Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Cuối cùng Trí Mân cũng hoàn thành xong tấm bản đồ, cậu vẽ xong đã vội mang cho hắn xem. Lúc đến chính phòng thấy hắn đang xách thương đi ra cùng Nam Tuấn. Hôm nay có vẻ hắn sẽ đến quân doanh, trên người mặc giáp bạc lấp lánh, tóc vấn cao gọn gàng thành búi trên đỉnh đầu nhìn vô cùng xán lạn và oai phong, khác hẳn dáng vẻ hằng ngày cậu vẫn thấy. Thu lại vẻ ngạc nhiên nhưng trong đầu cậu đã nghĩ đến cảnh hắn cầm thương cưỡi ngựa đánh nhau trên chiến trường. Một bức tranh nào đó thoáng qua trong đầu cậu.

- Có việc gì sao?

Hắn hỏi khi thấy cậu đến gần. Trí Mân đưa bản vẽ trong tay về phía hắn.

- Bản đồ đã họa xong thưa ngài. Xin ngài xem qua.

Cậu trình tờ da lớn, ngỏ ý muốn hắn thực hiện lời hứa. Hắn đưa thương cho Mân Chung cầm, tự mở ra xem một lượt. Trong lúc đó cậu đã đưa mắt trộm nhìn cây thương một chút, từng chi tiết trên thân đều được khắc rất tinh xảo. Mũi thương nhọn, dài hai gang tay mài bén hai cạnh, phần dưới có hai đường cong ôm vào tạo thành hai ngách nhọn. Chuôi thương như một mảnh trăng khuyết vắt ngang. Chính giữa nạm một viên minh châu màu đen óng ánh khá to sẽ xoay tròn khi thương cử động. Cậu tò mò bước qua chạm thử. Vũ khí của võ tướng đúng là lúc nào cũng mang theo sát khí, ngón tay vừa chạm vào sự lạnh lẽo trên thân thương truyền quay làm cậu hơi rùng mình. Hắn đánh qua trăm trận, chém đầu bao nhiêu tướng giặc cũng bằng cây thương này.

Hắn xem xong thấy rất hài lòng quay qua nhìn Trí Mân còn đang thử nhấc cây thương liền bật cười. Cậu cầm lấy thân nó bằng cả hai tay thử nhấc lên, bất ngờ vì trọng lượng của nó thì hắn đã ở ngay phía sau cậu nhấc nó lên chỉ bằng một tay.

"s-sao hắn khỏe như vậy?"

Hèn gì mà cậu có muốn phản kháng cũng chỉ như trứng chọi đá. Cậu vội buông tay khỏi cây thương, quay người vừa lùi lại ra xa khỏi hắn một chút.

- Được rồi, xem như em đã vẽ xong, nhưng giờ ta không có thời gian để kiểm tra.

Cậu ngẩng nhìn hắn, cho rằng hắn muốn nuốt lời nhưng hắn đã gọi Mẫn Chung đi chuẩn bị xe ngựa cho cậu về nhà.

- Em cứ đi đi, có thể ở đó chơi vài ngày nếu muốn.

Cậu ngạc nhiên khi nghe hắn nói về nhà, không phải hắn nói mang cha mẹ cậu đến đây hay sao? Hắn đưa tay vuốt gò má cậu rồi bước thẳng ra ngoài, chỗ ngựa đã đợi sẵn leo lên rồi phóng đi. Cậu vẫn nhìn đến khi bóng hắn khuất dạng, vậy hắn thật sự cho cậu về nhà, còn cho phép cậu ở lại mấy hôm hay sao. Cậu đứng thẫn thờ một lúc, Mẫn Chung đã chuẩn bị xe ngựa xong xui.

- Công tử, cậu có muốn khởi hành ngay hay không?
- À, đợi tôi chuẩn bị vài thứ đã.

Trí Mân vội về Thanh Uyển để chuẩn bị một ít đồ. Cậu mang theo vài bộ quần áo chỉ để phòng hờ. Cậu vẫn không nghĩ bản thân có thể ở lại với cha mẹ lâu. Cậu mang theo một vài bút vẽ bột màu và... Cả bức tranh mà cậu đang vẽ dang dở ngoài ao sen hôm trước nữa.

