4
Thức dậy với đôi mắt sụp mí nặng trĩu, muốn mở mắt cũng khó, Thẩm Tại Luân ngồi dậy nghĩ một chút, bất giác sờ qua chỗ bên cạnh giường mình nằm, hơi ấm vẫn còn đó. Thẩm Tại Luân bật phắt dậy, chạy ngay ra khỏi phòng.
"Luân Luân, em dậy rồi"
"..."
"cún yêu của anh thế nào mà lại sưng hết mắt rồi thế này, sót để đâu cho hết đây?" Lý Hy Thừa ôm lấy em vào lòng mình, nhẹ xoa lấy mái tóc rối chưa kịp chải gọn của em.
"....tại anh mà"
"uh...là lỗi của anh, để em buồn nhiều rồi"
"giờ thì vào rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé? em chịu không"
"um..."
"vào đi, anh chờ cún"
____________
"sao thế, không vừa miệng em hả?"
"không phải...chỉ là bình thường em không ăn thôi, giờ em chưa quen"
"bữa sáng là bữa quan trọng nhất, từ nay anh không cho phép em bỏ bữa sáng nữa đâu"
"..."
"ăn đi, rồi anh đưa đi làm"
"ơ không cần đâu, như vậy thì kì lắm..."
"sao lại kì?"
"anh rõ là không có lịch gì ở công ty em, giờ lại đến, hơi..."
"sao lại không có, từ bây giờ thì có rồi"
"nhưng theo kế hoạch của công ty, tuần sau anh mới có lịch mà ạ?"
"lịch đưa em đi làm, kế hoạch mới của cấp trên, mong Thẩm Tại Luân đây nghe lời cấp trên một chút"
"...."
thời gian cứ thế trôi đi, bữa sáng từ nay không còn là thứ vô hình với em nữa, cũng chẳng cần đi bus đi làm, mọi thứ đã được tên nhà họ Lý kia đảm bảo 100% rồi.
chẳng thể ngờ sau 8 năm đó, em lại có thể quay về với hắn, người em luôn thầm nhớ đến, là chấp niệm trong suốt 8 năm ròng rã của em.
"anh đi đúng 1 tuần, thức ăn đã làm sẵn để trong tủ lạnh đủ ăn cho 2 hôm đầu, còn lại anh sẽ nhờ người mang qua, không được bỏ bữa đâu, về nhà sụt 1 lạng nào đừng có trách anh nhé" Lý Hy Thừa vừa dặn em vừa nựng lấy cặp má bánh bao được anh nâng niu mãi
"em biết rồi mà...em không còn bé đâu, anh nữa, đừng có uống quá chén, em không chạy qua đón anh được đâu"
"đã rõ, nghe lời em" hắn thơm chóc một cái xuống má của em, rồi tìm đến môi xinh mà ngấu nghiến, mãi đến khi em vỗ vào ngực Lý Hy Thừa, hắn mới chịu dừng lại.
"anh đi nhé, yêu em"
"um anh đi đi, yêu anh ạ"
cửa nhà vừa đóng lại không lâu, em nghe thấy tiếng chuông gọi cửa, anh lại quên đồ gì rồi?
"anh quên....?" nói chưa kịp hết câu, em đã phải dừng lại lập tức, người trước mặt em lại là người em chưa hề muốn hay có ý định đi tìm lại.
là mẹ ruột của Thẩm Tại Luân.
"đúng là con rồi, Thẩm Tại Luân"
Thẩm Tại Luân, cái tên theo em từ bé đến giờ cũng do bà ấy và bố em đặt cho, từ lâu rồi em chẳng hề nhớ cách bà ấy gọi tên em như nào. hồi còn bé mỗi lần được bà ấy gọi tên em rất thích đến mức muốn mẹ gọi thêm nhiều lần nữa, nhưng đến giờ nghe lại là một cảm giác hoàn toàn khác lạ, đừng gọi như vậy nữa được không?
em cứ đứng chôn chân như vậy trước cửa nhà mình, đầu óc em trống rỗng, không biết mình nên làm gì.
"sao lại ở đây?"
