Chap 5
Căn phòng yên tĩnh trở lại.Izuna Uchiha khẽ gượng người.Trong cảm nhận của hắn—Chakra quen thuộc kia... đã rời đi.Madara Uchiha không còn ở đây nữa.Một khoảng trống rất rõ ràng.Nhưng Izuna không gọi lại.Cũng không giữ.Chỉ lặng im.—Từ góc tối, bóng đen lặng lẽ tách ra.Chậm rãi tiến lại gần."Thuốc ngài chuẩn bị."Giọng nói trầm thấp vang lên.Một bát thuốc được đưa tới.Izuna không nhìn thấy.Nhưng hắn nhận ra.Hắc Zetsu.Thứ đã ở bên hắn suốt những năm qua.Có nghi ngờ.Luôn có.Nhưng chưa từng đủ để khiến hắn từ chối.Bởi vì—Hắn cần nó.Izuna đưa tay nhận lấy.Không do dự.Hắn uống.—Chỉ một nhịp sau—Cơn đau bùng lên.Dữ dội.Như có thứ gì đó thiêu đốt từ bên trong.Lục phủ ngũ tạng bị xé toạc.Hơi thở lập tức rối loạn.Izuna khựng lại.Bàn tay siết chặt mép giường.Cơ thể run lên không kiểm soát."...Ngươi—"Giọng hắn khàn đi.Đứt quãng.Hắn ngẩng đầu theo bản năng.Dù không còn nhìn thấy."Không phải... ý chí của ta..."Hơi thở dồn dập."...Ngươi là ai...?"Hắc Zetsu không trả lời ngay.Chỉ phát ra một tiếng cười thấp.Âm thanh trầm đục.Quỷ dị."Cuối cùng cũng nhận ra sao."Nó cúi xuống.Gần hơn.Như thể đang quan sát từng phản ứng của Izuna."Ở cạnh ngươi... quả thật không dễ dàng."Giọng nói kéo dài.Mang theo một chút tán thưởng méo mó."Quá thông minh.""Chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo... mới có thể khiến ngươi tin tưởng."Sáu năm.Kiên nhẫn.Từng chút một.Chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này.Izuna siết chặt tay.Móng tay cắm sâu vào da.Nhưng cơn đau thể xác lúc này—Lại không bằng một phần của thứ đang dâng lên trong lòng."Đừng lo."Zetsu tiếp tục.Giọng nói nhẹ bẫng."Đôi mắt của ca ca ngươi... sẽ ổn thôi.""Thậm chí—"Nó cười."Còn tiến xa hơn nữa."Một nhịp dừng.Rất ngắn.Rồi—"Còn ngươi..."Giọng nói hạ thấp."Đã hết giá trị rồi."—Izuna không còn nói được nữa.Cổ họng hắn như bị thiêu đốt.Âm thanh vỡ vụn.Không thể thoát ra.Hơi thở trở nên nặng nề.Đứt quãng.Hắn cắn chặt môi.Đến mức máu tràn ra.Nhưng không buông.Không phải vì đau.Mà là—Không cam lòng.Hắn hiểu rồi.Hiểu tất cả.Nhưng—Quá muộn.Cơ thể dần mất kiểm soát.Ý thức mờ đi.Chìm xuống.Trong khoảnh khắc cuối cùng—Không phải Madara.Không phải kế hoạch.Mà là—Một mái tóc trắng.Lướt qua trong ký ức.Rồi tan biến.—Mọi thứ chìm vào im lặng.Loại độc này—Không mùi.Không vị.Không để lại dấu vết.Như thể—Hắn chưa từng bị giết.—Tin tức lan đi rất nhanh.Izuna Uchiha đã chết.Trong tộc Uchiha, không khí trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.Madara Uchiha không nói gì.Không nổi giận.Không gào thét.Chỉ—Đóng cửa.Không gặp bất kỳ ai.Cánh cửa khép lại.Cũng như tất cả những gì còn lại.—Ở phía bên kia.Tin tức đó—Cuối cùng cũng truyền đến tai Tobirama Senju.Khoảnh khắc hắn nghe thấy—Không có phản ứng ngay lập tức.Chỉ là—Im lặng.Một khoảng lặng kéo dài bất thường.Người truyền tin còn chưa kịp nói hết—Đã cảm nhận được điều gì đó không đúng.Tobirama không hỏi thêm.Không xác nhận.Cũng không phủ nhận.Chỉ đứng đó.Rất lâu.Quá lâu.Như thể—Hắn chưa từng thực sự nghe thấy điều gì.Cho đến khi—Bàn tay đang đặt bên cạnh khẽ siết lại.Rất chặt.Móng tay hằn sâu vào da.Không chảy máu.Nhưng đau.Một cơn đau rất thật.Hắn nhớ lại.Cánh rừng.Vườn bỉ ngạn.Và—Người đó.Một khoảnh khắc thoáng qua.Một câu nói.Một ánh nhìn.Tất cả—Đột ngột trở nên rõ ràng đến mức khó chịu.Tobirama nhắm mắt lại.Một giây.Hai giây.Rồi mở ra.Ánh mắt đã trở lại bình thường.Lạnh.Ổn định.Không một gợn sóng."Ta hiểu rồi."Giọng hắn bình tĩnh.Như thể vừa nghe một tin tức không liên quan.Không ai biết—Trong khoảnh khắc đó—Hắn đã nghĩ gì.Chỉ có một điều—Rất rõ ràng.Từ hôm đó trở đi—Mỗi khi nhìn thấy màu đỏ.Hắn sẽ nhớ đến—Hoa bỉ ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com