Cậu cùng Mẫn Chung lên xe khởi hành. Ngỡ đâu mình phải đến tận Ung Châu nhưng hóa ra là chỉ đến một ngôi nhà khác trong thành. Cậu ngỡ ngàng khi hắn đã chuẩn bị cả một nơi khang trang như vậy cho cha mẹ mình.Trí Mân bước vào, dù bên ngoài cổng cao nhưng vừa vào đã thấy như bước lại vào đúng khoảng sân nhà mình tại Ung châu. Mẹ của Trí Mân vẫn đang ngồi dệt vải, bên cạnh có hai hầu nữ đang theo giúp. Ở Ung châu, nơi cậu sống là một làng nghề làm vải nên về đây chắc mẹ cậu vẫn nhớ nghề cũ.

- Mẫu thân.

Trí Mân gọi với giọng nghèn nghẹn, đôi mắt đã đỏ hoe. Bà bất ngờ khi nghe thấy giọng con trai, còn tưởng nhầm mình hoa mắt.

- Trí Mân!

Bà lập tức chạy đến ôm chặt lấy cậu vừa khóc vừa nhìn con mình từ đầu đến chân. Từ lúc cậu đi đến giờ chỉ len lén về chứ chưa từng xuất hiện trước mặt phụ mẫu như thế này. Trí Mân quỳ xuống xin tội vì thấy bản thân mình quá bất hiếu.

- Mẫu thân con xin lỗi...
- Trí Mân, con mau đứng dậy đi, không sao hết chỉ cần con về là được! Vào nhà đi đã! Mau đứng dậy đi con.

Từ trong nhà Phác lão gia nghe thấy ầm ỉ bước ra nhìn thấy cảnh tượng đã đoán ra vài phần.

- Trí Mân?

Hai mẹ con giật mình nhìn nhau có chút hoảng sợ, bà đứng dậy bước qua nắm lấy tay chồng mình trong lúc ông đang nhìn Trí Mân trân trân.

- Phu quân Trí Mân vừa về...
- Cha...
-...

Ông cũng nhớ con mình nhưng bản thân là người cứng nhắc, lúc trước chinh mình đuổi cậu đi nên bây giờ dù rất muốn bước qua ôm cậu ông cũng nén chặt không nói nửa lời. Một lúc thì quay đi, cậu và mẹ đều biết ông ngầm ý cho phép cậu ở lại.
Mẹ cậu ngay lập tức đến đỡ cậu dậy cùng vào nhà, hỏi han rất nhiều thứ. Bao gồm cả những chuyện cậu đã phải sinh sống thế nào khi ra khỏi nhà. Cậu chỉ kể những chuyện vui vẻ, chuyện buồn khổ đều mang giấu đi.

- Vậy con đã làm thế nào gặp được Thái Úy?
-...

Cậu bối rối khi nghe mẹ hỏi, không biết phải nên đáp thế nào vì cũng không biết rõ hắn đã dùng quan hệ gì mà đưa cha mẹ cậu đến đây.
Liệu hắn đã nói hết sự thật hay...

- Chỉ là... Ngài ấy muốn họa một bức tranh gửi mẫu thân của mình nên...
- Ra là vậy.

Mẹ cậu cười vui vẻ nắm lấy tay con trai mình vừa xoa có vẻ rất tự hào.

- Con của ta thật giỏi, thật là khéo tay có thể giúp được cho triều đình những chuyện lớn. Nhà ta được thế này đều nhờ vào con.

Cậu ngạc nhiên nhìn mẹ mình. Hỏi cận kẻ hơn mới biết hóa ra hắn chỉ bảo cậu ở trong phủ giúp vẽ bản đồ cho triều đình, vì là công vụ nên được ban thưởng đưa người đến phụng dưỡng gia đình thay cậu.
Trí Mân đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Hắn thật sự không tồi như sự độc mồm của hắn,vậy mà cậu đã dày vò hắn mấy ngày qua vì điều gì. Rốt cuộc là hắn muốn chiếm lấy sự áy náy này trong lòng cậu hay sao?

