Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

"Thi Nhiên, nghe lời..." An Huy kéo em dậy

"Anh, rất đau..."

"...Ra góc quỳ, không được nhìn !" Cậu sao không biết roi mây đánh lên mông trần tạo ra vết thương thảm thiết thế nào, An Huy bị mệnh lệnh của ba dọa sợ mặt cắt không còn hột máu rồi nghĩ tới mình phải làm gì lại đỏ hồng cả mặt, mặt trắng mặt đỏ biến hóa tới lui. 

"Anh ! Chịu không nổi thì anh cứ trốn, biết không ?"

"Anh biết rồi..."

Thi Nhiên nhìn ra anh túng quẫn, thuận theo để anh đẩy tới góc phòng, khoanh tay quỳ nhìn khoảng tường nhạt trước mặt, cố nghe ngóng tình hình sau lưng, thật ra có quay lại cũng không thấy gì vì bị thành ghế che khuất.

"Ba..."

An Huy chọn cách trèo lên ghế nằm rồi từ từ kéo quần xuống, quá khó khăn cho cậu, giằng co mãi mới xong, nhìn qua cây roi trên tay ba không khỏi lạnh sống lưng, có vết thương của Thi Nhiên làm mẫu, An Huy tính xem mình cần nằm sấp trên giường bao lâu.

Chát ~ Ahh...

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn vẫn không đủ, An Huy hét thảm, tay bưng kín mông.

"Ba bớt giận..."

"Biết tại sao ba giận ?"

"Xin ba răn dạy..."

"Rút tay về !"

Chát ~ Ahh...

An Huy không thể không nghe lời, lại 1 roi cắt thịt, đau cuộn cong người, mông như lửa đốt...

"Ba !!!" Thi Nhiên nhỏm người dậy

"Quỳ yên ở đó !"

"Ba tha cho con... Ba..." An Huy không thể không xin tha, roi vừa rồi đánh cậu gần muốn chết giấc, hô hấp không thông đau choáng người đi.

2 lằn roi cộm tay, có thể sờ thấy chút da bong tróc rướm máu, cơ thịt bị tổn hại nặng liên tục co giật, người cũng run rẩy phản ứng lại với đau đớn quá sức chịu đựng.

"Cám... cám ơn ba..." Minh Hiên kéo quần lên giúp con ; 

Mông đang sưng cao bị 2 lớp quần cưỡng chế gò bó lại, An Huy hít hà liên tục, giờ cậu chỉ muốn phơi mông, độ mát của phòng làm nó dễ chịu rất nhiều.

"Ba cho con, con cám ơn nhận lấy thì nó thuộc về quyền sở hữu của con, con để đó, ba không can thiệp, lần đầu tiên con chủ động sử dụng, ba cho là con không còn lăn tăn, kết quả thì sao ? 

Con lớn lên bên ba Khương, con thân với ba Khương hơn là bình thường, ba thuận theo tự nhiên, lấy con làm chủ, chỉ cần con vui vẻ. Tầng giấy mỏng ngăn cách giữa ba và con không cách nào phá vỡ, con lại cứ cho ba cảm giác ảo tưởng rằng mọi việc đều ổn, con đề xuất mọi người chia sẻ trong khi chính con lại tâm tư quá nặng, đụng phải chuyện mới chịu nói."

"Ba, không phải vậy, con thương ba... Con không cố ý làm tổn thương ba, là con ứng xử vụng về... Ba thương con... Ba..."

"Bình tĩnh..." Minh Hiên vội vàng vuốt lưng ướt mồ hôi con trấn an, anh cũng nghe rồi sự tích của con, không khéo lại bị quỳ 1 buổi nữa !

"Ba..." Chỉ 2 roi đã đủ đánh bật cậu, đánh tan rã cái gì tự tôn tự trọng tự ti... chỉ còn lại 1 ý nghĩ cậu thương ba, không để ba lo lắng thêm...

"Ba không muốn 1 lần nào nữa nghe con thú tội kiểu này, không muốn chơi trò đoán xem sau câu nói của con còn có ý gì, nghe rõ ? Hôm nay ba đánh 2 roi, còn dám chơi trò tâm lý thì nhắm xem chịu nổi 10 roi không. Nằm ngay ngắn lại, 10 roi cuối."

"Dạ ?" An Huy bị loạn...

"Con nghĩ 2 roi đơn giản như vậy ?"

"Con nhận phạt, ba đừng giận con..."

Chát ~...

Có lớp vải hạn chế phần nào rát bỏng, trên mông 2 roi lót nền nên những roi sau dù lực đánh giảm sâu An Huy vẫn đau oằn người.

5 roi ngừng lại, An Huy lần nữa xoa mông, cậu thầm cảm ơn ba không khắt khe, nếu ba cấm cậu không biết làm sao vượt qua.

Chát ~...

Còn 5 roi, An Huy không còn sức gồng, thả lỏng người, thả bay mình, mỗi roi đều kêu thảm 1 tiếng...

An Huy nhấc người không nổi...

"Thi Nhiên, lại đây ba bảo."

"Dạ..."

Thi Nhiên nhìn người nằm trên sô pha, trán vẫn còn rịn mồ hôi bết tóc lại, đôi lúc hụt hơi chu miệng hít vào thở ra... anh còn sống...

"Thiết kế máy công suất 50 con/ giờ, con duyệt thành 50 con / ngày, như vậy con cũng ký được ?"

"Ba... không phải ba bỏ qua rồi sao..."

"Giờ ba đổi ý rồi..."

"..." ba lớn ba có quyền !

"Ba !..."

Xác chết vùng dậy, An Huy chống người bò xuống ghế, mông sau 1 hồi nghỉ ngơi cái đau đã tạm dịu xuống bù lại cơ thịt đã sưng cứng từng khối hạn chế cử động, 2 chân không được chuẩn, lảo đảo.

