Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tôi giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng, tôi cảm thấy mồ hôi chảy dọc theo đường vân trán. Trước mắt tôi chỉ một màu tối đen kìn kịt, tôi cứ ngỡ tôi mù loà rồi chứ, nhưng một ánh đèn dầu hắc vào mặt tôi, chứng minh đôi mắt tôi còn có thể nhìn. Nhờ có đèn dầu, tôi mới nhận ra tôi đang nằm trên cái chõng tre, toàn thân được băng chằng chịt những miếng vải dài che đi vết thương trên người tôi. Tôi có đang mơ không, mơ rằng tôi đang ổn, đây là ảo giác thôi phải không?


- Anh tỉnh rồi à!


Giọng nói trong trẻo hình như đang nói với tôi, từ ngoài cửa bước vào một cô gái, tay cầm mẹt đựng những đậu. Tôi hoảng quá bật dậy ngay:


- Ối! Anh đừng ngồi, cứ nằm xuống đi.


Cô gái đặt mẹt lên bàn, tiến lại gần chỗ tôi:


- Anh ở bộ phận nào?


- Tiểu...tiểu đội 5.


- Hỏi thì hỏi chứ em không biết đâu, thôi để em thổi cơm cho anh ăn. Em tên Diệp, năm nay vừa tròn mười tám đấy - em cười với tôi.


- Đây là đâu ấy nhỉ?


- Dạ Châu Thủy, Quảng Bình anh ạ.


Em đi ôm rơm rạ vào, thổi tiếp nồi cơm đang dang dở. Cơm bằng rơm thì phải châm liên tục, nên chứ chốc lại thấy em chạy ra chạy vào, tôi thấy khôi hài bèn cười thật đã. Em ấy chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi giọng nói có vẻ kiêu kì:


- Anh mà cười nữa là em cho anh nhịn cơm nhá.


Vừa nấu, em vừa kể tôi nghe.


- Dạo trước lên núi hái măng, bỗng thấy có anh lính trượt từ đỉnh đồi, trôi dạt dưới suối, em ngỡ anh chết rồi mới vớt lên để chôn, ai ngờ anh còn thở nên em lôi anh về nhà. Bõ công đơm thuốc, băng bó vết thương cho anh nên anh mới còn sống. May có trời phù hộ nên anh còn nằm đấy, chứ bằng không thì nằm dưới ba tất đất rồi ấy !


- Bố mẹ em đâu?


- Đi cả rồi, từ Bắc xuống đến đây chỉ còn lại em, xưa nơi này cũng xôm, mà giờ còn mình em thôi. Bố thì đi lính, đã hy sinh từ lâu, mẹ em thì bị địch bắn, còn em thì chạy sâu vào rừng, chúng không tìm được mới ở đây đến giờ. Ở đây không có ai, thỉnh thoảng lại có tiếng bom đạn, em không biết đi đâu nên đánh liều, nếu bị gì em cũng đâu còn người thân, sống chết phó mặc cả thôi. Nhưng giờ đây có anh rồi, em chả chán nữa, hai ngày chăm anh bận tay bận chân còn hơn ngồi nhìn mây mà tâm sự với trời. Lâu lâu lại ước giá như có ai ở cùng em giờ này, hàng họ của anh em thấy cả rồi, vậy cũng đâu phải ngại anh ha.


Thế là đời trai tôi cũng trôi theo suối, nhìn bộ quân phục trên xà ngang và bộ đồ xanh trơn này là đủ hiểu em thay đồ cho tôi cả rồi. Cũng đến chịu, giờ cái thân tàn ma dại này cũng không nhấc lên nổi, chân tay mỏi nhừ sau khi hành quân bộ đường dài, những ngày tháng băng qua chiến trường sinh tử đến hiện tại đã là giới hạn của tôi rồi. Thấy tôi rơi vào trầm tư, con bé lại nói tiếp:


- Bây giờ muốn tìm một người là bộ đội ngang đây đã khó, huống hồ tìm lại quân khu cũ, thế là coi như anh đã có bia tưởng niệm liệt sĩ không tên rồi, thôi thì ở lại đây với em, nhỡ có bất trắc thì anh cứu em với nha.