.

Trí Mân ở nhà từ sáng đến gần chiều mới ra về. Không phải cậu muốn về phủ Thái Úy mà vì giữa cậu và cha vẫn còn nhiều vướng mắc không tiện ở lại, mong là sau này cậu có thể xin hắn cho về thăm nhà thường xuyên hơn, chắc hắn cũng không nhỏ mọn tới mức không cho. Trước khi cậu rời khỏi nhà có đến lạy tạ cha, cha cậu dúi vào tay cậu một túi vải, sau đó cũng không nói gì thêm.

Trí Mân ra khỏi nhà, ngồi trên xe ngựa rưng rưng khóc. Cậu cũng không rõ mình khóc vì điều gì. Vì chuyện trong quá khứ hay vì hiện tại? Hoặc chẳng vì điều gì cả, cậu không muốn truy xét bản thân nữa vì đã mệt mỏi quá rồi.
Dù vậy tâm trí vẫn mơ hồ nghĩ đến bản thân phải làm gì. Cậu vén rèm he hé nhìn ra ngoài, người người vẫn tấp nập ào ạt như cảm xúc đang dẫm chân qua lòng ngực cậu.

Doãn Kỳ mang cho cậu một cơn ác mộng nhưng rồi hắn lại ban cho cậu những điều kiện quá tốt lành. Nhưng cậu lại không cam lòng ở bên cạnh hắn, điều gì trong cậu vẫn ruồng rẫy hắn.

"Ngôn nhất tín họa lầu?"

- Dừng lại một chút được không?

Mẫn Chung cho dừng xe ngựa như yêu cầu của Trí Mân. Lướt qua tầm mắt cậu là một nơi dạy vẽ và trưng bày tranh. Trước đây cậu chưa từng thấy nơi này, vậy hẳn nó chỉ vừa khánh thành vài hôm nay.

- Có việc gì không thưa công tử.
- Có thể vào xem một chút rồi hãy về hay không?

Mẫn Chung nhìn vào họa lầu sau đó quay ra nhìn cậu rồi lắc đầu.

- Không được thưa công tử, đây là nơi Thái Úy cân dặn không để công tử lui tới.
- Tại sao?

Trí Mân thắc mắc vừa tò mò. Cậu quay lại nhìn vào, cỗ xe vẫn dừng ở đó để cậu nhìn một lúc. Sau đó nhìn thấy Tô Vụ bước ra đon đả chào khách ghé đến tim cậu liền nhói lên, bàn tay siết chặt lại run run. Thì ra... Không cho cậu đến vì nơi này là chỗ của Tô Vụ. Cậu vẫn nhìn chằm chằm gương mặt vui vẻ của người trong lòng mà ruột gan đều như bị thiêu đốt.
Tô Vụ bên ngoài đã để mắt đến cỗ xe sang trọng trước cửa lầu của mình. Cứ tưởng của quan quý nào đó hắn định bước ra chào, Trí Mân nhìn thấy vội giục ngựa lái đi. Nước mắt lại được dịp thi nhau rơi xuống ròng ròng.

- Công tử xin đừng quá buồn rầu.

Nghe Mẫn Chung khuyên nhủ cậu cũng lau hết nước mắt trên mặt.

- Mẫn Chung, ngài có biết nơi đó hoạt động từ khi nào không?
- À, cũng vừa mới hai ngày thôi. Chỗ này có Tô tiên sinh được Thái Úy ban cho, khen thưởng vì đã vẽ cho ngài một bức họa ưng ý. Giữa hai người có một giao kéo nên mới đặt tên "Ngôn Nhất Tín".

Giao kèo?
Trí Mân nghe xong như sét đánh ngang tai. Cậu mơ hồ đoán được họa lầu này chính là giao kèo hôm trước trong ngục.

Doãn Kỳ, ngài thật là tài giỏi. Giờ cậu có muốn ngoảnh đi cũng không thể còn lựa chọn nào tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com