phòng khách sạn ở đây. Họ chỉ có chưa đến 2 tiếng trước khi Ilya phải lên đường nhưng sau nhiều năm luyện tập, họ rất giỏi tận dụng 1-2 tiếng riêng tư.

1126, Ilya nhắn, rồi chờ câu trả lời.

Shane: Thật hả?! Tin tuyệt nhất hôm nay. Lát gặp anh.

Ilya bật cười, đặt báo thức, rồi đi tìm người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com