3
"cậu là ai?...Lý Hy Thừa"
"...sao cô biết"
"phải rồi, là Lý Hy Thừa, sao cậu lại ở trong nhà nó giờ này?"
là Châu Sa và Phúc Huy, thường mỗi khi về nhà Tại Luân sẽ nhắn tin hoặc gọi điện cho họ báo rằng đã đi làm về, nhưng nay chờ mãi cũng không có tin tức gì, sau khi mở định vị thấy cậu đã về nhà mới bớt lo đi một chút, họ vẫn muốn qua xem Tại Luân có vấn đề gì không.
nhìn Lý Hy Thừa có vẻ bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và họ là ai, Châu Sa lên tiếng
"à, tôi là Châu Sa, đây là chồng tôi Phúc Huy, chúng tôi là bố mẹ nuôi của Tại Luân, cứ gọi chúng tôi là cô chú cũng được"
thì ra đúng là họ rồi "vâng, cháu là Hy Thừa"
"uhm, sao cậu lại ở đây, Tại Luân nay đi với khách hàng mà"
"cháu chờ em ấy dưới sảnh, có chút chuyện muốn nói"
"Tại Luân có kể về cậu, chúng tôi cũng nghe rồi, cậu bỏ Luân Luân nhà tôi"
"kìa vợ, sao toẹt ra luôn rồi"
"sự thật mà?"
"em ấy nói không sai"
"thôi, tôi biết vậy là đủ rồi, cũng muộn, cậu nên về đi, Luân ở đây có chúng tôi lo"
"vậy nhờ cô chú ạ, cháu xin phép" dù chẳng muốn rời đi, nhưng có một số thông tin hắn muốn xác nhận, bố mẹ ruột của em đã đi đâu, trong những năm qua em sống như nào, không nhanh không chậm hắn đứng dậy, cúi đầu chào bố mẹ nuôi của em, rồi rời đi.
"sao giờ cậu ta còn quay về, em nhất định không để hắn bước vào đời của Luân Luân nữa, thằng bé đã đủ khổ rồi..."
"trông cậu ta có vẻ chân thành...em nghĩ Luân Luân phản ứng như nào?"
"sáng mai sẽ hỏi sau, cất đồ cho Luân Luân đã rồi về không thằng bé tỉnh giấc"
_____________________________
sau khi tỉnh giấc với cảm giác đau nhức đầu, hôm qua em uống quá nhiều rồi, em xuống giường rồi từ từ ra phòng khách,... áo của Lý Hy Thừa?
em dần dần nhớ ra hôm qua đã gặp hắn dưới sảnh, nhưng chỉ nhớ đến đó là em không nhớ được gì nữa.
áo của hắn, giờ phải làm gì đây... tạm gác lại em chạy qua tủ lạnh kiếm chai nước lọc uống cho bớt khô họng. sáng hôm qua rõ ràng trong tủ không có thức ăn gì nhiều, giờ thì được lắp đầy bởi các loại rau củ thịt thà khác nhau. hôm qua bố mẹ đến vào lúc nào chứ, họ đều đi làm từ sớm mà? áo của hắn ở đây, khả năng họ gặp nhau là 50%. nhưng chẳng nghĩ sâu xa được gì, giờ em quá mệt để nghĩ thêm gì khác.
tiếng chuông điện thoại vang lên, em chạy vào phòng nhấc máy nghe điện, Trần Ly
"anh Luân, bên tổ dự án công ty LS muốn gặp anh trực tiếp trao đổi"
"hả, công ty LS?"
"công ty nhà họ Lý đó anh"
"uh anh biết, nhưng em là người trực tiếp quản lý dự án mà?"
"em cũng không biết, chắc do bản thảo anh bàn giao lại vừa ý họ nên gọi lên trao đổi kĩ hơn đó, anh thấy sao?"
"em đi được chứ, giờ em là người trực tiếp quản lý mà, để anh gửi riêng cho em file ý tưởng nhé, có gì không hiểu thì hỏi anh"
"em sẽ hỏi lại họ, kì lạ thật dù gì cũng bàn giao lại cho em rồi, sao họ thích anh dữ vậy, anh Luân cho em xin ít kinh nghiệm"
"em cứ nói quá, chắc họ không hiểu thôi, đợi chút nhé anh sẽ gửi file cho em"
"vâng anh, à anh ăn trưa chưa, hay xíu đi ăn cùng nhau không"
"anh phải về nhà bố mẹ rồi, xin lỗi cô Trần nhé"
"thôi được rồi, vậy nha bye bye trưởng phòng Thẩm"
______________________________________
"anh Luân Luân"
"An An, nhớ thế nhờ"
"vào nhà bố mẹ chưa chào sao đã bế em rồi, rửa tay chân đi chứ" Phúc Huy đang sắp đồ ra bàn phòng khách nhắc nhở Tại Luân
"hì, em chào bố mẹ ạ, chào an an của anh" em nhìn một vòng quanh nhà, rồi quay qua hỏi bố Phúc Huy "bố ơi, mẹ em đâu rồi ạ"
"mẹ lên viện từ sớm rồi, nay bố được nghỉ phép, em vào rửa tay đi rồi ra ăn cơm, cả An An nữa"
"vâng ạ, à mà hôm qua bố mẹ lên nhà em lúc nào thế, sáng dậy đã được hưởng phúc lợi từ hai vợ chồng rồi"
"đêm qua không thấy gọi điện báo đã về nhà, mẹ em lo đứng rồi lại ngồi, định vị báo là ở nhà rồi nhưng lo quá nên bố mẹ qua em luôn,..."
