Chap 9
Đêm sâu.Trong tộc địa Uchiha, Madara Uchiha đứng trước tấm bia đá.Ánh mắt hắn dừng lại trên những ký tự cổ xưa.Từng dòng.Từng chữ.Như đang dẫn lối.—Từ phía sau—Bóng đen chậm rãi trườn ra.Lại là thứ đó.Thứ tự xưng là... ý chí của hắn.Giọng nói trầm thấp vang lên, len lỏi như độc:"Ngươi đã thấy rồi.""Con đường thật sự."Madara không quay đầu.Cũng không tỏ ra nghi ngờ.Không giống Izuna Uchiha—Luôn cảnh giác.Luôn phân tích.Madara—Chỉ cần một lý do đủ lớn.Một mục tiêu đủ rõ.Là có thể tiến tới.Không quay đầu.—Bàn tay hắn siết lại.Những ký tự trên bia như khắc sâu vào mắt."Vô hạn nguyệt độc..."Hắn lẩm bẩm.Giọng nói rất thấp.Nhưng chắc chắn.Nếu thế giới này không thể cứu—Vậy thì...Tạo ra một thế giới khác.—Tin tức lan đi.Nhanh chóng.Như một cơn sóng ngầm.Madara phản thôn.Không còn là người đứng cùng lý tưởng.Mà trở thành—Mối đe dọa.—Rồi—Cửu Vĩ xuất hiện.Gầm lên.Chakra cuồn cuộn như biển động.Dưới sự điều khiển của Madara—Trở thành vũ khí.—Ở phía đối diện—Hashirama Senju đứng đó.Mộc long gào thét.Đối đầu với cửu vĩ.Hai sức mạnh va chạm.Đất đai nứt vỡ.Cây cối bị cuốn bay.Thảo nguyên rộng lớn—Bị nghiền nát.Trở thành một thung lũng sâu.Như vết sẹo khắc vào mặt đất.—Trận chiến kéo dài.Không ai nhường.Không ai lùi.Cuối cùng—Kết thúc.Madara ngã xuống.—Không gian trở nên yên tĩnh.Một cách bất thường.Tobirama Senju đứng đó.Nhìn.Hashirama Senju ôm lấy thi thể Madara.Bất động.Như một pho tượng.—Tobirama không tiến lại.Cũng không quay đi.Chỉ đứng.Rất lâu.Ánh mắt hắn không dừng trên khuôn mặt kia.Không dám.—Madara và Izuna—Là anh em.Khuôn mặt giống nhau đến mức khiến người khác khó phân biệt.Chỉ cần nhìn thêm một chút—Chỉ cần nghĩ thêm một chút—Hắn sẽ thấy.Không phải Madara.Mà là—Izuna.Là khuôn mặt đó.Vào khoảnh khắc cuối cùng.—Tobirama siết chặt tay.Rồi buông ra.Hắn quay đi.Không nhìn nữa.Không thể nhìn.—Gió thổi qua.Mang theo mùi đất.Và—Một chút gì đó rất quen.—Madara chết.—Còn Hashirama—Vẫn sống.Nhưng—Có thứ gì đó trong hắn—Đã mục rữa từ bên trong.—Hashirama Senju trở về làng.Tiếp tục làm Hokage.Tiếp tục gánh vác.Tiếp tục mỉm cười.—Nhưng nụ cười đó—Không còn như trước.—Người ta vẫn gọi hắn là "Nhẫn Giả Chi Thần".Vẫn kính trọng.Vẫn ngưỡng mộ.—Nhưng rồi—Một ngày.Tin tức truyền ra.Hashirama đã chết.—Ngôi làng chìm trong tang tóc.Những lời tiếc thương vang lên khắp nơi.—Nhưng—Dưới lớp bề mặt đó—Những thứ khác bắt đầu trỗi dậy.Âm thầm.Chậm rãi.Như bóng tối lan ra từ những khe nứt.—Một kỷ nguyên kết thúc.—Và—Một kỷ nguyên khác.Đang bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com