Phần 16
"Ba, con thành lập công ty riêng..."
"Ba là được thông báo chứ không phải xin phép hay hỏi ý kiến ?"
"Con xin lỗi, con sợ ba không cho phép..."
"An Huy cho phép con là đủ !"
"Ba... không liên can tới anh..."
"Con dám nói chuyện này An Huy hoàn toàn không hề hay biết !"
...Anh đưa thẻ, bảo cần thì cứ sử dụng và cậu cũng đã tạm ứng 1 số tiền trong đó, như cậu nói 2 đứa trên 1 chiếc thuyền, có chết thì chết chùm !
"Ba cám ơn vì con còn nhớ nói với ba 1 tiếng để ba không phải nghe nói từ miệng người khác dù thực tế ba đã nghe râm ran bàn tán nhiều rồi, ba sẽ gởi thiệp chúc tụng, gởi hoa chúc mừng con."
"Ba ?"
"Con động tĩnh lớn như vậy con cho là ba không hề hay biết ? Ba chờ đợi con chủ động thưa chuyện nhưng không có. Ba nghĩ mình không đáng để con tin cậy..."
"Không phải vậy, con luôn cần sự ủng hộ của ba, con chỉ muốn thử sức..."
"Con nói cho ba biết mục tiêu con hướng tới là gì ?"
"Xây dựng sự nghiệp..."
"Còn gì nữa ?"
"Từ đó lấy kinh nghiệm để sau này tiếp quản công ty."
"Con biết con đang làm cái gì không ? Con giống như người đang đứng trên đỉnh núi lại tuột xuống trở về vạch xuất phát."
"Đúng vậy, con muốn tự mình trải qua cảm giác chinh phục nó, con đường con được ba dìu dắt đi qua giờ con sẽ 1 mình dấn thân, có thể điểm đến của con không cao bằng nhưng nó là dựa vào thực lực của con đạt được."
"Ở vế ngược lại, ba phấn đấu cả đời để làm gì ? Không phải để con bớt vất vả, cho con 1 nền tảng ban đầu vững chắc, thay vì con tập trung nâng tầm của mình để tiếp nhận thành quả ba trao lại thì con đi mò mẫn ở những bước cơ bản, phí phạm không ?"
"Ba..."
"Con tốn 3 tháng thời gian để hoàn thành bộ hồ sơ, với tiềm lực của công ty mình, chỉ cần nửa ngày làm xong. Thay vì con bỏ công sức vào 1 chuyện mà đã có nhân viên chuyên ngành phụ trách thì con nên dùng nó học tập bồi dưỡng thêm tri thức mình cần.
Vị trí của con là thuyền trưởng cầm lái, chịu trách nhiệm về phương hướng con tàu đi cũng như đủ cường đại dẫn dắt con thuyền vượt qua giông tố, không phải là người đi mua nguyên liệu hay căng cột bườm.
Ba cho con sự kiêu hãnh, đáp lại con làm ba tự hào về mình mà không phải so đo xem vạch xuất phát của mình có giống người khác hay không vì đích đến của mỗi người là khác nhau.
Thêm nữa, con làm người lớn 2 nhà khó xử, ba Khương gọi điện thoại hỏi thăm, tỏ ý rằng không hề hay biết việc 2 đứa làm, anh ấy cũng chỉ biết kết quả, ba thì không biết trả lời thế nào cho phải, con trước sau im lặng đến hôm nay mới chính thức nói với ba !"
--------------
"Em sai sao ?"
"...Anh không biết." Không chỉ Thi Nhiên, An Huy giờ cũng rối như canh hẹ.
"Em thấy được sự thất vọng của ba đối với em... và cả với anh nữa !"
"Thì như ý em rồi còn gì, miệng quạ đen !"
Ba phát tiền tiêu vặt cho cả 2 bằng nhau, cậu xài chẳng bao nhiêu, toàn bộ đưa cho Thi Nhiên, lúc đó em nói... lỡ có gì 2 anh em lên đường chung, giờ thì hay rồi, ba thất vọng...
Từ đầu đã ý thức rõ là làm sai vẫn đâm đầu vào làm.