- Anh còn đi cứu nước em ơi, đến khi anh khoẻ thì anh phải đi, càng dừng lại đây thì như dậm chân tại chỗ, biết tình hình đất nước ra sao, hoà bình anh còn về với nhà anh, Hà Nội chờ anh đã bốn năm ròng rã.


- Anh ở Hà Nội ạ, em cũng muốn đến đó một lần, quê em Bắc Giang cũng không đi Hà Nội được, không có xe để đi mà đi bộ thì biết chừng nào đến. Thôi thì bỏ qua chuyện ấy đi, em nấu nhão thành cháo rồi, để em múc sang bát cho nguội rồi anh em mình xơi.


Tay em liến thoắng múc rồi đặt lên bàn, cái gì em cũng đặt lên bàn cả, riết cái bàn lỉnh kỉnh toàn những đồ. À! Thấy rồi, cái mũ cối của tôi thành cái giỏ treo đồ của em, con gái bê bối thế này thì thật hiếm thấy, hay do em sống một mình nên việc này được xem là thường, trước khi đi ngũ thì tôi cũng bừa ra thế. Lâu không bày bừa, bây giờ nhìn cứ muốn ngồi dậy dọn gọn vào ấy chứ, hẵn là nề nếp quân đội đã in sâu trong lòng và vết chai sạn hằng hữu trên da luôn nhắc nhở tôi về kỉ luật. Tôi muốn tự cầm bát, nhưng em không cho tôi cầm, em đút tôi như cho một đứa trẻ ăn, em ấy không thấy ngại à, chứ tôi thì bừng đỏ hết cả tai rồi đây này, ở xóm tôi thế nào em cũng bị đánh giá cho xem.


Những ngày sau đó, tôi dần hồi phục hoàn toàn. Tôi giúp em sửa lại mái nhà, gia cố tường vách cho chắc chắn hơn. Ban đêm, tôi thức canh, phòng có thú dữ hay kẻ lạ mặt đến quấy rầy. Em thì vẫn luôn bận rộn, ngày ngày vào rừng kiếm rau, hái thuốc. Dù trong lòng tôi lúc nào cũng canh cánh chuyện quay về đơn vị, nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy gắn bó với nơi này hơn một chút. Và với em nữa. Có một lần, khi tôi đang đốn củi trước sân, cái Diệp đột nhiên lên tiếng:


- Anh Minh này... nếu sau này anh về Hà Nội, anh có nhớ đến em không?


Tôi giật mình dừng tay, nhìn em. Ánh mắt em không còn vẻ bông đùa như thường ngày nữa. Tôi hít một hơi sâu:


- Diệp à, anh chắc chắn sẽ nhớ em. Nhưng anh còn phải đi tiếp, còn đồng đội đang chờ anh.


Em nhìn tôi, hình như tôi làm em cáu mất rồi, nhưng đột nhiên giọng em nhẹ nhàng như thế em chưa hề cảm thấy giận tôi:


- Em biết mà, nhưng nếu một ngày nào đó anh không còn nơi nào để đi, thì cứ quay lại đây nhé. Ở đây luôn có một mái nhà cho anh.


Tôi không biết phải nói gì nữa, tôi cảm thấy em đang muốn dịu dàng như vậy với tôi, em nắm chặt lấy gùi thuốc. Tôi thấy em lúc này muốn nói gì đó với tôi, nhưng em lại không lên tiếng. Tôi cũng cảm thấy đôi bên có chút gượng gạo, tôi suy nghĩ để trả lời, chỉ nhìn em thật lâu. Rồi tôi gật đầu.


- Ừ. Anh hứa.


Tôi ở với em, riết cũng hoá quen với tính cách ấy, em nói chuyện dễ gần, có chút bướng bỉnh nhưng lại ân cần vô cùng. Chẳng mấy chốc mà tôi đã khoẻ khoắn hơn, sáng nào tôi cũng ra sân, tập lại những bài tập quân đội để rèn luyện cơ thể, em thường xuyên trêu chọc tôi vì một nơi hoang vu thế này chẳng có lấy một người, huống gì là khao khát quay trở lại quân ngũ của tôi. Tuy vậy tôi cũng hiểu, em ở đây đơn chiếc thế này, ấy mà có tôi em mới được vui, nhưng tôi lo việc nước chưa yên, tâm trí đâu mà ở đây với em mãi:


- Anh Minh, để em giã thuốc cho anh, vừa ốm dậy nên anh cũng phải tự lượng sức mình đấy - cái Diệp trỏ vào trán tôi, em cười một nụ cười rực rỡ như bình minh.


