Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tháng sau nhà tôi may mắn có được ít vốn liếng làm ăn, mua được cho em chỉ vàng làm sính lễ dạm ngõ, mẹ tôi dắt tay em thay cho bố mẹ em, bố tôi nhìn tôi tự hào, bố mẹ tôi đứng tuổi rồi, nhìn thấy con trai có được cô vợ như ý thì mừng lắm.

Trở về Hà Nội, gặp lại chúng bạn cũ, ôi thằng nào thằng nấy có tiền đồ cả rồi, vậy là không còn cơ hội rủ rê đi chơi nữa. Dù sao con đường học vấn của tôi còn gian dở, tôi cũng ráng dành dụm vài đồng để tiếp tục học cho xong, Diệp cũng trồng trọt để bán để cho tôi yên tâm mà học, không phải lo cho em, nhiều khi tôi cũng thấy bản thân chưa đủ tốt để lo cho em. Học xong, cầm được tấm bằng cấp cũng thường, tôi kiếm tiền tích góp được bao nhiêu liền mua cho bố mẹ mảnh đất, xây được cái nhà khang trang, còn tôi và em sống ở gần đấy, ngay tại căn nhà cũ.

Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn phủ vàng cánh đồng quê. Diệp và Minh đứng trên bờ ruộng, gió nhẹ thổi qua những tán cây, mang theo mùi lúa chín và hơi đất ẩm sau cơn mưa. Hễ nhìn hoàng hôn, tôi lại nhớ đến Tú, tôi và nó cũng ngắm hoàng hôn mỗi khi học về. Diệp chậm rãi bước trên bờ ruộng, tay khẽ chạm vào những bông lúa. Tôi đưa mắt nhìn theo từng bước chân của em, chúng tôi bên cạnh nhau mỗi khi có thời gian rảnh, Diệp quay sang nhìn tôi, chợt cười một tiếng.

- Nhìn anh hề lắm sao mà em cười.

- Xời, anh nhạt gần chết, em cười cái mặt đăm chiêu của anh kìa, xứ như đang nhớ nhung em nào ấy.

- Hễ đứng ở đây, mỗi lần nhắm mắt, anh vẫn thấy nó ngồi đó, cười, nói nhảm về tương lai.

- Anh nói anh Tú phải không?

- Ừ, anh đã tự hỏi nhiều lần... tại sao anh còn sống mà Tú lại không? Tại sao anh có thể đứng đây với em, còn nó thì mãi mãi nằm lại ở chiến trường?

- Vì anh phải sống để kể lại những gì các anh đã trải qua. Phải sống để không ai quên đi những người như anh, như anh Tú.

- Anh sẽ sống vì những gì bọn anh đã hy sinh. Và vì em nữa Diệp. Cuộc sống của anh bây giờ có em, có gia đình, không phải là chiến trường. Và anh đã nói rồi, hoà bình...anh sẽ vè với em.

Diệp ngại ngùng kéo nhẹ vạt áo tôi, tay em đặt lên tai tôi, thì thầm:

- Ghét ghê cơ!

Vừa dứt câu, em chạy đi thật nhanh, tôi đuổi kịp em, nắm bàn tay mềm mại của em lại, em quay sang nhìn vào đôi mắt tôi, đôi mắt long lanh dưới ánh hoàng hôn. Em không nói gì nữa, chỉ tựa nhẹ đầu vào vai tôi. Xung quanh, tiếng chim chiều gọi nhau vang lên, gió vẫn thổi qua cánh đồng, mang theo mùi của đất trời, của quê hương của một cuộc đời mới mà tôi đang dần học cách đón nhận. Tôi yêu em là thật, và em cũng yêu tôi thật như vậy.

Vậy là đất nước bình yên, tôi thì về với gia đình xóm làng. Một lần mái ngói chả hiểu sao bị vỡ, hỏi em thì chối, tay còn ráng giấu đi mấy hòn sỏi, đến chịu với em. Tôi bắt thang, trèo lên mái nhà để sửa. Hình như em cũng biết bản thân thị lộ rồi, nên tranh phủ dọn dẹp nhà cửa cho suôi. Diệp đứng bên hiên nhà, tay áo xắn cao, bận rộn quét dọn lá khô rơi trên nền đất. Tôi đứng trên thang, cẩn thận kiểm tra những mảnh ngói vỡ. Gió chiều thổi qua, mang theo hương lúa chín và mùi gỗ cũ.

