Phần 17
Nhờ có mẹ giúp, Thi Nhiên sắp xếp việc học việc làm hợp lý, là công việc đầu tiên cậu làm việc đàng hoàng, không như những khoảng đầu tư cho vui trước giờ nhưng làm chơi ăn thiệt còn khi cậu nghiêm túc chỉ thấy tiền đổ vào như cái động không đáy, có chi không có thu.
"Con không ăn cơm !"
Hôm nay nhà nấu món gà, cô bếp vẫn đổi món thường xuyên khoảng 1 tuần mới quay lại nhưng cũng không trùng hợp, lần này là gà nấu đậu thì lần sau là kho gừng hay làm gỏi, lagu... chỉ là có người nhạy cảm quá, ngỡ rằng hàng ế đến nỗi cần người nhà giải cứu.
"Không ăn thì ngồi đó, chừng nào mọi người ăn xong con mới được rời bàn !" Minh Hiên cũng không nhường con.
------------
Mấy tháng doanh thu là con số âm, An Huy cũng sốt ruột không kém nhưng đây là tự làm tự chịu, tính cho cùng đều là tiền của ba, cậu chưa làm ra được đồng nào đã vung tay quá trán, cậu còn khó chịu hơn em, Thi Nhiên còn có nguồn thu khác bù vào.
Sai lầm nhất trong chuyện này là xây dựng nhà máy giết mổ, khi không hoạt động đủ năng suất, chi phí nhân công, khấu trừ máy móc, cơ sở vật chất đều là những con số biết nói. Minh Hiên quyết định mở rộng ra nhận gia công thêm từ bên ngoài, nhờ vào mạng lưới quan hệ sẵn có giới thiệu cộng với điều kiện vệ sinh đạt tiêu chuẩn dần tạo ra uy tín, Thi Nhiên cảm thấy không thoải mái khi mình lên kế hoạch không chu toàn.
"Công ty cơ bản vận hành, em cũng đã dự tính trước tìm nguồn khách hàng mới không dễ, mọi chuyện phải từ từ, trước mắt gồng mình qua quý đầu, thua lỗ vẫn trong dự toán, anh cũng nóng nảy nhưng chúng ta đã tận lực ; theo tình hình thực tế từng bước điều chỉnh, em nổi điên cái gì ?"
"Em không làm nữa !"
Ba ~
"Em đủ rồi !"
Thi Nhiên bụm mặt...
Cậu nửa ngày chưa hoãn lại, không phải quá đau mà là không tin được...
"Quỳ xuống !"
"Anh !..."
"Còn gọi anh thì quỳ xuống ! Chỉ mỗi việc món ăn không vừa ý em liền lớn tiếng trên bàn cơm, ai trong nhà làm gì có lỗi với em ?"
Thi Nhiên gọi và thực sự nhận người này là anh, có đầy đủ sự tôn trọng, co chân quỳ xuống, vừa nãy cậu cũng phản ứng hơi quá.
"Quỳ thẳng lên !"
An Huy cầm lấy dây thắt lưng gấp đôi lại, Thi Nhiên vẫn chậm chạp không động, cậu không cho là anh đánh thật mà An Huy cũng không cần em quỳ đúng chuẩn, giơ tay đánh xuống.
Bang ~...
Vừa nãy là 1 bạt tai, giờ là mấy thắt lưng liên tiếp nặng nề.
"Anh !..." Thi Nhiên bắt lấy tay anh.
"Không phục ?"
"Ít ra anh cũng nói cho em biết em sai ở đâu ?"
"Trước nhất anh khẳng định trong chuyện mở công ty là anh sai lớn nhất, anh không chối, anh cũng không trốn, việc học cộng với chạy ngược xuôi để mọi việc vào khuôn khổ nên không có thời gian để nhận phạt, bị đòn đau không nhiều thì ít đều ảnh hưởng, ba bận rộn như vậy rồi không thể thêm phiền hà.
Vì sai lầm của anh em mình mà ba bị ông nội phạt, em không thấy áy náy hổ thẹn ? Em cho là nói vài câu xin lỗi thì xong ? Anh nói cho em biết, không có chuyện dễ dàng vậy ! Cho dù sau này công ty đi vào hoạt động ổn định thì có tội vẫn là có tội !
Em còn chưa thấy mình gây ra bao rắc rối để ba mẹ hỗ trợ xử lý giờ còn muốn bỏ gánh giữa đường ? Em hèn nhát như vậy, không đáng đánh sao ?"
