Chap1
Hoa bỉ ngạn.Trong thời chiến quốc, thứ hoa này không mang nhiều ý nghĩa như những câu chuyện phù phiếm mà đám quý tộc vẫn truyền tai nhau. Với Tobirama Senju, nó chỉ là một mục tiêu nhiệm vụ—hiếm, khó tìm, và đáng giá.Hắn không hiểu vì sao có kẻ lại sẵn sàng bỏ ra một khoản lớn chỉ để đổi lấy vài cành hoa đỏ như máu.Nhưng điều đó không nằm trong phạm vi hắn cần quan tâm.Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Nhận tiền. Kết thúc.—Rừng sâu tĩnh lặng.Thông tin tình báo không sai. Hoa bỉ ngạn thực sự tồn tại ở nơi này—ẩn mình giữa những tầng cây rậm rạp, nơi ánh sáng khó lòng chạm tới.Tobirama vén cành cây, bước tới.Trước mắt hắn, một khoảng đất trống hiện ra.Và ở đó—Một vườn hoa đỏ rực.Bỉ ngạn nở rộ thành từng cụm, màu sắc như máu loang, trải dài đến tận mép rừng. Không khí xung quanh tĩnh đến mức bất thường, như thể mọi âm thanh đều bị nuốt chửng.Trên tán lá rộng, một thiếu niên đứng đó.Tóc đen như mực. Dáng người mảnh mai nhưng không hề yếu ớt. Y cúi xuống, ngắt một cành hoa, động tác chậm rãi đến mức gần như thờ ơ.Rồi—Như cảm nhận được điều gì đó.Thiếu niên khẽ ngẩng đầu.Ánh mắt hai người chạm nhau.Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đôi đồng tử đen kia vẫn còn mang theo chút ôn hòa xa lạ. Nhưng ngay sau đó, tất cả biến mất.Màu đỏ lan ra.Ba tomoe lặng lẽ xoay.Sharingan.Màu đỏ của đôi mắt, của cành hoa trong tay y, và cả vườn bỉ ngạn phía sau... chồng chéo lên nhau, tạo thành một khung cảnh đẹp đến quỷ dị.Như thể Izuna Uchiha đang đứng giữa một biển máu.Tobirama khẽ nhíu mày."Senju Tobirama."Giọng nói không lớn, nhưng đủ sắc.Hắn không đáp ngay. Chỉ chớp mắt một lần—ngắn ngủi đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình vừa thoáng thất thần.Sai lầm.Ngay khoảnh khắc đó, Izuna đã động.Một luồng sát khí xé toạc không gian tĩnh lặng. Tobirama lập tức rút đao, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, chói tai giữa khu vườn im ắng."Uchiha Izuna," hắn nói, giọng trầm thấp, "ngươi tới đây vì bỉ ngạn."Là câu hỏi.Nhưng cũng là khẳng định.Izuna khẽ cười.Nụ cười đó không mang theo chút thiện ý nào."Ngươi nghĩ sao?"Hai người tách ra trong thoáng chốc, khoảng cách vừa đủ để không ai sơ hở.Tobirama không buông lỏng cảnh giác. Trong đầu hắn, một suy nghĩ thoáng qua—nhiệm vụ này không đơn giản.Một kẻ quý tộc nào đó... lại dám giao cùng một nhiệm vụ cho cả Senju và Uchiha.Còn là hắn... và Izuna.Phiền phức.Hắn hạ thấp lưỡi đao, nhưng không thu lại."Nhiệm vụ chỉ yêu cầu lấy bỉ ngạn," Tobirama nói, giọng lạnh nhạt. "Không yêu cầu xung đột. Giao chiến ở đây không mang lại lợi ích gì."Izuna nheo mắt.Rồi bật cười.Âm thanh khẽ thôi, nhưng lại khiến không khí càng thêm căng thẳng."Sao lại không có lợi?"Y nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rực dừng trên người đối diện."Giết được bạch mao nhà ngươi—đó chẳng phải là lợi lớn nhất sao?"Giọng điệu mang theo ý cười, như thể chỉ đang trêu chọc.Nhưng sát ý thì không hề giả.Nói vậy, nhưng Izuna Uchiha cũng không thực sự định ra tay. Kẻ như y, thông minh đến mức đáng sợ, sao lại không hiểu đạo lý này. Chỉ là bản tính như vậy—gặp Tobirama Senju thì nhất định phải móc mỉa vài câu, như thể đó là điều hiển nhiên.Tobirama không đáp.Ánh mắt hắn lướt qua vườn hoa phía sau Izuna.Bỉ ngạn nở rộ.Đỏ đến chói mắt.Không hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc rất ngắn, hắn cảm thấy nơi này... không nên tồn tại.Như thể thứ hoa này—Chỉ nở ở ranh giới giữa sống và chết.—Gió khẽ thổi qua.Cánh hoa rung động.Hai người vẫn đứng đó, đối diện nhau.Không ai lùi.Cũng chưa ai ra tay.Nhưng cả hai đều hiểu—Sớm hay muộn, máu cũng sẽ nhuộm đỏ nơi này.Giống như màu của bỉ ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com