2 anh em cậu đòi hỏi người lớn hiểu mình lại không thấu hiểu lòng cha mẹ nhiều hơn, cậu thấy em gầy dựng sự nghiệp không có vấn đề gì, trong mắt ba lại đầy chỗ hỏng, là cậu và em háo thắng, cho rằng mình có thể tay trắng dựng nghiệp, ngay cả ba Khương cũng nhờ vào ông nội cho số vốn ban đầu.
"Thi Nhiên, là anh chiều em quá !" cậu vì 1 phần áy náy chuyện vừa qua muốn làm em vui mặc dù khi cậu đề xuất với ba Khương đã bị bác bỏ vẫn đứng về phía em.
"...Nên anh cũng có trách nhiệm, nhận mệnh đi, chuẩn bị mông ăn đòn đi !"
Như lời em nói, cậu chuyên tâm chăn nuôi, còn em đem đi bán.
An Huy và Thi Nhiên thống nhất bắt đầu từ đàn gia súc gia cầm nhà mình, trang bị cải tiến điều kiện chăn nuôi, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Thị trường đang bão hòa đòi hỏi phải đột phá ở khâu tiếp thị, phát triển nguồn tiêu thụ.
Khi xã hội dần dịch chuyển theo hướng chuyên nghiệp hóa, mỗi người có chuyên môn riêng của mình, người nào việc nấy.
Công việc nấu nướng cũng vậy, những bữa tiệc, những buổi mời khách trong gia đình, có số lựa chọn ra tiệm ăn ; có số sẽ tự tổ chức tại nhà, đây là đối tượng Thi Nhiên nhắm tới, thầu 1 trong những món chính, gà cúng nguyên con, gà vịt chế biến các món, gà vịt quay...
Bán tại chỗ và thâm nhập thương mại điện tử, đặt trước...
Khi quen mặt, tạo được uy tín sẽ tiến tới bán bán thành phẩm như trên thị trường sẵn có, Thi Nhiên có tham vọng mỗi ngày xuất chuồng 50 con, đó cũng là con số vừa tầm gầy đàn của An Huy, với mỗi lứa gà vịt cần 3.4 tháng đạt tới tiêu chuẩn, xoay vòng, đảm bảo nguồn cung chất lượng là 1 khối việc khổng lồ.
Trước mắt cậu đã kiến tạo được nhà máy giết mổ theo công nghệ tiên tiến, việc nuôi nấng khởi điểm từ nhà mình, nếu suôn sẻ liên kết thêm mấy nhà đồng ý đổi mới phương pháp, mộng tưởng luôn là hoàn mỹ, An Huy thở dài, số phận mấy đàn gà vịt của cậu đi về đâu.
"Anh, về phương diện kỹ thuật, kế hoạch kinh doanh tìm kiếm đầu ra tiếp tục tiến hành, công ty vẫn sẽ thành lập, chỉ khác là... nó trực tiếp đầu nhập vào công ty mẹ, nó còn được 2 ông lớn tranh giành thu mua !"
Là nhà nội và nhà ngoại, cậu 2 nói phải cho bên cậu thể hiện chút thành ý, có bao nhiêu gà vịt cậu thu mua hết ; căn tin, nhân viên đông đảo sợ không tiêu thụ hết sao, An Huy nuôi được bao nhiêu mà lo !
"..." Nói thật, nếu trước đây có ai bao tiêu sản phẩm cho nhà cậu chừng 3 tháng thì cả nhà đã rất cảm kích nhưng nay An Huy vui không nổi, cậu thắng đồng nghĩa có nhà phân phối lẫn đơn vị chăn nuôi điêu đứng, liên lụy bao hộ gia đình khác.
"Anh yên tâm, em sẽ không lủng đoạn thị trường theo cách này, sẽ cạnh tranh công bằng..."
"Có không ?" với thân phận thái tử gia, ai dám tranh ?
"Anh nghi ngờ nhân cách của em ? đạo đức kinh doanh là bài học đầu tiên ba dạy !" cậu đã trớt quớt bài học tận dụng tài nguyên sẵn có, lãng phí cơ hội trước mặt, sai lầm lần nữa là ra đường ở !
"À, ngày mai em thi phải không ?"
