1
Phó tướng duyệt binh vào thành, đại tướng quân lại ngồi trên cành lê xem trộm người ta hôn nhau. Hắn nhìn đến không dứt mắt vì cảnh hôn này thật là quá nóng bỏng, lại còn là hai nam nhân hôn nhau. Hiếm gặp như vậy không uổng công hắn trốn việc quân ra đây ngồi. Khóe môi hắn cong lên khi thấy hai người kia còn đang vờn lấy lưỡi của nhau.
"Dục tiên, dục tử"
Hôn giỏi như vậy làm hắn cũng muốn thử một chút, hắn nhìn gương mặt xinh đẹp của nam nhân kia, rướn người một chút để nhìn rõ hơn không ngờ lỡ làm rơi xuống vài quả lê chín rục đánh động tới hai người kia.
- Có người!
- Ai vậy?
Người kia ngẩng lên, kẻ còn lại vội lấy áo che mặt khiến hắn phải bật cười. Đã dám hôn mà đến lúc bị phát giác lại hèn thế cơ à?
- Làm phiền rồi, hai ngươi cứ tiếp tục đi, mặc kệ ta.
- Ngươi... biến thái à?
Hắn nhướn mày, biến thái?
Rõ ràng là hai tên nam nhân làm chuyện trái luân thường lại mắng hắn biến thái?
- Hừ, đúng là kẻ thất phu ngu xuẩn.
- Ngươi...
- Thôi, đừng tranh luận với hắn... chúng ta về thôi. Huynh quên còn có việc sao?
Mỹ nam bên cạnh kéo vạt áo y tỏ vẻ giảng hoà mặc dù tên đó vẫn còn hằn hộc lắm, sau đó cả hai cùng rời đi bỏ mặc hắn trên nhánh lê vẫn nở một nụ cười hài lòng.
"Chắc Nam Tuấn cũng đến nơi rồi."
Hắn nghĩ thầm nhảy xuống khỏi nhành lê phủi tay và y phục rảo bước về phủ quan Tri phủ. Dẫu sao cũng là chuyện Hoàng thượng ra lệnh hắn cũng nên về đó để trình diện và lĩnh ấn tín tiếp quản thành.
.
- Doãn Kỳ, huynh tới rồi, ta còn tưởng phải đợi vài hôm chứ.
- Xì.
Nam Tuấn vui vẻ chào khi thấy hắn cưỡi ngựa về đến nơi. Hắn vừa bước vào cổng Tri phủ và quan quân đã rạp người nghênh chào nhưng hắn phẩy tay lia lịa.
- Nghênh đón Thái Úy...
- Miễn lễ, miễn lễ. Sau này không cần hành lễ rườm rà khi thấy ta, không cần hô khẩu hiệu gì cả, khi nào ta muốn đến muốn đi thì cứ mặc ta.
- Chuyện này... Vâng thưa ngài...
Hắn chấp ta sau lưng nghênh ngang đi vào giữa phủ vừa liếc mắt chán ngán nhìn qua cơ ngơi của Tri phủ tự mình có đánh giá về tên quan này.
- Ấn tín đâu?
Hắn chỉ đến lấy ấn tín như hình thức phải làm, không cần đến Tri phủ chỉ đường nghe Nam Tuấn trả lời trong nhà chính hắn đã tự mình bước đi vào tìm, kệ việc hắn còn chưa biết nhà chính ở hướng nào. Nhà chính hướng Đông hắn vẫn nhắm hướng Tây mà đi.
- Thưa... Thưa ngài...
Tri phủ muốn ngăn tay của Nam Tuấn đã chặn trước mặt vừa lắc đầu. Trước giờ hắn luôn thế, tùy hứng hành sự theo ý mình nhưng lúc nào cũng có mục đích nên Nam Tuấn biết không nên can thiệp làm gì cho tới khi được hỏi.
Lắm khi hắn cũng làm những thứ vô tri nhưng vì bản tính vốn ngang ngược như thế nên chẳng ai khuyên ngăn được bao giờ.
Hắn cứ bước sai sải như thế để nhìn xem cái phủ này có gì hay ho, nhà Tri phủ càng đầy thì bồ thóc của dân càng rỗng. Hắn muốn xem tên Tri phủ này đã lấp đầy phủ tới mức nào rồi.
Đi chán cả chân từ đâu vọng tới tiếng đàn làm hắn chú ý. Chẳng chậm lấy nhịp nào, chân hắn rẽ liền sang hướng đó. Ngoài muốn xem thử có chuyện gì hắn còn vì ham vui, nếu bên đó có ca múa thì hắn sẽ vào chơi một chút.
Tri phủ có chút giật mình.
- Thưa Thái úy, bên đó... Bên đó không qua được đâu.
- Tại sao?
Càng ngăn hắn càng quyết phải qua. Định giấu cái gì?
