Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

nàng lại đi tìm trưởng phòng hỏi về hwang yujin, cả tuần nay chẳng bao giờ hết chuyện bởi mọi điều mà hwang yujin làm ra đều nhuốm màu bí ẩn và làm cho người ta cảm thấy sởn gai óc.

"nó khiêng đi, vậy thôi."

seo yoon hỏi tới lần đầu tiên, đáng lẽ không ai nhớ đâu, tám năm rồi, nhưng đó là vì ả.

"không ai bảo nó gì hết, nó tự động tiến tới bỏ người ta vào túi. lúc đó tầm giữa trưa, hwang yujin không đi ăn trưa chung với đội, nó mang cơm vào phòng người chết ngồi ăn, ngồi ngay trên cái giường của người ta luôn."

anh ta rùng mình, quay lại với mớ báo cáo trên bàn chất thành chồng. nàng nhìn lon cà phê trên tay đang chảy nước, không đưa anh ta, quẳng vào sọt rác.

*

seo yoon tận dụng những giây hiếm hoi trong giờ làm chui lên sân thượng châm điếu thuốc, đốt đi cái bực dọc khó chịu từ ngày đầu đến giờ. hwang yujin của nàng chưa bao giờ lem luốc đến thế, chính ả cũng chẳng phủ nhận bất kì điều gì.

năm hwang yujin mười bảy tuổi ả bị bắt quả tang để phao trong học bàn, ả khăng khăng không phải mình làm, điên tiết lên hất đổ ly nước trên bàn giáo viên xuống, ả bị đình chỉ học một tuần, vậy mà ba tuần sau ả cũng không thèm vác mặt lên trường.

hwang yujin là đại diện của trường học, người ta lật lại cái vụ tài liệu ngày đó, ả không chép bài thật, cũng không mang tài liệu vào phòng thi, lần đó ban giám hiệu phải năn nỉ nát nước yujin mới chịu đi học, nàng còn nhớ mình đã từng kiếm cớ lên sân thượng gặp ả.

giờ ả như đứa hèn hạ luẩn quẩn quanh nhà. seo yoon ấn mạnh đầu thuốc lá lên lan can, vò đầu bứt tóc thở dài.

"kang."

nàng gọi thầm. kang luôn là đứa trẻ mười bảy tuổi duy nhất lớn hơn hai mươi bảy, chẳng hiểu sao, mà có lẽ vì thế nên mọi vấn đề của nàng chưa bao giờ làm kang thấy lúng túng.

seo yoon lại châm một điếu khác.

dù sao thì kang cũng chết rồi.

*

vụ tiếp theo nằm ở ngôi biệt thự cách trung tâm mua sắm chừng hai dặm, hai ông bà là thương nhân, trong một thương vụ cách nhà mấy trăm cây số, họ nghe tin con mình mất, thằng bé nằm co ro trong tủ quần áo.

nàng đi cách ả vài bước chân, hwang yujin quan sát xung quanh rất kĩ, hỏi dò hai ông bà nhiều hơn mức cần thiết rồi ả tỏ ý muốn mời cảnh sát, họ từ chối. yujin hỏi tại sao họ biết đứa trẻ tự tử, họ bảo lúc đi mình đã khóa hết cửa trong nhà, không có ai vào được, ả nói đó là lý do ả cần gọi cho cảnh sát.

nàng luôn tự hào mình là người nhanh nhạy, trừ lần này. cái bạt tai giáng xuống bộ đồ bảo hộ của yujin còn nhanh hơn mắt nàng chớp, yujin lảo đảo về phía sau, điện thoại đã kết nối với đồn cảnh sát.

thằng bé tự tử thật, nhưng nó tự tử vì bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần, tấm lưng trần đó toàn là sẹo, trước khi chết nó còn khóc lâu thật lâu.

"sao chị biết?"

ả đã mặc lại bộ đồ bình thường, tóc búi cao.

