Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bond.

7.4.2026
theo dự định thì con fic này sẽ ra đời sau khi tôi thi xong cơ (note 12.5.2026: sắp thi và vẫn chưa đăng con fic này), nhma cái vibe nó sướng thật mà. tôi sẽ không để tag gì hết để ae mình đoán nội dung (và vì tôi cũng đéo biết để gì).


viết seg ngán tay nữa nên yeah ưu tiên fic này.

btw im not good at literature so dont expect anything. văn phong của tôi xò chám lắm với cả cũng không dựng plot rõ ràng gì, tùy hứng nên có thể sẽ ảo đá viết bừa mấy ngàn chữ idk.

enjoy.

_

mùa hè năm 2008, một buổi chiều vàng nắng trải dài trên con đường quê gạch đá, ở gốc cây đầu làng dịu dàng vang lên tiếng lật sách nho nhỏ. lee evan chăm chú đọc từng chữ, mắt cụp nhẹ thoải mái. thằng nhóc này tuy còn bé tuổi nhưng tính tình nó trầm lặng, hơn thế nữa nó còn là con ngoài giá thú của một lão tay buông thuốc lá sau khi ông ta đến thị trấn nhỏ này nghỉ chân và chứng nào tật nấy tìm đến nơi nhà thổ của những nàng kiều quyến rũ. nó không thực sự thiết tha gì với ông ta, và cả mẹ nó cũng vậy. từ lâu nó đã coi dòng máu đang chảy trong người nó và hơi thở này là khế ước quỷ nối mối duyên trớ trêu của cha mẹ nó lại, và họ không thể có hạnh phúc riêng là do sự xuất hiện của nó.

nhưng nó không buồn, vì nó không một mình.

nó biết dù bản thân có trốn kĩ thế nào đi nữa, vẫn sẽ có người tìm ra nó.

là sim jake.

thằng bé là con của một gia đình có cha theo nghề giáo và mẹ là chủ một sạp hoa trong chợ. trái lại với heeseung thì em có một mái nhà ấm cúng, có người thực sự mở lòng mà yêu thương em, vì em là con ruột, là mầm xanh đâm chồi - kết quả cho đoạn tình cảm ngọt ngào của ông bà sim. cũng chính vì thế mà đôi mắt em lấp lánh nên vì sao của sự ngây thơ vô tư, không phải một mảng đen ngòm như nó.

tiếng bước chân cùng tiếng thở hồng hộc pha lẫn lớn dần, có ai đó đang từ phía chân đồi chạy lên,
nó vẫn không ngẩng đầu rời mắt khỏi quyển sách, nhưng môi đã khẽ nhếch lên thành một đường cong, vì chắc chắn là người nó chờ.

"evan! mẹ em bảo mang bánh đến cho anh"

jake ôm rổ bánh thơm lừng mùi bơ sữa đến, ngồi cạnh nó. đến tận lúc này nó mới gấp quyển sách lại, xoa đầu em nhỏ ngoan ngoãn. mỗi buổi chiều của nó và em chỉ gói gọn vào đồi cỏ này, bóng râm của tán cây che chở cho 2 đứa tránh nắng, đầu em gối trên đùi nó ngủ một giấc trưa rồi nó lại phải cõng em về. kết cục lúc nào em cũng bị cha mắng vì đã lớn rồi mà cứ dựa vào anh evan. còn nó thì cứ cười rồi bao che cho em.

"jake đã ăn chưa?" nó xé miếng bánh rồi đưa về phía trước mặt em.

em không chần chừ mà liền cắn lấy vị ngọt thơm trên đầu ngón tay ấy, dù đã no hay chưa, cứ hễ là evan em đều sẽ đồng ý cả. chiều hôm ấy cũng vậy, jake lại nằm dài trên bãi cỏ xanh, đầu được nó dịu dàng vuốt ve đã vậy còn được đặt trên chiếc đệm mềm mại hay nói cách khác là đùi của nó. từng ngón tay đều chạm đến chân tơ kẽ tóc của em, đợi em ngủ nó lại đọc tiếp quyển sách mà một vị khách quý đã tặng cho lão già kia.

cứ như thế cho đến khi nó không đọc được rõ chữ trên trang giấy ố vàng nữa, nó nhìn xuống gương mặt đã mở mắt mơ màng của em, mỉm cười rồi vác em lên vai. từ ngọn đồi về nhà em phải đi qua khu chợ sầm uất nhộn nhịp, mắt em lại sáng bừng lên khi thấy sạp kẹo ngọt đằng kia.

