Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Hoạ may thế nào tôi đi đến rạng sáng thì gặp được một tiểu đội đang đi lòng vòng, gặng hỏi mới biết họ bị lạc, thế là tôi hoà cùng tiểu đội này hành quân cùng. Ròng rã suốt nhiều tuần liền, chúng tôi nhìn thấy một đoàn quân bên ta, nhưng quả nhiên mọi người đâu tin chúng tôi, qua kiểm tra khắt khe mới có thể cho vào hàng ngũ, họ sợ là phe địch giả dạng trà trộn vào, tôi từng thấy điều này không dưới hai lần, nên ai hỏi gì tôi cũng trả lời được cả.
Ngày tôi trở lại chiến trường, cũng là ngày hay tin anh Bình – anh trai của tôi, đã đi ngũ trước tôi nhiều năm đã hy sinh, và cũng nhờ tin tức ấy tôi còn biết thêm chú Tuấn – bố thằng Tú cũng hy sinh rồi. Vậy là tôi không còn người quen nào trong quân ngũ, quân đoàn cũ cũng không còn ai, tôi chỉ còn người thân ở hậu phương, và cả cái Diệp nữa. Tôi nhất định phải toàn thắng trở về thật vẻ vang, để mọi người ở lại có thể yên lòng, sẽ không ai phải sống trong cảnh khốn cùng, tôi quyết thắng, dù cho dòng máu này có đổ xuống bao nhiêu lần đi nữa. Chuỗi ngày từ 17 tháng 4 đến ngày 20 tháng 4 là những ngày huy hoàng khi tôi và đại đội mới liên tục hạ gục các căn cứ của kẻ thù, chỉ còn mười ngày nữa thôi, mười ngày để nghe tin độc lập. Tôi chưa từng có trận đánh nào đủ để đời, dù vậy tôi cũng không bao giờ nghĩ lần đánh này thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều.
Đêm ngày 23 tháng tư, đoàn xe chúng tôi đang chạy dọc đường Trường Sơn để Nam tiến, trước chúng tôi là đoàn xe toàn những người dầy dặn kinh nghiệm, sau đó đến xe chúng tôi, những người đã trải qua nhiều năm đấu tranh, sau tôi là xe tiếp tế, họ tải nhiều tấn đạn dược và quân lương. Đột nhiên những chiếc xe trước mắt tôi bốc cháy to, người lao ra khỏi xe. Một tiếng ầm lớn dội vào tai tôi, tôi văng ra khỏi xe mấy mét, một người trên xe tiếp tế kéo tôi vào sau gầm xe, tiếng súng và tiếng bom nổ, tôi mới nhận thức được tình trạng hiện tại, đoàn xe chúng tôi đang bị bao vây, bọn chúng với trang thiết bị tiên tiến nhất đang gài chúng tôi vào đường cùng, lúc này tôi tìm kiếm cây súng của mình nhưng nó đã bay khỏi tầm tay tôi khi nãy, một đồng chí lấy thùng đạn chặn hai bên xe.
Tiếng súng dồn dập, chật vật lắm tôi mới có thể xoay người lại , dưới gầm xe tôi thấy các đồng chí khác la liệt, một người nhìn thấy tôi, ánh mắt trừng trừng như muốn nói tôi hãy báo thù cho họ, đầu gối người đó chảy máu, hai tay bị quân địch giữ chặt. Đột ngột người đó la lên “Nguyễn Ninh! Huế” và bị lôi đi, bây giờ tôi mà ra thì cũng chết, tôi cay đắng nằm dưới gầm xe.
Đến khi chỉ còn tiếng gió rít lên từng cơn, tôi mới bò ra ngoài, tôi nắm lấy cây súng của một đồng chí ngẫu nhiên, nạp đầy lại băng AK47. Tôi đi từng chiếc xe, đạp mạnh đề. Nghe tiếng xe nổ máy, tôi mừng rỡ chạy đi. Xin lỗi các đồng chí, tôi sẽ tiếp tục lên đường thay mọi người. Chiếc xe của mình tôi chạy đi, cứ hết nhiên liệu là tôi châm thêm vào. Ngày 29 tháng 4, tôi nhìn thấy đoàn xe tăng của quân ta, tôi dừng xe, ôm thùng đạn chạy đến, vừa có người nhìn thấy tôi, tôi liền gục xuống, tay chống lên nền đất đỏ, máu theo cánh tay tôi chảy xuống, quân y lập tức đến hỗ trợ tôi. Những đồng chí khác thì lấy thùng đạn xuống, chợt tôi nhìn thấy có hai người chui ra từ thùng đạn, các thùng khác vẫn thường. Vậy là tôi không chỉ sống sót một mình, hai người đó kể cho đoàn quân nghe về việc bị bao vây trên đường Trường Sơn, tôi lại lần nữa hỏi:
- Đây là đâu?