"đứa bé mới mười lăm tuổi, nhà không có đồ chơi vương vãi, thức ăn trong tủ lạnh còn y nguyên, không có ti vi, không có gì ngoài sách với tranh ảnh. bố mẹ nó đi công tác một tuần, nó bị nhốt một tuần."

người ả mang cơn lạnh khác hoàn toàn so với mùa đông, cái lạnh mùa đông người ta mặc được áo, còn nàng thấy ả luôn tự cuộn mình trong vòng tay để ngăn ấm thoát ra ngoài.

"chị có từng bị đối xử như vậy không?"

"không."

yujin trả lời rất nhanh, nàng không hỏi thêm. lúc nào ả cũng ăn mặc kín kẽ, mà có kín cỡ nào cũng không che được vết xước trong lòng bàn tay còn chưa khô da, nàng hỏi, yujin lắc đầu.

"chị không làm được."

"điều gì?"

"dừng."

nàng cũng chẳng biết ả muốn nàng dừng hay ả không dừng được, lại thêm một điều khó hiểu của hwang yujin nữa, ả không giống trong tưởng tượng của nàng, không hề một chút nào, nàng bắt đầu thấy khó chịu với ả.

*

hwang yujin có một cuốn tập vẽ, ả có cả bàn làm việc riêng, điều tử tế duy nhất còn sót lại trong trụ sở. vào giờ nghỉ trưa ả ngồi bó gối trên ghế vẽ hết bức này sang bức khác, không bao giờ để cho ai thấy ả vẽ gì, mà cũng không ai quan tâm.

có một lần ai cũng đi ăn trưa, nàng chạy vội lên tầng lấy ví tiền, hwang yujin ngồi ngay ngắn trên ghế ôm chặt lấy cái bản vẽ của mình ngủ, tay còn dính chì đen ngòm. nàng ngớ ra đó là lần đầu tiên mình thấy yujin ngủ, đối lập hoàn toàn so với khi ả thức, trông ả vô hại và trẻ ra nhiều.

hôm nay có ai đã lấy cuốn tập vẽ của ả. hwang yujin nâng niu nó còn hơn đôi bàn tay của mình, ả đã để nó vào ngăn tủ khoá lại, sáng đó nàng thấy ả làm thế, nhưng giờ nghỉ trưa hôm nay cuốn tập biến mất, hwang yujin hoảng loạn lắm, cái cảm xúc nàng không nghĩ nó thuộc về ả.

yujin đi hỏi khắp nơi, mặc kệ ánh nhìn thù ghét chống đối, ả hỏi cả nàng, giọng run run như sắp khóc, tay víu chặt gấu quần. yujin loanh quanh trong trụ sở cả ngày, tới khi tan ca ả vẫn còn ở lại tìm cho ra cuốn tập, vừa tìm vừa khóc. yujin hỏi trong cơn sụt sịt tới hai ba lần người ta mới hiểu, lắc đầu nguầy nguậy. ả cứ ngồi trên ghế run bần bật, đầu dụi vào đầu gối không ngước lên nhìn.

nàng cũng lẳng lặng đi tìm, seo yoon muốn biết điều gì làm ả mất đi cái vẻ bất cần của mình, nàng chẳng cần đi lâu, đồng nghiệp ngoắc nàng vào một góc, dúi cuốn tập vào tay nàng, nở nụ cười thoả mãn ngúng nguẩy ra về. seo yoon không biết làm cách nào mà mình để cho gương mặt của chị ta còn nguyên vẹn, có thể là vì một bức ảnh rớt ra từ trang cuối đã thu hút sự chú ý của nàng chăng, hẳn thế, vì kang.

nàng chưa từng thấy tấm đó bao giờ, kang ngồi bên cửa sổ chưa thay đồng phục, bó hoa trắng đặt trên đùi, không cười, phòng tối om, flash chá vài mảng trên mặt, hình được chụp một ngày trước khi kang mất.

cuốn tập vẽ trên tay bị người nào đó giật lại, nàng hoảng hốt nhìn lên, hwang yujin giương đôi mắt đục ngầu nhìn nàng, đồng tử trợn lên như con thú hoang.