"anh ơi mùi kẹo táo thơm thật"

"em muốn ăn không?"

jake khựng lại, em biết gia cảnh evan không tốt, nếu nhận kẹo từ nó thì em sẽ thấy có lỗi lắm, nghĩ rồi em lại rụt cổ, lắc đầu nguầy nguậy, tóc em châm chích vào gáy nó ngứa ngáy.

"thôi, em không muốn ăn nữa"

evan lấy làm lạ, nhưng dù thế nó vẫn tiến về sạp kẹo đó, mua cho em thanh kẹo táo chỉ vài đồng lẻ.

"evan lại mua kẹo cho em sao?" cô chủ sạp katherine vui vẻ gói lại thanh kẹo cho em.

"vâng ạ, kẹo ngon jake thích lắm"

nhìn 2 đứa thân thiết ngoan ngoãn thế này, trong xóm ai cũng quý, nhưng cũng chính vì thế mà tin đồn sốt dẻo về mẹ evan mà cô katherine định kể cũng kẹt lại trong họng, cô không muốn phá vỡ tâm trạng tốt của 2 anh em.

thanh kẹo trao đến tay, evan định trả tiền thế nhưng cô liền xua tay không nhận, như đang thương cảm cho nó. nó và em cảm ơn rối rít, định xoay lưng rời đi thì cô kath dặn dò nó thật nhỏ.

"thằng evan sau ráng học thành tài, theo bố mày mà lên phố sống, mày cứ ở đây thì lại khổ thêm"

"vâng, cháu hiểu rồi, cảm ơn cô vì kẹo" nó gật đầu, tất thảy hàm ý sau đó đều hiểu.

chân nó lại sải bước trên con đường trải nhựa, tiếng cười nói của 2 đứa trẻ lại pha thêm chút tạp âm cho sự sôi động của chợ đêm. nhưng hôm nay evan có chút im lặng hơn, nó thắc mắc đã có chuyện gì khiến cô ấy phải nói như vậy. jake hơn thế nữa cùng tò mò. đến khi dừng trước nhà sim, jake vẫn ngồi lì trên lưng nó.

"đến nhà rổi, em không vào chú sim sẽ mắng đấy"

"em cũng muốn đi với anh mà"

nó nghe rồi liền hiểu rằng jake muốn đi cùng nó về nhà, nhưng là jake thì không thể. nó không muốn ai nhìn thấy sự tàn nhẫn khép lại sau cánh cửa ấy. nó xoa đầu em, chọt má dỗ dành.

"ngoan, vào nhà đi, ngày mai là lễ hội rồi chúng ta đi chơi."

"anh hứa nha"

"ừ, mau mau kẻo cô chú lo"

thằng bé trông có vẻ không cam tâm, nhưng nó vẫn trèo xuống chào anh một tiếng rồi chạy vào nhà. cánh cửa ấy đóng lại kèm theo tiếng cười của gia đình họ, evan có chút chạnh lòng. ánh mắt cứ nhìn về nơi nhà ấy, dù ngay trước mặt nhưng nó cảm giác thật xa xăm, có thể vì đó là thứ nó sẽ không bao giờ có được. nhưng rồi nó cũng rũ bỏ đi suy nghĩ ấy, đi về phía khu nhà nghỉ của gái bán dâm.

các nhà thổ thường kết hợp với quán rượu, trong đó nhà thổ 'kỵ sĩ đêm' là nổi tiếng nhất, chất lượng phục vụ tốt nhất trong cả thị trấn này, evan đoán giờ này mẹ nó vẫn đang bận tiếp khách, nhưng thôi thì nó vẫn cứ về vậy, xin lão tú bà chút gì bỏ bụng cũng được.