- Sài Gòn.
Tôi vừa nghe hai chữ “Sài Gòn”, khoé mắt tôi đã cay cay, nghẹn ngào mừng rỡ không biết phải nói gì, các đồng chí thấy thế thì hỏi thăm tôi, gồng mình lên, tôi nói:
- Từ Bắc đi một chặng đường dài như vậy, cuối cùng tôi cũng đến miền Nam rồi, tôi thật sự đến Sài Gòn rồi!
Không kịp nghỉ chân, tôi được đưa lên cỗ xe tăng để đi cùng mọi người. Trên đường đi tôi hừng hực một quyết tâm bất diệt, rằng tôi chuẩn bị được về rồi. Xe tăng tiến công đến Dinh Độc Lập, nhìn từ xa tôi đã thấy dòng máu tôi sôi sục, đây là khoảng khắc huy hoàng nhất cuộc đời tôi. 30 tháng 4 năm 1975, tiếng xe tăng húc cổng Dinh Độc Lập, tôi cùng các đồng chí nhào xuống khỏi xe, chạy lên cầu thang, cứ một người cầm súng là có một người cầm cờ, sau khi vây bắt được một toán người đang ngồi trong phòng, Mĩ có, bọn Cộng Hoà cũng có, tôi bắt hết, tôi phải cho chúng biết đây là đất nước của tôi, và bọn chúng không bao giờ được bén mảng đến đây nữa. Tôi chạy lên nóc Dinh, nhìn thấy lá cờ Mặt Trận Tổ Quốc phấp phới bay. Niềm tự hào mãnh liệt nở rộ trong trái tim tôi, tôi vừa thốt lên câu “con thắng rồi!” là khi mọi người cười với tôi. Phải, tôi về đây, tôi về nhà đây.

Tôi được ngồi trên chuyến xe trở lại, tôi dừng lại tại Quảng Bình:
- Tôi đón chuyến sau, tạm biệt các đồng chí nhé!
- Đồng chí Minh, chúng tôi về trước đây!
Khi xe rời đi, tôi chạy về phía ngôi nhà của Diệp, tôi đã quen khu vực này từ lâu rồi, tôi đi một mạch về phía có em tôi, vừa thấy tôi, cái Diệp giật mình đánh rơi cả mẹt đậu, lại là đậu à! Em chạy ra ôm chầm lấy tôi, mạnh đến nỗi tôi xém chút đã lăn quay ra đất, em ôm tôi rất chặt, tôi đặt tay lên vai em, cúi xuống ngang tầm mắt của em, đôi mắt em vẫn long lanh như vậy, bàn tay em vẫn mềm mại như chạm vào tấm lụa đào
- Anh Minh, em giận anh lắm ý! – em nũng nịu sờ má tôi.
- Anh nhớ em lắm, về nhà với anh.
- Thương em mà bỏ em đi, thế có thắng không.
- Độc lập rồi Diệp ơi!
- Chờ em thay áo, anh cũng đi tắm đi, người anh lấm hết sang em rồi này.
Tôi lại tưởng thật, tôi liền đi tắm rửa thật sạch, tôi nhận ra em đã chuẩn bị cho tôi một bộ đồ mới toanh. Tôi vừa ra ngoài, nhìn thấy em mặc sơ mi cổ bẻ, quần lụa ống đứng, y đúc bộ tôi đang mặc, ra em đã may những bộ đồ khi tôi không có ở đây, tay em khéo thật, từng mũi kim tinh xảo cứ như một thợ lành nghề ở Hà Đông:
- Chờ em chút, em có này cho anh xem.
Em lấy ra một chiếc xe đạp cũ kĩ, em kể rằng một tiểu đội đi ngay qua đây đã cho em, tuy hơi hỏng hóc nhưng vẫn dùng được, em chất đồ tôi lên hai bên xe, muốn tôi đèo em về:
- Anh…anh không khoẻ như vậy đâu Diệp ơi, tha cho anh đi.
- Sau cho anh thấu để khỏi bỏ tôi đi chơi riêng, đi đâu cũng phải biết đèo tôi đi cùng chứ - em chống nạnh vờ dỗi tôi.
- Vậy em phải làm vợ anh thì anh mới chở.
- Ối! Anh này, tôi mà làm vợ anh sao, mơ thêm vài mùa xuân nữa đi.