"hình như lúc đó em ngủ rồi hoặc là em mơ màng, cũng chẳng nhớ mình lên nhà bằng cách nào"
"Lý Hy Thừa..." nghe thấy tên này, em bỗng hẫng đi một nhịp, em nghĩ rằng sau khi gặp ở sảnh chỉ đưa áo cho em mặc đỡ lạnh, không ngờ hắn lại dìu vào tận nhà, thôi xong rồi, mật khẩu nhà em...
"bố mẹ gặp anh ấy sao?"
"uh, hôm qua mẹ đã nói chuyện với cậu ta..."
chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Phúc Huy
"bố có điện thoại rồi, đi đây, trông An nhé" làm ở bệnh viện mà, mấy trường hợp như này cũng dễ hiểu
"vâng, bố yên tâm"
cánh cửa vừa khép lại, lòng em lại trĩu xuống, cái tên Lý Hy Thừa nghe có vẻ chẳng có gì nhưng mỗi khi nghe tới, Tại Luân lại có cảm giác không tả được. là mối tình đầu, là người em luôn chờ đợi mỗi khi tan học,.. còn bây giờ lại là người em không muốn nhìn thấy mặt nhất.
sau khi tìm hiểu, hắn mới biết chuyện của gia đình em, bố em đã mất, còn mẹ em thì hắn không rõ, mốc thời gian cũng hoàn toàn mơ hồ.
"Thẩm Tại Luân"
"sếp Lý..."
"anh có chuyện muốn gặp em"
"anh có thể nhắn tin hoặc nói qua đây, nếu là vì cái áo anh để quên, tôi đã đem qua chuyển phát rồi, sẽ mau về lại tay anh thôi"
"không phải, chuyện của chúng ta"
"chúng ta không còn gì để nói từ lâu rồi mà, xin lỗi anh, đừng lôi chuyện này ra nữa"
tít tít...
cuộc gọi cứ thế mà đứt đoạn, Lý Hy Thừa rất muốn nói chuyện với em, vì tất cả mọi thứ trong quá khứ đến bây giờ. tối đó hắn đến trước cửa nhà Thẩm Tại Luân, chỉ muốn nói chuyện với em.
"...Lý Hy Thừa?"
"Luân..."
"...sao anh lại ở đây?"
"anh muốn gặp em"
Thẩm Tại Luân cười nhẹ "hình như anh cũng đã biết mật khẩu, tôi cũng chưa đổi..."
chưa dứt câu, Lý Hy Thừa đẩy người Thẩm Tại Luân vào trong, ép người em vào cửa.
"anh biết, em vẫn để ngày sinh của hai chúng ta,em..."
"chưa kịp bỏ đi thôi...đừng nghĩ nhiều như thế"
" em vẫn giữ tất cả những gì liên quan đến anh, móc khóa bông, sổ tay, đến cả chiếc vòng bị đứt em cũng giữ lại là sao chứ, 8 năm mà em chưa kịp bỏ đi, em nói dối tệ lắm em biết không"
Thẩm Tại Luân như bị thứ gì đó làm cổ họng cứng đờ, em mới nhớ ra tất cả những gì anh tặng trong lúc họ bên nhau em vẫn giữ và được để trên bàn làm việc trong phòng ngủ, có lẽ anh đã nhìn thấy khi dìu em vào phòng.
Thẩm Tại Luân nghẹn họng nói"...anh muốn gì?"
"sao em không muốn gặp anh, đổi số điện thoại, chặn sns, em ghét anh đến vậy à..."
"anh muốn nghĩ như nào cũng được, không còn gì thì về đi"
"Thẩm Tại Luân, em thôi đi, hà cớ gì lại tránh mặt anh, còn đổi cả người quản lý dự án nữa em điên đấy à?" Lý Hy Thừa hét lên làm Tại Luân giật mình, vốn đã muốn khóc từ trước, thôi thì cũng cảm ơn hắn đã cho em cơ hội 'mở van' nước mắt.
"đúng vậy, tôi điên đấy, vì cái gì chứ, vì anh đấy, tại sao anh cứ loanh quanh đây vậy, tôi tránh né anh thì sao, chính vì tôi còn yêu anh nên tôi với tránh anh,...lúc nào ngủ cũng mơ thấy anh, anh nghĩ tôi muốn thế lắm ư?"
Lý Hy Thừa chẳng kiềm chế được nữa, hắn giữ lấy cằm rồi hôn nhẹ lên môi mềm của em, Thẩm Tại Luân cố đẩy hắn ra bao nhiêu thì cơ thể to lớn của hắn càng giữ em chặt hơn, hắn dần chiếm trọn lấy hết hơi thở của em. Thẩm Tại Luân khóc, nước mắt của em cứ thể chảy dài, dây sang cả mặt của Lý Hy Thừa, hắn hôn em cho đến khi thật sự em không thở nổi nữa, hắn mới thả em ra.
"....anh xin lỗi, đừng khóc nữa" hắn ôm trọn lấy cơ thể bé nhỏ của em mà vỗ về
em cứ khóc đến nỗi ngủ quên trên vòng tay Lý Hy Thừa lúc nào cũng không biết. Lý Hy Thừa lẳng lặng lấy đi chiếc vòng tay hắn tặng em đã bị đứt. lần em bị đứt vòng tay đó cách lúc hắn gặp lại em không lâu, từ lần đầu gặp lại hắn đã để ý chiếc vòng tay đó em vẫn còn giữ, sau đó em vô tình quệt tay vào phần nhọn của kệ tủ nên chiếc vòng đã đứt ra, hắn đã nhìn thấy ánh mắt bất lực của em khi vòng tay bị đứt, hắn hi vọng.
cho đến khi phát hiện nhiều thứ hơn vào hôm đưa em về thì hắn đã chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com