"cháu về rồi" evan mở cửa.

chủ của trại buông này là bà lara, bà cũng từng là một gái bán dâm nứt tiếng nhưng đã về già, bà tiếp tục việc kinh doanh của kỵ sĩ đêm và tuy có chút hám tiền nhưng lara cũng không quá khắt khe với những đứa nít ranh như nó, thỉnh thoảng bà lại còn cho nó kẹo. bà vẫn đang cầm cọc tiền trên tay, đếm một cách mê muội và bên cạnh là một cô kỹ nữ đang rảnh thời gian tên là lily. họ trò chuyện mà không thực sự quan tâm đến nó lắm, nên nó cũng đành im lặng đi qua.

ngay lúc nó đang đi lên cầu thang thì gặp ngay một gã đàn ông đi xuống, có lẽ là khách của mẹ nó. nó cúi đầu chào một cái rồi lại đi tiếp. bà lara và lily lúc này mới nhận ra mình đã chợt bỏ qua nhóc evan, lara gọi với lên một tiếng.

"có bánh mỳ dưới bếp, 2 mẹ con mày xuống ăn nhé evan"

"vâng ạ, cháu biết rồi"

nó đứng trước cửa phòng nghỉ của mẹ nó, bảng tên bên cạnh ghi rõ chữ iris. giờ thì nó lại lo lắng rằng khi mở cửa ra sẽ nhìn thấy cảnh mẹ nó đang khoả thân nằm ườn trên giường. nhưng ổ vé bên cạnh đã là tấm màu xanh rồi, chắc sẽ ổn thôi. evan gõ cửa, nó hé cửa thăm dò trước rồi mới vào. iris vẫn đang hăng say chải chuốt mái tóc, váy mỏng quyến rũ tôn lên vẻ đẹp của riêng cô. evan ra đời khi cô mới chỉ 16 tuổi, vì thế cô vẫn còn rất trẻ sau 8 năm đứa con đầu tiên lọt lòng. evan đặt túi bánh mà jake đã tặng lên bàn, rồi lại lủi thủi đi về phía góc phòng đọc tiếp quyển sách còn dang dở. iris khó cưỡng lại hương thơm của mẻ bánh mới, bốc một cái rồi mới lười biếng hỏi han con trai mình.

"mày ăn trộm ở tiệm nào thế?"

"là nhà sim cho con"

iris mỉm cười, không dịu dàng như người mẹ mà lại có chút nham hiểm. "mày với con trai nhà đó thân thiết nhỉ? phải chi mày là con gái tao đã có thể cho mày cưới nó để lấy tiền rồi"

phải, mẹ nó luôn đặt lợi ích cá nhân của cô lên trước. dù phũ phàng nhưng thực sự là vậy. evan có chút không cam tâm khi iris cứ nói như vậy, nhưng bản thân nó không dám phản kháng lại mà đành nhịn. iris không thấy nó trả lời liền khó chịu giật lấy cuốn sách của nó. rồi ngồi xổm xuống trước mặt nó, xé rách từng trang. tiếng rẹt rẹt đều đều vang lên và đổi lại là nhưng mảnh giấy tơi tả nát tươm vươn vãi trên sàn nhà. đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào nó, hằn lên những tia căm ghét như thằng bé chưa bao giờ có huyết thống với cô. đến khi quyển sách không còn gì nữa, cô mới thoả mãn vứt xuống sàn, môi quyến rũ nhếch lên.

"mày thảm hại thực sự, tao ước gì lúc đó đã phá mày đi"

evan nhìn thành quả sau đó mà vẫn không hé miệng nửa lời. nó im lặng gom giấy lại, biểu cảm không thay đổi dù chỉ một chút, rồi vứt tất cả vào lò sưởi đang bập bùng lửa. không phải không tiếc, nhưng nó cũng đã đọc đi đọc lại đến phát ngán rồi.

"con ra ngoài đây, mẹ nghỉ ngơi đi"

đêm mùa xuân không khí dễ chịu, gió lộng pha lẫn mùi hoa tươi và thức ăn thơm ngát. evan đi trên con đường dọc bờ sông, dòng chảy không ngừng lại với vẻ tĩnh lặng mơ hồ. nó tựa lên lan can mà ngắm nhìn những lá hoa nhỏ rơi xuống mặt nước. một nỗi cô đơn chợt dâng lên trong lòng nó. nghĩ lại thì nó có chút tò mò khi cô katherine nói với nó như vậy. phải chăng cha sắp đến để đưa nó đi khỏi thị trấn này sao? hay mẹ nó sắp bán nó đi? từng mạch suy nghĩ như muốn bắt nạt trí óc non nớt của nó đến cùng cực.

cây đại thụ ở giữa chợ lại ra lá rồì, một mùa xuân khác lại đến, lòng nó lại thầm ước gì jake đang ở đây.