- Anh phải tập thế này thì mới dẻo dai được, nhớ hồi nấp dưới hào, đường đi uốn khúc, cái thân mà thô khệt quá lại chui chả vừa ấy!


Em hạ chiếc gùi sau lưng xuống, toàn những cây thuốc, nấm và rau rừng, tôi hỏi em sao không tự trồng cho mình một vườn cây thì em lại cười, em rất hay cười và cười rất duyên, hễ em cười thì hai vai em lại run nhẹ, lại hiện ra núm đồng tiền bên má, gương mặt thanh thuần như vậy, ai mà biết em đã trải qua một khoảng thời gian khó nhọc nhường nào. Không cần phấn son trang điểm, không cần guốc tất cầu kì, chỉ cần đơn sơ như này, lại long lanh đôi mắt to tròn, phải chi em và tôi gặp nhau vào thời bình thì hay phải biết. Bàn tay em mềm mại, lạ thật, tay em lúc nào cũng trông rất đẹp, không một vết chai sạn nào:


- Diệp ơi, tay em đẹp thật đấy! - tôi buộc miệng thốt lên.


- Quái thật, cái anh này! Khen bất chợt thế hả, em ngại chết đây này.


Miệng thì bảo ngại mà tay em đánh nhẹ vào vai tôi, con gái nào ngại cũng thế hay chỉ mỗi em ấy là thế này. Tôi nhìn em cầm chày giã mạnh những loại cây với nhau, tôi lại nảy sinh nhiều câu muốn hỏi, có lẽ là do tôi chẳng hiểu gì về em:


- Mỗi khi nấu cơm, em lại chừa nước vo lại để ngâm tay, chả hiểu sao lại làm tay em mịn màng hơn, anh mau mà học hỏi để có bàn tay như em đi chứ.


- Tay anh đâu cần phải chăm, đi rừng, đi đèo lại chai trở lại thôi.


- Anh ở với em thì em chăm, anh đừng có chê em.


- Mai anh lên đường thôi, không còn nhiều thời gian nữa.


Em nghe đến đó, gương mặt không còn vui, tôi biết tôi nói ra thì em giận, nhưng tôi cũng nên khởi hành thôi. Làm bộ đội mà, một ngày hành quân, cả đời hành quân, đến khi độc lập, tôi mới yên tâm nghĩ đến chuyện khác, tôi sợ các đồng chí khác ngỡ tôi đã chết, họ khóc thương cho tôi, tôi sợ mẹ tôi ngỡ tôi đã chết, mẹ biết sống thế nào, tôi còn phải hỏi han giùm thằng Tú về cha nó, tôi còn phải xung phong ra chiến trường, dù ngẫm như nào tôi cũng quyết trở lại con đường tôi còn bước dở. Tôi thật muốn ở lại với em - cái Diệp đã dành cho tôi cảm giác như người nhà:


- Anh biết em sẽ buồn, nhưng...


- Anh mà nói nữa là cây chày này phang vào đầu đấy!


Tôi cười xoà, rồi cũng im ngay. Tôi biết em cũng không muốn xa tôi, nhưng cuộc sống của tôi và em vốn đã thế rồi. Tôi cũng phải ráng vui lên để không làm em thêm tủi thân, nhưng hình như tôi đánh giá sai sự mạnh mẽ của em rồi, vì vốn em cũng là con gái mà, em đâu thể như tôi, đâu thể cười sau một trận đánh tan thương, đâu thể hát để tạo ra niềm vui khoai khoải. Em đột nhiên vừa nghiền thuốc vừa hức lên vài tiếng, tôi lúc này mới nhìn kĩ vào gương mặt em, hai dòng nước mắt em chạy dọc gò má, tôi sống với em lâu vậy, em không nỡ là phải. Tôi xoa lên mái tóc em, mái tóc đen bóng thơm mùi hoa bưởi:


- Ngày toàn thắng anh sẽ về đây rước em về quê anh, em chịu không.