"..." cậu đi lấy con dao tự xử ngay bây giờ
---------------------
Thi Nhiên lần này không dám nộp giấy trắng, dốc hết sức làm, miễn cưỡng gọi là đạt tiêu chuẩn qua môn nhưng với cậu chẳng khác nào thất bại, 3 tháng chạy nhong nhong ngoài đường, mục tiêu trước mắt là việc học không đạt được kỳ vọng.
"Ba..."
"Con thấy ổn là được rồi..."
"Không ổn, con không tự lượng sức mình..."
Như 10 ngày nay Thi Nhiên không thể không bỏ xuống việc kinh doanh tập trung ôn tập, Loan Thy thương con đã phí bao công sức, cô đứng ra lãnh việc điều hành để doanh nghiệp non trẻ này vẫn thuộc về riêng con.
Mẹ từ thảnh thơi an nhàn trở nên bận rộn, ba mẹ Khương cũng ngồi không yên, đầu sỏ gây tội là cậu đây, chưa đủ lông đủ cánh đã muốn bay, đổi thành người khác, 1 là phải bỏ học, 2 là bỏ việc, hoặc cả 2 kết quả sàn sàn, không thể tất cả đều tốt khi sức người là có hạn hoặc người đó là siêu nhân mà cậu chỉ là người phàm.
An Huy cũng không khá hơn chút nào, việc học còn có thể lấy tối ưu nhưng ốm đi thấy rõ.
"Vậy ba phải làm gì cho con ?"
"Cho con sức mạnh, cổ vũ con..."
"Ba không tán thành con nửa nạc nửa mỡ, khi ba còn đi học, ba chỉ biết học, ba quan điểm học thật tốt mới có thể làm tốt, bây giờ con theo hướng vừa học vừa làm, cái nào đúng cái nào sai tùy từng trường hợp, riêng con thì sai bét rồi, con nói ba cổ vũ cái gì, con làm bậy còn vỗ tay hùa theo ?
An Huy cũng vậy, ba nói tham khảo mô hình chăn nuôi ở số nơi tương tự khí hậu hoàn cảnh với nước mình, sắp xếp thời gian tới tận nơi chứng kiến học hỏi nhưng con đốt cháy giai đoạn, giờ nó thành 1 mớ bòng bong !"
---------------
"2 đứa nghe hiểu ?"
"Dạ..."
"Hiểu rồi thì ra ngoài đi, An Huy tập trung học, Thi Nhiên sắp xếp thời gian phụ mẹ 1 tay..." Minh Hiên để An Huy Minh Hiên đứng đủ rồi đuổi người.
"Ba không phạt ?" An Huy ngây ngốc hỏi
"Cám ơn ba tha thứ..." Thi Nhiên nhanh tay kéo anh rút lẹ
"Em có thấy ba là lạ ?"
"...Không có !?" thì ba ngồi sau bàn làm việc, trên bàn văn kiện, chứng từ... bình thường thôi
"Ba không đánh em cũng uổng !"
-------------------
"Ba... sao vậy ?"
Thi Nhiên trăm mối tơ vò, em đang lo làm sao khắc phục bớt phần nào hậu quả mình gây ra, làm đẹp lại con số trên bảng điểm đồng thời không để công ty chưa bắt đầu hoạt động đã đóng cửa. An Huy 1 mình lộn trở lại gặp ba.
Minh Hiên giả đò không nổi nữa, đuổi 2 đứa đi rồi suy sụp xuống, 2 chân mỏi rã rời, đầu gối như bị kim châm, nhức nhối tận sâu bên trong, anh thả lỏng người ra ngồi, 2 tay vịn hờ 2 đầu gối.
"Không sao..."
"Chân ba đau ?"
Minh Hiên lập tức ngồi thẳng lên nhưng vì chân nó mệt quá nên chậm chạp, anh khẽ nhíu mày mới kéo gọn chân lại được.
An Huy ngồi xổm xuống muốn xem ba đau ở đâu.
"...Ba đá trúng cạnh bàn 1 chút."
"Ba ngồi đi, con lấy thuốc thoa cho ba." đau tới nhăn mặt có lẽ không nhẹ, An Huy vội vàng đứng lên.