- Bên đó, chỉ là khuê nữ của thần đang hoạ tranh thôi.
Đúng là không nên xông vào chỗ khuê phòng nhưng chẳng phải hắn đang nghe tiếng đàn ngoài đình sen hay sao?
- Hoạ tranh? Ta thích xem hoạ tranh, đến xem thế nào?
Hắn vẫn đi làm tri phủ bối rối, tên này quả thật không gì cản nổi mà. Hắn vẫn giữ chút lễ nghi chỉ đứng từ xa sau bình phong nhìn ra. Bên ngoài tố nữ nhà tri phủ đang ngồi tạo kiểu, bên cạnh có hầu đàn và hai người đang vẽ tranh.
Hắn liếc nhìn bức tranh đã vẽ sau đó đôi mày bất chợt nhướn lên ngạc nhiên khi nhận ra hai kẻ họa nô chính là hai người hắn vừa mới bắt gặp hôn nhau ngoài suối ban nảy.
- Ồ.
"thật khéo gặp lại"
- Sao vậy thưa Thái Úy?
- Không.
Hắn đáp sau đó đứng im nhìn, mất một lúc vẫn cứ thẫn thờ chăm chú. Tri phủ trong bụng nửa mừng nửa lo, liệu có phải hắn nhìn trúng con gái của lão rồi hay không?
- Thái...
- Im đi, ta muốn ở đây xem vẽ một chút, khi nào chán tự ta đến lấy ấn. Không phải làm phiền.
- Vâng, vâng thưa ngài.
Sau đó người hầu, binh lính đều lui đi cả chỉ còn mình Doãn Kỳ và Nam Tuấn ở lại vẫn xem vẽ tranh.
Xem được một lúc lâu vẫn thấy ánh mắt hắn chăm chú Nam Tuấn mới lên tiếng.
- Huynh làm sao vậy? Có gì kỳ lạ à?
Lúc này hắn mới hất hàm về phía hai kẻ họa nô.
- Đệ nói xem, rốt cuộc là tên nào mới là thợ chính?
Nam Tuấn không hiểu được liền chăm chú quan sát.
- Là... Nam nhân áo nâu thấp người hơn.
- Thế sao trông hắn chỉ như kẻ học việc còn tên kia mới như họa chính?
- Chuyện này...
Nam Tuấn không biết phải trả lời thế nào, chuyện này có gì quan trọng hay sao?
Hắn dường như không quan tâm lắm đến việc Nam Tuấn sẽ trả lời thế nào, mắt hắn còn đang bận bịu ngắm mĩ nam áo nâu kia. Đôi má bầu bĩnh hồng hào, cánh môi đầy đặn như quả ngọt. Hình ảnh cậu nhắm mắt liều mạng dâng mình quấn quýt cuồng nhiệt hôn gã kia lại hiện lên trong tâm trí hắn.
Hắn nhìn xoáy vào gương mặt cậu, sao hắn lại có cảm giác ngứa ran nơi lòng ngực muốn đưa tay véo cặp má kia chạm vào cánh môi kia xem nó mềm mại đến thế nào.
- Doãn Kỳ!
Tiếng gọi của Nam Tuấn cắt ngang suy nghĩ của hắn, kéo tâm trí hắn về, hắn chớp mắt tỉnh lại quay lại nhìn Nam Tuấn.
- Huynh làm sao vậy?
- Xem hắn vẽ có đẹp không?
- Chắc là cũng ổn.
- Ta muốn vẽ tranh, xem bọn họ ở đâu lần sau mời tới phủ Thái Úy vẽ cho ta.
Hắn chỉ nói thế rồi lại chắp tay phía sau bỏ đi một hơi. Nam Tuấn không hiểu cái gì đuổi theo.
- Huynh lại làm sao vậy? Tự dưng lại muốn vẽ tranh? Nè...
Ngoài đình vẫn vang lên tiếng cười vui vẻ của Tri phủ tiểu thư và họa sĩ.
- Tô tiên sinh thật là vừa khéo tay lại còn khéo ăn nói.
- Thật không dám nhận, ta chỉ nói mấy câu thật lòng, khắp huyện phủ này không mấy ai sánh được với nhan sắc của tiểu thư đây.
Y cứ đưa đẩy lời qua tiếng lại, cầm trên tay một câu bút không hề chấm mực vờ vạch qua vạch lại trên bức tranh, trong khi nam tử ngồi bên cạnh chân y cứ thế từng chút từng chút hoàn thành bức tranh vừa thấy trong lòng đầy ái mộ dành cho y.
Cậu thấy y nói chuyện thật hay, từng lời thốt ra làm ai nấy đều vui vẻ, quả thật là một người đáng nể, ai cũng yêu quý. Cậu được ở cạnh y quả là một phúc phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com