Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Tobirama vốn cực kỳ nhạy cảm với chakra.Một shinobi như hắn—không thể có chuyện để kẻ khác tiếp cận mà không nhận ra.Vậy mà lần này...Phải đến khi vén cành cây, hắn mới thấy người đứng đó.Không phải vì hắn sơ suất.Mà là vì—Khí tức đó, hắn đã quá quen thuộc.Quen đến mức, cơ thể tự động xem nó là vô hại.Tobirama khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.Ba năm.Chỉ ba năm.Nhưng đủ để khắc sâu một thứ vào bản năng.Ánh mắt hắn dừng lại trên người Izuna Uchiha, lâu hơn một nhịp so với bình thường."Izuna."Giọng hắn thấp xuống."Đừng tiếp tục trêu chọc ta."Lời nói vừa dứt—Chính hắn cũng nhận ra.Cách xưng hô đó... không còn phù hợp nữa.Izuna khựng lại trong thoáng chốc.Rất ngắn.Nhưng không phải không có.Nụ cười trên môi y nhạt đi một chút, rồi lại nhanh chóng cong lên, như chưa từng thay đổi."Ha."Y hừ nhẹ."Chia tay rồi, ta cũng đâu rảnh rỗi đến mức đi tìm ngươi trêu chọc."Không do dự.Không chần chừ.Như thể câu nói đó đã được chuẩn bị từ trước.Nhưng ánh mắt Izuna thoáng lệch đi một chút—chỉ một chút thôi—trước khi quay lại nhìn thẳng vào Tobirama.Thói quen.Có những thứ, dù muốn cũng không sửa được.Giống như việc mở miệng ra là phải mỉa mai hắn.Giống như việc... vẫn nhớ.Tobirama im lặng.Một khoảnh khắc.Hai khoảnh khắc.Bàn tay cầm đao của hắn siết chặt hơn một chút—rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.Rồi buông ra.Như chưa từng có gì xảy ra.Hắn không hỏi thêm.Không phủ nhận.Cũng không thừa nhận.Chỉ đơn giản để câu nói đó rơi xuống giữa hai người—không ai nhặt lại.Ánh mắt hắn dời đi.Không nhìn Izuna nữa."Tch."Một âm thanh rất khẽ.Không rõ là cười, hay là khinh thường.Hắn cúi xuống, đưa tay ngắt một cành bỉ ngạn."Ngươi ngắt như vậy," Tobirama nói, giọng trở lại bình thản, "hoa sớm muộn cũng chết. Mang về cũng vô dụng."Izuna bật cười.Lần này, tiếng cười rõ ràng hơn."Ngươi vẫn như vậy."Y nhìn cành hoa trong tay mình.Đầu ngón tay khẽ chạm lên cánh hoa đỏ.Động tác chậm rãi.Cẩn thận.Gần như dịu dàng."Chỉ là muốn thưởng thức thôi."Giọng nói hạ thấp."Bỉ ngạn... ta đã lấy xong từ trước rồi."Một nhịp dừng.Rồi—Y buông tay.Cành hoa rơi xuống.Không chút do dự.Màu đỏ chạm đất.Im lặng."Lần này," Izuna ngẩng đầu, nụ cười lại trở về, "bạch mao ngươi lại chậm một bước rồi."Tobirama không đáp.Ánh mắt hắn dừng lại nơi cành hoa vừa rơi.Vừa rồi—Nó còn được nâng niu.Chỉ trong chớp mắt—Đã bị bỏ đi.Không có tiếc nuối.Không có chần chừ.Hắn bỗng nhớ đến một điều.Izuna luôn như vậy.Khi còn muốn giữ—Có thể dịu dàng đến mức khiến người khác lầm tưởng.Nhưng khi đã buông—Thì dứt khoát đến tàn nhẫn.Giống như ba năm kia.Giống như tất cả những gì đã từng tồn tại giữa hai người.Chỉ cần buông tay—Là có thể coi như chưa từng có.Gió thổi qua.Cánh hoa lay động.Khoảng lặng kéo dài.Tobirama cuối cùng cũng lên tiếng, giọng rất thấp:"Ngươi thật sự... chưa từng nghĩ đến việc giữ lại sao?"Câu hỏi vừa rơi xuống—Không khí như khựng lại.Izuna không trả lời ngay.Y chỉ cúi xuống.Nhìn cành hoa dưới chân.Một lúc lâu.Rồi mới khẽ cười."Giữ lại?"Y lặp lại, giọng nhẹ bẫng."Thứ đã biết trước là sẽ chết..."Izuna ngẩng đầu.Đôi mắt đỏ nhìn thẳng vào hắn."Giữ lại để làm gì?"Không có mỉa mai.Không có trêu chọc.Chỉ là một câu hỏi rất đơn giản.Nhưng lại nặng đến mức không ai muốn trả lời.—Gió lại thổi.Hoa bỉ ngạn rung lên.Lần này—Không ai nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com