Minh Hiên sợ con té đỡ phụ, An Huy nhân cơ hội ôm chặt ba, anh mới biết mưu đồ của con "Buông ra !"

"Con không buông, con không cho ba đánh em..."

"Con cũng muốn bị đánh ?"

"Ba đánh con nữa, con méc nội, méc mẹ ba ăn hiếp con..."

"Không buông ?"

"Con không buông..."

"Không buông... thì thôi..."

Thi Nhiên tâm tình đi 1 vòng tàu lượn siêu tốc... 

An Huy cũng xụi lơ dựa vào chân ba, cậu cần được khiêng về phòng mà không phải tự mình bò lên...

---------------------

An Huy : lý do củ chuối quá 

Thanh : đóng máy

An Huy : đánh còn củ chuối hơn

Thanh : tắt máy 

---------------------------

Bản lải nhải 27/3/2022

*****

Triều An rảnh rỗi, anh kéo Triều Ân đi dạo Thư mục, nhà anh là tới đầu tiên, dần dần hàng xóm mới lần lượt tới...

2 anh em đi, Thư mục có vẻ cũ kỹ, dù gì cũng sử dụng gần 5 năm rồi, có hơn 20 nhà hàng xóm, có nhà lớn nhà nhỏ, có xây rất có lòng cũng có nhà nổi hứng xong phần thô rồi để đó phần trang trí vẫn trong tình trạng chờ...

Riêng con đường lại rất sạch sẽ, không hề phủ bụi vì được bạn đọc ưu ái ghé thăm suốt mặc kệ chủ xị lơ đãng không chăm chút tài sản của mình, bạn đọc hôm nay gõ cửa nhà này, mai sang nhà khác.

"A2, nhà kia mới dọn vào, hình như vẫn chưa thu xếp xong..." Triều Ân chỉ ngôi nhà mới nhất

"Mình đi qua chào hỏi 1 tiếng..."

-------------

"Chào cậu..." Triều An đoán cậu thanh niên này nhỏ tuổi hơn mình, lúc anh tới đã 30 rồi

Thi Nhiên ngồi chống cằm ngoài hiên, người giúp việc đang sửa sang lại nhà cửa bề bộn đi vô đi ra chuyển đồ nên cửa cổng mở toang, cậu biết khu này rất an ninh, không có chuyện trộm cắp nhưng vẫn lấy cớ trông coi ra đây ngẩn người, mẹ thấy cậu không phụ được còn vướng bận cũng đuổi đi cho trống chỗ.

"Chào anh..." Thi Nhiên đứng dậy chào.

"Anh ở đây khá lâu, hôm nào thuận tiện mời cả xóm gặp mặt hoan nghênh gia đình em gia nhập..."

"Dạ, cám ơn anh, em sẽ chuyển lời lại với ba mẹ, thu xếp thời gian chào hỏi mọi người..."

------------------------

Thi Nhiên muốn ba ký giấy quyền sở hữu cho An Huy đứng tên, cậu danh chánh ngôn thuận làm công cho anh, tất nhiên An Huy không đồng ý.

Minh Hiên cũng đã tìm hiểu qua, trong Thư mục này, anh em nhà nào nhà nấy đều sợ kế thừa gia sản, nhà khác thì tranh nhau nắm quyền, ở đây chiếc ghế tổng tài như có kiến bò, ai cũng tránh.

"Được rồi, 2 đứa đừng đẩy nữa, ba còn sống đây công ty trên danh nghĩa là của ba, Thi Nhiên giúp ba quản lý, An Huy việc con con làm, khi nào ba trăm tuổi 2 đứa muốn chia thế nào thì tùy !" mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền !

"Ba đừng nói vậy..." / "Con xin lỗi..." đây là 2 anh em nhận sai rất mau

---------------------

"Anh, em làm phiền 1 chút..." Thi Nhiên rầu rầu đi kiếm người đồng bệnh tương liên người, chuyện của Triều An không phải thâm cung bí sử gì, ở Thư mục, nhà này biết rõ nhà kia vì cùng chung 1 tay người viết ra.

"Ngồi đi..."

"Anh An, em xin lỗi vì sự đường đột của mình nhưng em muốn hỏi kinh nghiệm xử trí, em tiếp nhận quản lý công ty, ba cũng đã hoàn toàn trao quyền cho em nhưng mỗi khi anh Huy đến công ty, em thấy tình thế của mình rất xấu hổ."

"Anh hiểu, thời gian đầu rất khó khăn, em suy nghĩ thoáng 1 chút, chính em lựa chọn đảm đương vị trí này thì chính em phải phụ trách với quyết định của mình."

"Em không sợ gian khó, em không sợ ánh mắt của người khác, vấn đề là ở em, em thấy mình không xứng, em thấy ngại, người vốn dĩ là chủ lại như khách quý đến thăm, vị trí xáo trộn..."

"Nói chuyện với cây roi vài lần là hết ngại hết kỳ, vấn đề nào cũng được giải quyết !"

"...Vẫn là thôi đi !"

"Anh nói thật, anh vì lý do này ăn không biết bao nhiêu trận đòn, cuối cùng nhắm ăn không nổi nữa mới thành thật."

"Em vẫn là không nên thử..."

"Có những việc điệu thấp không được thì cứ trương dương mà làm, đánh phủ đầu thị uy, chỉ cần không trái lương tâm, không thẹn với lòng.

Vả lại, theo anh được biết, em có trốn tới trốn lui thì cũng không thoát khỏi bàn gõ phím nên nhận mệnh làm tổng tài của em đi, bị đòn rồi cũng phải làm không có kết cục nào khác !"

-------------------------

Hahaha...

Lén lút update đọc chơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com