_

lễ hội mùa xuân vào buổi sáng đã nhộn nhịp với những sạp hàng đầy ắp hàng hoá. evan ngủ dậy sau một đêm không về nhà nghỉ, có chút uể oải nhưng nó nhanh chóng xốc lại tâm trạng rồi hớn hở đến nhà em. lần này không chỉ có 2 đứa trẻ, còn có cả cha mẹ của jake. cô sim còn ân cần hỏi han nó đã ăn gì chưa, dù bụng rỗng tuếch nhưng nó vẫn trả lời trái với sự thật, ít nhất sẽ không làm ai phải lo lắng thêm cho nó.

"jake, đi chậm thôi con, hấp tấp quá chẳng giống anh evan tí nào" cha sim nắm cổ áo em khi em lại định chạy sang sạp kẹo của cô katherine.

evan đứng đó, nhìn gia đình họ hạnh phúc mà cũng có chút chạnh lòng, chỉ là cho đến khi mẹ sim đặt tay lên vai nó.

"evan có muốn ăn kẹo không?"

"dạ thôi ạ, cô cứ mua cho em đi"

thấy evan có chút ngập ngừng, mẹ sim liền đẩy cả nó và em đến trước quầy sạp, lại chọn mỗi đứa một thanh kẹo táo, không kịp cho evan được từ chối. bố sim lại xoa đầu nó, cảm giác ấm áp của gia đình khiến nó chợt xúc động, thực sự.

"hôm nay là hội chợ xuân mà, muốn ăn gì cứ nói, con đừng ngại nhé"

"con hiểu rồi, cảm ơn cô chú"

"mà, evan, con có..." mẹ sim nhìn về phía nó, ánh mắt có chút lạ. "con có muốn về nhà với cô chú, với em jake không?"

"emily...có lẽ em hơi vội" cha sim vòng tay ôm lấy bên vai vợ.

evan còn đang nghi ngờ mình nghe nhầm, từ trên trời rơi xuống thế mà ước mơ lại thành sự thật. nó nhìn về phía em, đôi mắt em cũng lấp lánh đầy hi vọng, em cũng mong mỗi sáng thức dậy sẽ lại gặp nó mà chẳng cần đi tìm. evan thậm chí còn tưởng mình đang mơ ngủ, không tỉnh táo suy diễn ra viễn cảnh này.

"con...con có thể ạ?" evan hỏi lại.

"phải, gia đình này rất chào đón con" emily dịu dàng mỉm cười.

"nhưng còn mẹ con...bà ấy sẽ đòi tiền 2 người mất"

một vấn đề khác nữa, phải...là iris. bản tính thực dụng của bà ta sẽ khiến buổi nhận nuôi thành cuộc giao dịch mất.

"chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau, giờ thì đi tiếp nào"

hội xuân như một cơ hội kéo evan lại gần với cảm giác gia đình mà nó chưa từng có, một niềm vui khó tả. cả jake nữa, evan như một người anh ruột thịt của nó vậy.

đến cuối ngày, khi cha mẹ sim đã về nhà trước để không gian riêng cho 2 đứa nhỏ đi dạo. cả 2 ngồi cạnh bờ sông, gió thổi rối tung mái tóc.

bỗng jake lại phì cười, có lẽ em đang tận hưởng hạnh phúc này chăng?

"hôm nay vui thật đó" em nói.

"phải, và em cũng đã ăn quá nhiều kẹo rồi" evan nhẹ nhàng chọt vào má em.

"ưm...là anh cứ nhét vào tay em, em không biết"

đúng lúc đó, 2 đứa nhỏ gặp bà lara. bà ta cũng đang đi dạo chợ đêm, thấy vậy cũng lại gần tựa lên hóng gió cùng. bà rút một điếu thuốc, châm lửa và hướng gió khiến khói thuốc bay hết về phía jake. evan liền phẩy tay đuổi làn khói đó đi.

"evan, mày chưa biết chuyện này đúng không?"

