Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Đêm xuống.Trong căn nhà không quá lớn nhưng ấm áp, ánh đèn dịu nhẹ lan ra từng góc nhỏ.Hashirama Senju ngồi đó.Đối diện hắn là Mito Uzumaki.Không khí yên bình.Ổn định.Giống như thứ mà hắn đã luôn theo đuổi."Ngươi lại thất thần."Mito lên tiếng.Không phải trách móc.Chỉ là một lời nhận xét nhẹ nhàng.Hashirama khựng lại một chút.Rồi bật cười."Bị phát hiện rồi à?"Hắn gãi đầu, nụ cười vẫn sáng như thường ngày.Như thể không có gì thay đổi.Nhưng Mito không cười.Nàng nhìn hắn.Ánh mắt bình tĩnh, nhưng thấu suốt."Ngươi đang nghĩ đến ai?"Câu hỏi đơn giản.Nhưng Hashirama không trả lời ngay.Nụ cười trên môi hắn chậm lại.Nhạt đi một chút."...Không phải ai cả."Một câu trả lời rất quen thuộc.Rất dễ nghe.Nhưng—Không thật.Mito không vạch trần.Chỉ khẽ thở ra một hơi."Ngươi chưa từng giỏi nói dối."Hashirama im lặng.Một lúc lâu.Hắn cúi đầu.Nhìn vào lòng bàn tay mình.Những vết chai.Những vết sẹo.Chứng minh cho tất cả những gì hắn đã trải qua.Hắn đã có được điều mình muốn.Một ngôi làng.Hòa bình.Trật tự.Mọi thứ đều đang đi đúng hướng.Nhưng—Vì sao...Hắn lại không cảm thấy nhẹ nhõm?"Ta chỉ là..." hắn mở miệng, rồi dừng lại.Như không biết phải tiếp tục thế nào.Mito không thúc giục.Chỉ lặng lẽ chờ."...Ta đã nghĩ," Hashirama nói chậm rãi, "rằng khi có được tất cả những thứ này..."Hắn ngẩng đầu lên.Ánh mắt vẫn sáng.Nhưng sâu hơn."...mọi người sẽ không cần phải mất thêm ai nữa."Một khoảng lặng.Rất dài.Mito nhìn hắn."Nhưng vẫn có người mất đi."Nàng nói.Không phải câu hỏi.Mà là một sự thật.Hashirama không phản bác.Chỉ khẽ cười.Một nụ cười khác với thường ngày.Không còn rực rỡ.Chỉ còn lại—Sự mệt mỏi rất nhẹ."...Ta đã không giữ được họ."Không nói rõ là "họ" là ai.Nhưng—Cả hai đều hiểu.Izuna Uchiha.Và—Madara Uchiha.Một người đã mất.Một người—Đang dần rời xa.Hashirama siết nhẹ tay."Madara... đang thay đổi."Giọng hắn thấp xuống."Ta có thể thấy.""Nhưng ta không biết phải làm gì."Đó mới là điều khiến hắn bất lực nhất.Hắn có thể chiến đấu.Có thể bảo vệ.Có thể xây dựng.Nhưng—Không thể kéo một người quay lại nếu chính người đó không muốn.Mito khẽ nhìn hắn.Rồi đứng dậy.Bước tới.Dừng lại phía sau hắn.Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai."Ngươi không phải thần."Nàng nói."Ngươi không thể cứu tất cả."Hashirama khẽ nhắm mắt.Lời nói đó—Hắn đã từng nghe.Nhưng chưa bao giờ thực sự chấp nhận."Nhưng nếu ngay cả ta cũng không làm được..."Giọng hắn rất nhỏ."Thì ai có thể?"Mito không trả lời ngay.Chỉ siết nhẹ vai hắn."Có những thứ..."Nàng nói chậm rãi."Không phải cứ cố gắng là sẽ giữ được."Một cơn gió nhẹ lướt qua.Ánh đèn lay động.Hashirama mở mắt.Nhìn ra ngoài.Xa xa—Ngôi làng vẫn sáng đèn.Yên bình.Như một giấc mơ.Nhưng—Ở một nơi nào đó—Hắn biết.Có thứ gì đó đang dần rạn nứt.Và hắn—Không thể ngăn lại.—"Ta vẫn sẽ thử."Cuối cùng, hắn nói.Giọng bình tĩnh hơn.Nhưng kiên định.Dù biết có thể thất bại.Dù biết có thể không đủ.Hắn vẫn sẽ không dừng lại.—Mito không nói gì thêm.Chỉ đứng đó.Bên cạnh hắn.Lặng lẽ.—Bởi vì nàng biết.Con đường này—Ngay từ đầu—Đã không hề dễ dàng. ầy tag hashimada có ổn không ta tội lỗi với mito quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com