"em không lấy." nàng chống chế.

ả không trả lời, tỏ ý muốn lấy lại tấm hình, seo yoon đặt ảnh vào tay, ả quay người đi mất.

nếu nói nàng không thấy vết cứa trên cổ ả thì là nói dối.

*

ngày hôm sau hwang yujin bỏ cuốn tập ở nhà, giờ ăn trưa ả đi đâu đó không ở lại trong văn phòng nữa. nàng không biết ả có nghĩ mình là đứa ăn cắp không, ả không hỏi, nó làm nàng thấy mình oan ức, thế là nàng tự dặn mình không cần phải để mắt đến ả nữa.

họ đi ăn ngoài sau đợt thưởng cuối tháng, nhà hàng đối diện trụ sở, một hai tháng trôi qua khiến nàng quen với những thứ liên quan đến xác chết trong bữa ăn, thịt nướng vẫn thơm và rau vẫn tươi. trong lúc chờ bạn bè nướng thịt, nàng thả hồn ra ngoài cửa sổ, bắt gặp ả đứng trên sân thượng với điếu thuốc vừa bắt đỏ.

như chín năm quay về, hwang yujin có mái tóc bị gió luồn rối tung trên gương mặt tượng tạc, nhìn mông lung đâu đó. ả đang nói chuyện, nàng chắc chắn ả đang mấp máy một mình, trông ả vui, ả cười, gạt tàn bu xám ngón tay.

"yoon?"

chén thịt của nàng đã đầy ắp từ bao giờ, nàng nhìn lại chén người khác, không ai có thịt, người đang nướng giờ chuyển qua trưởng phòng, cả đội ồ oà làm anh ta sượng ngắc.

"vâng?"

"thịt chín rồi kìa." đồng nghiệp nàng khều khều, hí ha hí hửng.

seo yoon chỉ kéo mép môi cho có lệ, gắp lấy một hai miếng và chia số còn lại cho người ngồi kế bên mình, cố tình bỏ qua biểu cảm thất vọng trên mặt anh ta. nàng lén nhìn ra ngoài cửa, ả vẫn nói chuyện một mình, cứ như thế đến hết giờ ăn trưa.

"lần này ở đâu thế?"

ả hỏi, ít ai để ý.

"đường số mười hai, tai nạn xe máy."

nàng ói ra tại chỗ ngay khi vừa thấy cái xác nằm vắt ngang con lươn, container cạ vào đỉnh đầu tróc hết một mảng lớn, giờ vỏ não đang lòi ra, để từ sáng tới trưa dưới cái nóng bức xa lộ, thịt đang rữa, mắt chưa nhắm.

mọi người, trừ nàng, làm việc như thường lệ, thoắt cái đã xong, vậy mà ả đang cố gắng đẩy con lươn ra, bới móc cái gì đó ở dưới, nhặt lại một mảnh da đầu lớn để vào trong túi dưới sự mệt mỏi của tất cả mọi người.

"nó luôn thế. đào bới."

nàng nhớ kang có từng bảo nếu một ngày mình chết đi, kang muốn phần cơ thể của mình được nguyên vẹn nhất có thể.

"vì mình muốn tất cả mọi thứ đều về tới nhà an toàn."

có lẽ, nàng nghĩ, kang cũng đã nói với ả điều này, nhưng tại sao ả lại làm theo lời kang?

ả không được kang kể trong bất kì câu chuyện nào nó nói với nàng, nàng đã nghĩ hwang yujin đứng trên sân thượng là bản thể duy chỉ nàng biết, vậy mà rồi liệu kang có thế không, hay biết nhiều hơn, nàng chạm tới cái ngưỡng rằng hwang yujin thật ra chưa bao giờ gần gũi với một mình nàng, thế là nàng lại để mình phẫn uất với ả.

nàng không muốn nhớ đến chuyện kang đã kể cho yujin nghe về nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com