"chuyện gì ạ?"

lara rít một hơi thuốc, phà ra rồi nheo mắt nhìn nó. "mọi người trong thị trấn này đều biết cả rồi, khu nhà thổ của chúng ta sắp bị giải thể, mẹ mày thì đi làm vợ bé người ta rồi"

"vợ bé là cái gì hả anh?" jake ngây ngô hỏi trong khi nét mặt evan đã trắng bệch, còn lara thì cười nhẹ, bàn tay vươn mùi thuốc lá xoa đầu em.

"mày còn nhỏ, không cần biết"

"vậy còn cháu thì sao?" nó nói.

"đương nhiên là iris sẽ không mang mày theo, thôi ở lại đây tao nuôi, làm chân chạy vặt cho tao." bà nhún vai. "đừng trông chờ vào thằng khọm già của mày làm gì, nó sẽ không đến đâu"

jake thấy tâm trạng evan xuống dốc, em không thích nhìn nó ũ rũ như thế, liền nắm lấy tay anh lớn mà lắc qua lắc lại. giờ thì cả 2 người đều từ chối nó, gia đình chỉ còn là chuyện viễn vông, nó không nghĩ biến cố này sẽ đến sớm như thế, vô thức lại ngây ra. lara thấy thế, bà tặc lưỡi, dập điếu thuốc và ném cho nó 1 cuốn sách.

"thấy mày có vẻ thích, tiện mua thôi"

evan nhận nó, jake bên cạnh cũng có chút vui lây. nó định mở miệng cảm ơn thì chợt nghe tiếng nổ lớn.

Bùm.

mọi người xung quanh bắt đầu nháo nhào thật hỗn loạn, 2 đứa nhỏ vội vàng leo xuống và bám theo bà lara. vài giây sau là những ngọn lửa lớn bùng lên như con quái vật trong truyền thuyết, thiêu rụi từng mái nhà gỗ, tan thành tro. bà lara cầm tay mà kéo vội 2 đứa đi, thế nhưng đôi mắt lấp lánh của jake lại chỉ đang hướng về ngôi nhà có cha mẹ em, evan cũng muốn đi theo em nhưng bàn tay lại bị bà lara siết chặt. lửa lan ra ngày càng lớn, lại có thêm những tiếng nổ rải rác và tiếng thét pha lẫn tạp âm vội vã tìm chỗ trốn của dân cư nơi đây. khói vào mắt em cay xè, nước mắt chảy ra và đôi tay muốn dứt ra khỏi bà lara.

"không được! cha mẹ còn đang chờ con...hức...thả con ra!" jake lắc đầu nguầy nguậy.

"nhãi con, mày mà đi về chỉ có đường chết thôi!" bà quát lớn.

evan cắn răng, nó thực sự không cam tâm khi thấy em khóc bù lu bù loa như vậy. bản năng của nó là giữ cho nụ cười của em luôn trên môi.

"bà lara, xin bà, cho bọn cháu về nhà chút thôi"

"mặc xác 2 đứa bây" bà buông tay rồi theo dòng người chạy đến nơi lánh nạn.

evan kéo em vội vàng chạy đến ngôi nhà hơi ấm kia. mồ hôi tuông như suối lấm tấm trên gương mặt hoang mang non trẻ của 2 đứa. evan hi vọng chúa làm ơn hãy bao dung cho nhà sim mà đừng cướp đi họ khỏi em...và cả nó nữa. thế nhưng, khi 2 đôi chân nhỏ bé ấy dừng lại...

tất cả những gì còn lại là lửa và 2 cái xác đang trong tình trạng bỏng nặng.

họ chết rồi,

chết mà không kịp nói lời cuối với 2 đứa nhóc.

jake ngã rạp xuống, đôi mắt trơ ra vô định nhìn về phía trước. thằng bé khóc rồi, khóc to lắm. miếng vải do emily thêu vẫn còn nằm trong túi quần em, không ngờ lại có ngày phải dùng nó để thấm đi nước mắt của em. evan đứng bên cạnh cũng không biết nên làm gì cho phải, nó cắn môi và sẽ ghi nhớ mối hận này cả đời.

còn mẹ nó iris á? chết quách đi nó còn mừng.

những làn bom đạn liên tục xả xuống thành phố, san phẳng tất cả. evan cũng đã kéo em vào một cái hốc để tránh bị thương. nó đã cố gắng hết sức để dỗ dành em, nó đau lòng lắm.