"Em..."
"Quỳ lên ! Đánh cho em tỉnh ra !"
Bang ~...
Lần này Thi Nhiên không dám lẩn tránh nhưng quỳ thẳng thì quỳ không xong, 2 tay chống về phía trước chịu trận, gian nan nhẫn qua từng thắt lưng, mỗi roi đều phải lệch người 1 chút.
An Huy cắn chặt răng bắt buộc mình không được lỏng tay dù sự đau đớn, khó chịu của em đâm thẳng vào mắt làm đau xót.
Dây da tạo ra vết đánh nóng bỏng, em có lẽ vì đau nên hơi co người càng hạn chế tầm đánh, An Huy biết đánh trùng lên 1 chỗ thống khổ thế nào, Thi Nhiên đến lúc không chịu xiết mới hơi nghiêng người "Đau..."
An Huy cũng đã đánh chậm lại, ngừng tay kịp thời "Em bình tâm lại xem thực sự mình muốn gì, muốn thế nào ?"
"Đôi lúc mệt mỏi, em có nản lòng nhưng không phải muốn bỏ cuộc, em nói càn vậy thôi..."
"Nói càn ?"
"Không dám không dám nữa..."
"Tha cho em..."
Thi Nhiên vẫn quỳ không nhúc nhích, An Huy cho là mình đánh quá tay "Đau lắm sao ?"
"Đói..." khi cái đau dịu xuống thì cảm giác đói vượt qua, có ai như cậu bị ngồi ngó miệng cả nhà ăn cơm, không đói cũng thành đói, ăn đòn không no còn đuối hơn.
"Đáng đời ! Nhưng anh không dám xuống lấy cơm cho em, trong phòng anh còn sữa với bánh lạt, anh đem qua cho em, ráng nhịn đói 1 đêm đi..."
An Huy cho em lót dạ đỡ, Thi Nhiên nằm lên giường bất động tiết kiệm năng lượng nhẫn qua đêm nay.
"Anh không nên bạt tai em..."
"Không sao, không còn cảm giác gì nữa..." Thi Nhiên đè đè bên má, chợt nhớ "...Khi nãy anh nói nhận phạt là về chuyện gì ?"
"Vì 2 đứa mình ba bị nội phạt, giải quyết mớ lộn xộn này cũng nên nhận tội. Phần em hôm nay anh đã phạt qua, anh sẽ gặp ba xin tội của mình."
"Anh chơi em phải không, đánh vậy mà gọi là đánh gì ?!"
Ui da...
Thi Nhiên quên mông vừa ăn hơn chục roi dây da lộn mèo ngồi dậy, đau đến nằm vật lại xuống giường ôm mông...
------------------------
19/3
-----------------------
"Không sợ ?"
"..." không lẽ Thi Nhiên nói sợ chết khiếp nhưng để anh 1 mình thì cậu làm không được, người muốn lập nghiệp là cậu, anh chỉ là đồng phạm, anh xui xẻo có đứa em là cậu đây...
Thi Nhiên cố tình quỳ trước anh 1 chút, nếu không cậu chưa đánh đã lui, tông cửa chạy mất nhưng người bắt đầu lại là An Huy "Ba, công ty bước qua tháng thứ 6 đi vào hoạt động, là tháng đầu tiên tụi con thu được lợi nhuận, không nhiều nhưng đó là tín hiệu tích cực..."
"Chúc mừng con..."
"Dạ, con không giúp được gì nhiều, ngược lại dự án giúp đỡ ba Khương cùng bà con dưới quê có thêm việc làm, Thi Nhiên sở dĩ chọn ngành nghề này chủ yếu là vì con, nó trái với sở trường của em, em chỉ cần phân tích đánh giá giá trị của 1 công ty nào đó xem có đáng hợp tác đầu tư hay thu mua hay không, đó mới là lĩnh vực em am hiểu mà không phải tự thân vận động, vì thiếu kinh nghiệm làm cho mọi việc rối lên khiến người lớn phiền lòng.
Thi Nhiên trực tiếp giúp con giải quyết vấn đề nan giải nhất là đầu ra sản phẩm, làm được như vậy thì người chăn nuôi mới an tâm chăm lo cho đàn gia cầm gia súc của mình, em gần như mở toang cánh cửa vào đời cho con, xin ba đừng trách Thi Nhiên, em ấy đã cố gắng nhất có thể..."