"Vết thương nhỏ thôi, không cần..."
"Ba giấu con chuyện gì ?"
"Ba có chuyện gì phải giấu con !"
"Chẳng hạn như..." cậu lần đó tự phạt mình nên giấu...
An Huy hoảng loạn quỳ xuống bắt lấy chân ba lại vô tình va chạm vào đầu gối Minh Hiên, đau đớn bất ngờ đánh úp, anh nhịn không được than nhẹ 1 tiếng, phản ứng chụp lấy tay con ra.
"Ba..."
An Huy sao còn không đoán ra được, hốc mắt đỏ lên...
"Con làm sao vậy ?"
"Là vì tụi con đúng không, ba tự phạt mình đúng không ?"
"Ba không có tự ngược như con, là... ông nội không hài lòng..." chuyện không giấu được nữa, Minh Hiên đành nói thẳng.
"Con đi hỏi nội, là tụi con làm ẩu, nội không phạt con sao lại phạt ba..."
"Không thoa thuốc cho ba nữa ?"
"Con đi lấy..."
"Ba có..."
Loan Thy mang thuốc cho anh, Minh Hiên sợ thoa thuốc con nghe được mùi nên chưa vội, đem cất vào tủ, đợi nói chuyện với con xong mới làm, ai ngờ con quay lại.
Minh Hiên nhìn ra cửa không thấy bóng dáng đứa kia đâu, uổng công anh thương nó !
"Đừng khóc... Nội chỉ phạt ba quỳ 1 chút..." bị đòn con còn chưa khóc nấc ra tiếng
An Huy quẹt nước mắt, cẩn thận sợ làm đau ba xem từ bàn chân, mắt cá chân, từng chút cuốn ống quần lên, bắt đầu từ nửa ống quyển thấy lốm đốm máu bầm càng run tay hơn, lai quần bung rớt.
"Con xin lỗi..."
"Kéo ghế lại ngồi..."
"Không, ba để con quỳ..."
Đầu gối ba đã chuyển sang tím đen, cậu biết nó khó chịu thế nào khi nhận phạt, cậu mặt mũi nào ngồi đối diện với cha.
"1 là ngồi ghế thoa thuốc cho ba, không thì cút đi !"
"Ba đừng giận, con ngồi..."
An Huy kéo đôn ngồi, ba đã kéo ống quần mình lên, nhìn rõ càng hổ thẹn, cúi gầm mặt chăm sóc vết thương cho ba, đầu ngón tay vừa chạm nhẹ làn da thâm đen liền rút lại, mấy lượt vẫn không thấm được chút thuốc nào, Minh Hiên cầm lấy tay con ấn xuống.
"Con đừng nghĩ nghiêm trọng quá, nội chỉ phạt quỳ khoảng nửa tiếng... Già rồi nên..."
"Ba ! không được nói mình già !"
"Ừ, ba còn sống rất lâu..."
"Sẽ như vậy, tụi con cố gắng không chọc tức ba..."
"Ba biết từ sớm nhưng không can thiệp, ba không tròn trách nhiệm dạy bảo con, ba nghĩ để cho 2 đứa lấy thất bại làm bài học đường đời, ba lại quên 2 đứa chỉ mới chập chững bước những bước đầu tiên, ba quên rằng mình cũng từng có vấp ngã, những lúc như vậy có nội bên cạnh dìu dắt kịp thời, ba thì bỏ mặc..."
"Ba đừng nói vậy... Con đã biết mình không đúng, Thi Nhiên xài số tiền lớn con cũng rất sợ, con chưa bao giờ cầm nhiều tiền như vậy, con muốn nói với ba lại do dự không dám, con sợ Thi Nhiên nói con tính toán..."
"Ba và con đều sai rồi, giữa cha con, anh em nên thẳng thắn với nhau, Thi Nhiên dám có ý kiến thì lấy quyền làm cha làm anh ra đàn áp."
"Ba nghĩ em phục sao..."
"Không phục đánh cho phục !"
"E là ba không nỡ..." em lớn lên trong sự cưng chiều mới hình thành tính cách nghĩ là làm không cần đắn đo được mất.
--------------------
14/3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com