"hức hức...evan...em..."

"ừ anh biết rồi, nín đi nhé, em còn anh mà" bàn tay nhỏ nhắn của nó cố gắng chùi đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên má em.

cho đến khi có tiếng cười cợt của người trưởng thành đến gần.

"gì thế này? sao lại có 2 đứa nhóc ở đây?"

giọng nói của gã đàn ông châm chọc, hắn hất mảnh tường ra chỗ khác, rồi tóm lấy vai evan ném ra ngoài. lưng nó va chạm với nền đất toàn gạch đá đau điếng, sức nóng từ ngôi nhà đang bốc lửa như muốn đốt cháy toàn bộ cơ thể nhỏ bé không được ăn uống đầy đủ.

gã đạp lên ngực nó, mạnh bạo khống chế, hướng mũi súng về phía nó. jake muốn lao ra đẩy gã sang chỗ khác, em muốn cứu evan, nhưng bản thân cũng chả khá khẩm hơn là mấy, gã còn lại cũng sẽ bắn nát đầu em nếu em dám di chuyển dù chỉ một bước.

"khoan đã, thằng nhóc đó trông giống chỉ huy ethan lee lắm...có khi nào là nó không?" gã đứng sau nói.

"cậu nói tôi cũng thấy giống, chắc là người giống người" tay gã dần đè nặng lên cò súng, chỉ một xíu nữa evan sẽ hứng trọn viên đạn.

"không nhưng mà ông ta cũng bảo chúng ta phải đem thằng nhóc đó về mà, này nhóc! mày tên gì?"

evan lúc này cắn chặt răng, không muốn nói, bộ não non nớt của nó muốn giữ lại tự trọng cuối cùng cho nó. nhưng khi nó nhìn thấy em, vẻ mặt em đầy lo lắng, đôi mắt long lanh đó nhìn nó đầy cầu xin, mong nó hãy tìm cách cứu cả hai.

"evan...evan lee"

"là nó đấy! mẹ kiếp! suýt nữa cậu đã giết con của chỉ huy rồi"

cái gì cơ?

nó á? con của chỉ huy quân đội phương tây, kẻ trực tiếp cướp tất cả của nó?

"đừng có đánh đồng tôi với lũ các người!" nó gào lên.

"câm miệng đi, thằng nhãi con"

báng súng của gã đàn ông đó đập mạnh vào đầu nó, thứ cuối cùng nó nghe là tiếng gọi, tiếng nức nở của em và tiếng những toà nhà sụp đổ. nó cảm nhận được cơn đau âm ỉ trên trán, máu chảy xuống mặt thấm đẫm tóc.

đây là cơn ác mộng tệ nhất nó phải từng trải qua.

em jake đừng khóc mà,

anh evan chỉ ngủ một tẹo thôi.

_

doanh trại lớn toạ lạc bên cạnh con suối sâu trong rừng, chiếc lều lớn ở giữa chất đầy các lô vũ khí, bom đạn và cả chất độc. evan quỳ trước mặt gã chỉ huy đang chễm chệ ở đó, thong thả nhâm nhi ly trà trong khi đứa trẻ trước mặt chỉ toàn căm hận trong đôi mắt.

"chỉ huy, đây là evan lee, chúng tôi tìm thấy nó ở gần ngôi nhà số 15"

"thằng nhóc đi cùng nó đâu?"

"đang ở quân khu 2, thưa chỉ huy"

jake.

em vẫn còn sống.

"được rồi, phần còn lại để cho tôi, nếu tôi không nhầm thì thằng nhóc kia tên jake, nó là con của matthew và emily sim, đưa nó về đế quốc để nghiên cứu đi. tạ ơn trời, thật may vì vụ nổ đã giết con ả đó" rồi gã ta đứng dậy, 2 người lính cũng hô một tiếng "rõ" rồi ra ngoài.

"còn mày...có lẽ mày cũng sẽ là một vật thí nghiệm rất tuyệt vời" gã ta nhìn về phía nó, giọng đầy châm chọc.

_

ncl não sắp bị vắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com