"Anh..." dù ý cậu là vậy nhưng bị anh nói toạt ra có chút xấu hổ, anh hiểu trong lòng là được rồi.
"Vì con xứng đáng, anh thương em và em quý anh, là cách anh em cư xử với nhau."
"Dạ, tụi con sẽ..."
"Ba, anh Huy đâu biết gì về làm kinh tế, mọi chuyện đều từ con quyết định, ba biết rõ ai là người gây họa mà... là con tự mãn, tự cho mình toàn năng cái gì đều biết để rồi các bánh răng của bộ máy vận hành không khớp, phiền đến ba nhúng tay giải quyết giúp, đó là lỗi của con, cũng vì vậy khiến ba bị nội phạt, con xin lỗi..."
"Đứng lên đi, ba không trách gì 2 đứa, chỉ cần 2 đứa biết mình sai ở đâu và sửa sai, nội phạt thì cũng đã phạt rồi, giờ ba phạt 2 đứa có ích gì ?"
"Ba... Xin ba nghe con nói...
Con không phải dạng người mơ mộng hão huyền, trước đây con từng mơ ước có 1 trang trại riêng cho mình nhưng con cũng chấp nhận thực tế đó là điều không tưởng, với kinh tế nhà mình hoàn toàn không đáp ứng được, con cũng không muốn cả nhà phải mạo hiểm vì mình mà gặp phải lao đao.
Con tính con muốn làm trong 1 nông trại hiện đại thì cứ làm đi, cố gắng học thật giỏi để có bằng ưu tú cộng với gốc con nhà nông, kiến thức lẫn thực tiễn đều có, con sẽ xin vào làm công cho người ta, vừa có thể vừa thực hiện 1 phần ước mơ vừa thực tế kiếm tiền nuôi sống mình.
Nên khi Thi Nhiên bày ra viễn cảnh con có thể chạm vào mộng tưởng, con bị dao động, con cũng tìm hiểu số tiền đó nhà mình kham nổi nếu thua cuộc... Con xấu hổ vì ý nghĩ đó của mình nên dù ba tha thứ cho con, con cũng không tha thứ cho mình, con thấy mình thật tồi tệ, khinh bỉ khi mình hiển nhiên hưởng thụ thành quả lao động 1 đời của ba, nó còn liên lụy ba bị nội trách phạt.
Rất may mắn công ty đạt được kết quả ban đầu, là cơ sở cho thấy tụi con đã đi đúng hướng, cần phấn đấu thêm ; nếu sau 6 tháng vẫn không thấy lối ra, con cũng không biết làm sao để chuộc lỗi khi số tiền đổ vào quá lớn nên con cố im lặng chờ đợi không làm cho em thêm áp lực.
Vì ba không cho phép con tự làm đau mình nên con xin ba phạt con, con không cách nào tha thứ cho mình, nếu không con vẫn tự phạt mình sau đó lần nữa thỉnh phạt..."
"Anh à, có phải đi quá xa không ? Tình hình không xấu như anh tưởng, cho dù thất bại buộc phải ngừng cắt lỗ thì cơ sở vật chất vẫn còn đó, đất nhà là tài sản riêng ba mua tặng anh, nó vẫn còn nguyên đó thậm chí tăng giá, mặt bằng trên này cũng vậy, máy móc có thể thanh lý thu hồi phần nào chứ không phải mất trắng."
"Em nói nhẹ nhàng quá, vậy ai lo đến mất ăn mất ngủ ?"
"Đó chẳng qua là tính không chịu thua của em, quá lắm em nổi khùng mấy ngày rồi tổng kết, rút ra bài học tiếp tục mặt dày lao vào..."
"Thi Nhiên ra góc tường quỳ, An Huy lên sô pha cúi xuống, quần kéo xuống."
"Ba, chuyện không nghiêm trọng đến vậy..." Thi Nhiên hết hồn, lần duy nhất cậu chịu hình phạt này là vì muốn từ mặt gia đình nhưng anh hơi dở người 1 chút thôi.
"Xin ba cho em ra ngoài trước..." An Huy cũng hoảng, bị đòn là 1 chuyện nhưng mông trần lãnh roi là chuyện khác huống gì Thi Nhiên còn ở đây
"Ở đây ai nói, ai nghe, nghe ai ?"
"Ba, con chia đòn với anh..."
"Thi Nhiên..."
"Ba nói không nghe ? 1 đứa quỳ 1 đứa cúi xuống !"
----------------------
20/3/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com