"mẹ tìm con mãi đấy Luân Luân, con biết là khó khăn như nào mẹ mới tìm được con không? Luân không cho mẹ vào nhà à?" dứt câu bà ấy đi thẳng vào nhà em
"Luân Luân đúng là biết cách làm mẹ tự hào, mẹ rất thích kiểu thiết kế này đấy, giống nhà cũ của chúng ta lắm, Luân Luân"
chính xác là những gì bà ấy nói, em đã thiết kế phòng khách khá giống với nhà cũ của em hồi 8 năm về trước.
"con không có gì muốn nói với mẹ à?"
biết nói gì bây giờ, tình huống bất ngờ này làm em chẳng thể hiểu nổi chuyện quái gì đang diễn ra, em biết phải làm gì bây giờ, người phụ nữ bỏ rơi em vào đêm hôm đó, rồi sau 8 năm lại quay về tìm em...?
"cô về có chuyện gì không"
"mẹ muốn về với con thôi, không được sao?"
"..."
"liệu mẹ có thể ở lại đây với con không?"
"không được"
"...oh mẹ hiểu, mẹ muốn xem tình hình con như nào thôi, giờ mẹ cũng yên tâm rồi"
"..."
"hôm đấy, bố con có dặn gì không"
"bố tôi đã chết trước khi tôi được nhìn ông ấy lần cuối, cô còn muốn ông ấy nói gì nữa? cô muốn ông ấy nói tiền để đâu trong nhà để gánh hết số nợ ấy cho cô à?"
"bố láo" một cú tát vồ xuống má em
"..."
"mẹ...mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý"
"cô về cho, từ giờ đừng xuất hiện nữa"
xầm- cái xầm cửa làm tóc bà ấy bay nhẹ lên.
để lại một Thẩm Tại Luân ngồi thụp xuống ngay sau khi cánh cửa đóng lại, cái cảm giác ghê sợ đêm ấy lại ùa về với em, là hình ảnh người phụ nữ kia ôm lấy túi đồ chạy ngay ra ngoài cửa chẳng hề đoái hoài gì đến em.
em khóc hết đợt này rồi lại đợt khác, thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay nữa. đến lúc em ngủ dậy thì thấy mih đang ở viện rồi.
"Thẩm Tại Luân, con giỏi thật đấy, ngủ thôi mà nằm lăn ra trước cửa nhà, làm bố mẹ tưởng bị sao"
"thôi em đừng trách Luân, nó cũng đâu có cố tình"
"hì, em xin lỗi bố mẹ, chắc là mộng du rồi"
"bà ta tìm em đúng không"
Thẩm Tại Luân giật mình, quay sang nhìn Châu Sa
"sao mẹ biết..."
"bà ta cũng tìm đến bố mẹ rồi"
"bà ấy nói sao ạ"
"không có gì, chỉ là hỏi thời gian qua em ổn không thôi"
"..."
"vậy khi nào em được ra viện ạ?"
"bố đi làm thủ tục cho em luôn đây"
"vâng, về nhà bố mẹ nhé, ở đây một mình buồn lắm ạ"
"đồng ý, tối nay bố mẹ cũng đi trực, trông Phúc An cho bố mẹ nhé"
"không vấn đề ạ"
________________
biết ngay là nói dối, Phúc Huy Châu Sa đừng giấu em như vậy chứ. Thẩm Tại Luân đã check lại camera ở nhà, nghe được cuộc trò chuyện của họ và mẹ ruột em.
"tôi không cần gì, con trai tôi làm cho nhà này cái gì, trả lại tôi, rồi tôi sẽ đưa nó sau"
em cứ tưởng bà ấy thật sự quay lại là vì muốn nhận lại em chứ, sao lại thành ra như thế này.
bà ta vẫn ham tiền như thế, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời, em đã trông chờ điều gì vậy chứ.
em lại sực nhớ ra, ngày hôm bà ta đến tìm em, cách đó không lâu Lý Hy Thừa vừa rời đi.
bà ấy đã tìm ra mọi thứ liên quan đến em, liệu bà ta có biết đến anh không....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com