- Mình ơi…
Cái Diệp nghe thế ngượng đỏ như gấc, lúc này mới chịu ngồi lên xe, em ôm eo tôi trên suốt chặng đường, công nhận có em thì mệt mấy cũng thành phù du:
- Diệp à, để anh tặng em bài thơ.
- Nghe nói bộ đội tán gái rất kinh, đâu em xem nào!
- Môi em thơm đỏ ngọt ngào
Anh thơm vào má anh rào vào môi.
- Ấy ấy! Anh kì quá à. Em chả ưng câu đấy đâu. – cái Diệp nhéo vào hông tôi rõ đau.
- Thế cho anh thương không.
- Cho thương đấy, thương vào má em này. Anh đi miền Nam xong cua cô nào nên mới nói chuyện ngọt ngào thế.
- Không hề, anh ăn đường phèn em cho nên nhớ cục đường phèn đang ngồi sau lưng anh cơ.
- Anh đùa gớm nhể, xem em ngắc hông anh đây này – em nhéo mạnh vào hông tôi, ôi em ác quá.
- Thôi cho anh xin, anh mà lạng quạng là hai ta lao cả xuống ruộng đấy, em có muốn chào mặt với ruộng không.
- Thưa em chả muốn cơ!
Chạy bon bon trên đường mòn, tôi chỉ chạy theo cảm tính, nhỡ có hướng lại về Nam thì chết dở, cái Diệp ngồi sau lưng tôi, thi thoảng cả hai tấp vào một quán chè hay hàng nước gánh, để tôi vừa hay nghỉ chân trên đoạn đường dài, em cứ đòi tôi để em đèo cho, nhưng em nhìn bé hơn cả tôi, nhờ đi lính đã lâu tôi mới vạm vỡ rắn rỏi hơn trước rất nhiều, để em chở đi thì phải tấp vào hàng chục gánh đỗ xanh hay nước chè mất thôi. Tôi ngồi với em, ngủ lại nhà nọ, mọi người rất quý mến người lính như tôi, có nào khoai gạo cứ mời suốt, nhưng Diệp đã mang theo cả rồi, chúng tôi chỉ cần có chỗ ngủ lại, nếu nhỡ chưa đến Hà Nội kịp thời, chắc tôi cũng phải cùng em ăn cơm nhà gia đình họ quá, đi đến đâu thấy người, chúng tôi lại hỏi đường về Bắc, có may gặp con đường cũ mà tôi từng Nam tiến thì tôi chạy rất tự tin, đến nỗi Diệp trêu tôi là “ngựa quen đường cũ“.
Vừa về đến quê, tôi và Diệp ngồi xuống trò chuyện cùng cô Mai – mẹ Tú. Tôi kể lại những ngày cuối cùng của Tú, kể về sự kiên cường, lòng dũng cảm của cậu ấy. Cô Mai lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng nước mắt lại rơi. Cũng đưa lại những di vật của Tú – chiếc khăn tay, một lá thư còn dang dở mà Tú từng viết cho mẹ.
Cô Mai đọc thư, rồi khẽ mỉm cười trong nước mắt.
- Thằng bé này… vẫn luôn nhớ mẹ.
Tôi siết chặt bàn tay, rồi hít sâu, lấy ra một số tiền nhỏ – số tiền trợ cấp và tiền tiết kiệm ít ỏi của tôi.
- Cô ơi, đây là chút tấm lòng của con. Con biết nó chẳng là gì so với sự mất mát của cô, nhưng con mong cô nhận để bớt đi phần nào khó khăn.
Cô Mai lắc đầu, rồi đặt tay lên tay Diệp, Diệp nhìn qua tôi tỏ vẻ đồng cảm, giọng cô run run nhưng đầy ấm áp.
- Minh à, con về là cô mừng rồi. Tú ở nơi xa cũng sẽ vui vì con còn sống. Chỉ cần con sống tốt, đó đã là điều quý giá nhất.
Từ trong nhà có Trinh bước ra, tôi gửi ngay thư tay và kỉ vật của thằng Tú cho người yêu nó, người yêu nó biết tin rồi thì khóc rất nhiều, cũng thật buồn cho họ:
- Em cảm ơn anh đã cho em biết. Dạo trước em chuyển về nhà anh Tú để chăm lo cho cô Mai đây, cô giờ còn một mình, em cũng đã coi cô Mai như là mẹ em vậy. Hy vọng anh Tú sẽ biết, em…còn chờ ảnh.
Tôi nhìn thấy bầu không khí đượm buồn, đột nhiên Diệp kéo Trinh vào bên trong bếp. Một lúc sau thấy người yêu Tú cũng nguôi ngoai hơn, cô Mai cũng im lặng thắp hương rồi cầu nguyện, tôi và Diệp cũng nhanh chóng đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoa#story