Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Izuna Uchiha khép mắt lại.Bóng tối lập tức bao trùm.Không phải kiểu tối do đêm xuống, mà là một khoảng không trống rỗng—không ánh sáng, không hình ảnh.Chỉ còn lại sự yên tĩnh.Yên tĩnh đến mức khiến người khác ngột ngạt.Nhưng Izuna lại không cảm thấy bất an.Hắn đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu rồi.Ngay từ khi khai mở Mangekyou.Ngày đó—Từ trong bóng của hắn, một thứ gì đó đã chui ra.Đen kịt.Không hình dạng rõ ràng.Nó tự xưng là... ý chí của hắn.Một lời giải thích khó hiểu.Và cũng chẳng đáng tin.Izuna chưa từng thực sự tin tưởng thứ đó.Bản năng của hắn luôn cảnh giác.Luôn cảm thấy có gì đó không đúng.Nhưng—Không thể phủ nhận.Thứ đó rất hữu dụng.Tình báo nó mang về luôn chính xác.Nhanh chóng.Và nhờ có nó, rất nhiều bước trong kế hoạch của hắn mới có thể tiến hành trơn tru.Kể cả lần này.Kế hoạch... đổi mắt.Ánh mắt của Madara Uchiha từ lâu đã có vấn đề.Izuna là người đầu tiên nhận ra.Cũng là người lo lắng nhất.Madara không nói.Nhưng hắn biết.Biết rõ hơn bất kỳ ai.Sau đó—Từ tộc bia, Izuna tìm được một phương pháp.Một cách để Madara... không bao giờ phải đối mặt với bóng tối nữa.Cái giá—Chính là đôi mắt của hắn.Izuna hiểu rất rõ.Nếu nói thẳng—Madara sẽ không bao giờ chấp nhận.Người anh đó, dù mang danh Tu La, nhưng lại mềm lòng đến mức đáng ghét.Vì vậy—Hắn phải ép.Một kế hoạch đơn giản.Nhưng hiệu quả.Hắc Zetsu sẽ âm thầm can thiệp.Khống chế những ninja y thuật.Khiến vết thương của hắn... không thể chữa khỏi hoàn toàn.Không chết ngay.Nhưng cũng không thể hồi phục.Đủ nặng.Đủ để Madara buộc phải lựa chọn.Nhận lấy đôi mắt này.Không còn con đường nào khác.Sau đó—Chỉ cần dùng thuốc mà hắn đã chuẩn bị từ trước.Giữ lại mạng sống.Dù có thể...Hắn sẽ không bao giờ còn đứng trên chiến trường nữa.Nhưng như vậy—Cũng đủ rồi.Izuna khẽ thở ra.Một hơi rất nhẹ.Không hối hận.Không do dự.Đây là lựa chọn của hắn.Và hắn—Sẽ đi đến cùng.—Cánh cửa phía sau khẽ mở.Tiếng bước chân vang lên.Rất nhẹ.Nhưng Izuna vẫn nhận ra.Không cần mở mắt.Hắn cũng biết là ai."Ca ca."Giọng hắn khàn hơn bình thường.Nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.Một khoảng lặng kéo dài.Rất lâu.Không có tiếng trả lời.Chỉ có hơi thở.Hơi thở trong phòng trở nên nặng nề hơn bình thường.Izuna không còn nhìn thấy nữa.Bóng tối hoàn toàn khép lại.Không ánh lửa.Không bóng người.Không còn gì cả.Nhưng hắn biết—Madara Uchiha vẫn đang ở đó.Rất gần.Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng dao động chakra quen thuộc.Khóe môi Izuna khẽ cong lên.Một nụ cười rất nhẹ.Đủ rồi.—Thời gian trôi qua.Không nhanh.Cũng không chậm.Chỉ là từng chút một kéo dài.Madara đứng đó.Rất lâu.Lâu đến mức chính hắn cũng không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua.Ánh mắt hắn dừng lại trên người em trai.Người vừa rồi—Vẫn còn nhìn hắn.Vẫn còn cười.Giờ đây—Chỉ còn lại một thân thể im lặng.Bàn tay hắn siết chặt.Run.Không còn che giấu.Hắn hiểu.Hiểu một phần.Izuna biết tình trạng của hắn từ lâu.Biết rõ hơn bất kỳ ai.Và cũng chính vì vậy—Mới lựa chọn cách này.Không hỏi ý hắn.Không cho hắn cơ hội từ chối.Chỉ đơn giản là—Đẩy hắn đến bước đường không thể quay đầu.Madara cúi đầu.Trán chạm nhẹ vào mu bàn tay Izuna.Một động tác rất nhỏ.Nhưng lại mang theo sức nặng không lời nào nói hết."...Ngươi đúng là—"Giọng hắn trầm xuống.Khàn đặc."Vẫn luôn tùy ý như vậy."Không phải trách móc.Cũng không phải oán giận.Chỉ là một sự thật.Mà hắn... không thể phủ nhận.Izuna luôn như vậy.Quyết định một điều—Sẽ không để ai thay đổi.Kể cả hắn.Madara nhắm mắt lại.Một khoảnh khắc.Rồi mở ra.Ánh mắt đã hoàn toàn khác.Sâu hơn.Tối hơn.Và lạnh hơn.Hắn đứng thẳng dậy.Không nhìn lại nữa.Không phải vì không muốn—Mà là không dám.Nếu nhìn thêm một lần...Hắn không chắc mình còn giữ được quyết định vừa rồi.Chiến tranh vẫn tiếp diễn.Máu vẫn đổ.Mọi thứ không dừng lại chỉ vì một người ngã xuống.Nhưng từ khoảnh khắc đó—Có thứ gì đó trong Madara đã thay đổi.Hắn nhớ lại.Chiến trường hôm đó.Làn sương mù dày đặc.Khoảnh khắc Izuna trúng đòn.Và—Một mái tóc trắng.Tobirama Senju.Ánh mắt Madara lạnh xuống.Sâu đến mức gần như không còn cảm xúc.Oán hận.Dâng lên.Không chỉ hướng về kẻ đó.Mà còn—Hướng về chính hắn.Nếu hắn nhận ra sớm hơn.Nếu hắn mạnh hơn.Nếu hắn không để Izuna phải làm đến mức này—Thì mọi chuyện đã không đi đến bước này.Nhưng "nếu"—Chưa từng tồn tại trên chiến trường.Bàn tay hắn siết chặt.Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.Không cảm thấy đau.Hoặc có lẽ—Cơn đau này, so với thứ khác, chẳng đáng là gì."...Tobirama."Cái tên được thốt ra rất khẽ.Nhưng mang theo sát ý lạnh lẽo.Không còn là đối địch đơn thuần giữa hai gia tộc.Mà là—Món nợ.Không thể xóa.Không thể quên.—Ánh lửa trong phòng vẫn cháy.Nhưng không còn ấm.Chỉ còn lại—Bóng tối kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com