- Anh làm cẩn thận nhé, đừng có ngã đấy!

- Anh từng leo lên cây để giăng võng ngủ, địch không tài nào phát hiện ra được cơ mà.

- Anh giỏi quá nhỉ. Vậy thử xuống đây quét sân với em xem, có giỏi bằng không! - em lại bướng với tôi.

Tôi cười lớn, nhưng bất ngờ mất thăng bằng một chút. Diệp hoảng hốt vội chạy lại giữ chân thang.

- Em đã bảo rồi cơ mà, cẩn thận một chút đi.

- Anh không sao. Nhưng em vừa rồi sợ đến mức suýt hét lên đấy à? - tôi buộc miệng trêu lại em.

Cái Diệp bĩu môi, em chỉ cây chổi về phía tôi, tỏ thái độ khó chịu:

- Không sửa nữa, xuống đi!

Tôi thấy vậy cũng dừng tay, biết Diệp đang giận, liền nhảy xuống khỏi thang, phủi tay rồi tiến lại gần em. Em cầm tay tôi, phủi bụi và lấy khăn lau mồ hôi cho tôi, miệng em vẫn không ngừng càu nhàu, tôi thấy vậy cũng cười với em:

- Thôi mà, đừng giận. Anh sẽ cẩn thận hơn. Em không muốn anh sửa nhà nữa à?

- Nhà có dột thêm chút nữa cũng chẳng sao, miễn là anh đừng có rước thương tích vào người, em chả muốn cơ.

- Diệp, sau này vẫn ở cạnh anh như này nhá.

- Chứ không lẽ đuổi anh khỏi nhà. - em ngại ngùng nhéo tôi điếng người.

- Đau, Diệp.

- Thế mà đã than, chả hiểu anh đấy!

Mỗi năm đi thăm mộ những liệt sĩ đã hy sinh, em lúc nào cũng bên tôi, chẳng mấy chốc cả hai chúng tôi đón chào thêm một người con gái, tôi thích đặt tên là Hoà trong hoà bình, nhưng lỡ ghi nhầm. Chẳng ra sao cái lần đầu làm bố này, tôi còn vụng về quá, có tên con cũng ghi nhầm, nhưng dù con tên là gì, trai hay gái, Hoa vẫn luôn là đứa con gái cưng của tôi, con bé sẽ được sống trong hoà bình mà bố đã dành lấy và sự yêu thương ân cần từ mẹ Diệp. Cục cưng ngoan ngoãn của tôi sẽ không phải sống chật vật như bố mẹ nữa. Con bé sẽ sống trong hoà bình, được vui chơi thoả thích, tôi và Diệp sẽ gắng dành nhiều thời gian cho con, để con lớn lên trong tuổi thơ đầy đủ tình thương của bố mẹ. Và nếu có dịp, tôi sẽ dẫn cả nhà vào Nam để xem cái nơi mà tôi từng đi qua thật hào hùng thế nào, vậy là tôi đã có một mái ấm cho riêng mình, tôi sẽ giữ gìn trọn vẹn những gì tôi đang có. Nhưng đến khi con gái tôi lớn, chúng tôi đã đến tuổi, không đi đâu xa như thuở xuân thì được, được cái con tôi học hành giỏi hơn bố nó. Ngày Hoa lên xe chuẩn bị đi đến Sài Gòn, à không, phải là Thành Phố Hồ Chí Minh, tôi có hứa sẽ đều đặn gửi thư cho con. Và tôi đã giữ đúng lời hứa này.

"Gửi Hoa,

Khi con nhận được lá thư này, bố mẹ không còn đồng hành trên bước đường con đi. Dù ở quê hay thành phố, con cũng phải mạnh mẽ và tự tin. Bố biết Sài Gòn bây giờ khác lắm, nhưng bố chưa thể trở lại đó lần nữa, mẹ và bố vẫn khoẻ, đừng lo. Con cũng phải khoẻ mạnh nha.

Còn về mẹ, mẹ không muốn điều gì ngoài niềm vui và hạnh phúc của con. Hãy nhớ rằng phía sau con có bố mẹ. Hoa! Mẹ nghĩ rằng chúng ta rồi sẽ có lúc chật vật khó khăn, nhưng hãy như bố con, hãy vượt qua những điều con cho là không thể. Mẹ yêu con.

Bố và Mẹ của con."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoa#story