Em ngừng khóc, ngẩn ngơ nhìn tôi, khoé miệng em cong lên nhưng gương mặt em đượm buồn:


- Rước á! Anh mà chịu rước tôi, hoà bình anh về bố mẹ anh, có còn nhớ đến tôi được à. - em lại bướng bỉnh.


- Tại anh thương em. - tôi chợt đưa tay lau nước mắt cho em.


- Nói thương tôi thì anh có cái gì mà đòi thương tôi?


Tôi gãi đầu, biết sao được, tôi chả có gì cho em ấy cả:


- Anh có bàn tay này này, nắm không em.


- Ghét ghê cơ! Bộ đội các anh nhạt thật đấy.


Ấy mà em cũng bắt đầu cười trở lại, nhưng tôi cũng không biết là em đã đồng ý hay chưa, thế là tôi đi em sẽ cho chứ? Sao mà tôi biết được. Tối đó tôi thu xếp đồ đạc, nhìn cái mũ cối đang đựng đồ của em, tôi lưỡng lự không biết nên lấy xuống hay không, em thấy thế cũng dạng tay lấy ra, đổ toàn bộ đồ xuống đất:


- Tý em dọn, anh sắp xếp đồ đạc tiếp đi, nhét không vừa để em nhét hộ cho.


- Em mà nhét thì toàn nhồi vào, đâu xếp gọn hơn anh được đâu. - tôi gãi đầu.


- Anh này! Em dỗi anh đấy.


Cái Diệp chờ ngay lúc tôi cúi xuống gấp áo quần, em kí vào đầu tôi một cái rồi chạy đi, tôi chỉ biết ngây người ra nhìn em ra khỏi nhà. Chốc lát, mùi thuốc đắng nghét xộc vào mũi tôi, em chuẩn bị cho tôi húp bát thuốc em mới làm, thôi kì này không trốn được rồi. Em thổi cho tôi, tôi cầm bát thuốc ấm nóng, chần chờ một lát rồi bắt đầu hớp từng ngụm nhỏ, vị của thuốc hôm nay lại khác hẳn mọi hôm, tôi bất ngờ và có chút khó hiểu:


- Anh khỏi uống thuốc đi, em không nấu thuốc cho anh nữa đâu.


- Tại sao thế.


- Kẻo ấn tượng cuối của anh là bát thuốc đắng thì anh quên cả em mất. Cái ấy là chè, em để trong nhà cũng lâu rồi, nay đem ra cho anh. À quên mất, em còn gói đường phèn, anh cũng cầm cả đi, trên đường đi nhâm nhi một chút, vì anh bảo hành quân không có thời gian rảnh rỗi mà.


Em chuẩn bị thêm lá trà và đường phèn bọc trong tàu lá chuối khô, em thật sự tìm cách nhồi vào ba lô cho tôi, đến chịu em ấy thôi. Em bảo tôi sáng mai hẳn đi, nhưng sáng đi thì có mà bị địch phát hiện, tôi cũng không nói nhiều với em, tôi trải tấm chiếu manh, nằm dưới đất, trên người đã mặc sẵn bộ quân phục, em ngồi cạnh tôi, bắt đầu tâm sự với tôi, giống như em sợ không bao giờ gặp lại tôi nữa. Em muốn tôi kể em nghe chuyện đi ngũ, tôi cũng chẳng giấu em chuyện gì, ăn khoai hay ăn sắn, đánh ở đâu, ngủ ở đâu, tôi khai cả với em. Tôi cũng nói mãi, nói mãi, đến khi quay sang nhìn em thì em đã ngủ quên từ khi nào, tôi bế em lên chõng, vậy là đêm nay đến đây thôi. Tôi đặt lá thư của tôi và cả của Tú dưới mớ đồ trên bàn của em, rủi có sự không may, mong em hãy gửi cho gia đình hai thằng chúng tôi. Tôi tắt ánh đèn dầu và lẳng lặng rời đi. Mong rằng tôi sẽ quay lại đón em vào ngày gần nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hoa#story