13
Hôm nay hắn rời đi sớm để cậu khỏi phải nhìn thấy mặt hắn khi thức dậy, như vậy tâm trạng chắc là sẽ tốt hơn. Hắn lên chính phòng đọc tờ trình. Nam Tuấn bước vào đã thấy có gì khác lạ. Anh đến bên cạnh hắn nhìn một hồi.
- Hôm nay huynh cũng đọc tờ trình nữa à? Hmm xem ra hôm qua chắc là...
- Im miệng đi.
Nam Tuấn bụm miệng cười, hôm trước đã bất ổn hôm nay lên án sớm lại còn có vết cắn ở môi xem ra là bị mỹ nam đạp khỏi giường rồi.
- Huynh vẫn chưa chịu để người ta gặp cha mẹ sao?
Hắn nhìn Nam Tuấn thở dài một cái rồi lại nhìn tờ trình.
- Vẫn chưa, bên đó vẫn chưa ổn định. Đợi một hai ngày nữa nhà cửa tươm tất, bọn họ cũng quen nơi mới rồi để em ấy sang.
- Sao chuyện xấu thì huynh làm công khai mà chuyện tốt thì lén lúc quá vậy?
- Thế phải làm thế nào?
Hắn cau mày gấp thẻ tre trong tay đặt xuống bàn nhìn Nam Tuấn.
- Hây, Doãn Kỳ, huynh dẫn binh như thần mà sao chuyện này lại vô minh quá vậy?
- Rốt cuộc là có nói hay không?
Tránh trường hợp hắn sắp tóm lấy cây thương mà đánh nhau với mình Nam Tuấn liền đến gần thì thà thì thầm vài câu sau đó bị Doãn Kỳ giơ cao tay dọa đánh.
- Toàn xui những chuyện chẳng ra làm sao.
- Huynh không thử làm sao biết hiệu quả?
Sau đó anh bị hắn đuổi đi làm công vụ. Thật là nhức đầu. Hắn đưa tay bóp trán, dẫn binh còn không hao tổn tâm trí bằng chuyện này.
.
Những ngày sau đó hắn đều đến ngồi xem cậu vẽ, ăn cơm cùng cậu, mài mực cho cậu. Trưa nóng hắn sai người mang đồ ra đình cho cậu ngồi vẽ vừa ngắm sen, bản thân thì nằm ngủ gật ngay bên cạnh hồ. Thỉnh thoảng cậu ngước lên nhìn thấy dù chán ghét nhưng quả thật cũng gọi là mĩ cảnh, rất có cảm hứng để cậu vẽ một bức tranh nên bất giác đã bày giấy ra vẽ. Cậu vẽ đến khuôn mặt hắn thì hắn đã cựa mình tỉnh dậy, Trí Mân vội cuốn lại giấu vào trong ống vẽ. Hắn bước qua thấy bản đồ vẫn chưa họa được thêm bao nhiêu liền hỏi.
- Em cũng ngủ quên sao?
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng chỉ lắc đầu. Hắn muốn cậu họa nhanh sao? Không giống hắn chút nào. Cậu đang bận nghĩ xấu cho hắn trong khi hắn còn đang nghĩ không biết khi nào cậu hoàn thành xong để giữ đúng lời hứa cho cậu đi gặp cha mẹ.
Hắn có thể cho cậu đi gặp sớm hơn nhưng hắn muốn làm thế để cậu tin tưởng vào lời của hắn và biết cậu cũng cần phải có nguyên tắc mặc dù hắn có thể chiều chuộng cậu nhiều điều.
Hắn không hỏi thêm nữa bắt đầu lại ngồi mài mực, nhìn hắn ngoan ngoãn hiền lành như vậy Trí Mân thấy không quen.
Tối hôm đó cậu quay lại nhìn hắn sau mấy ngày liền ngoảnh mặt. Đêm nào hắn cũng qua ngủ cùng cậu cũng hôn cậu chúc ngủ ngon, muốn ôm cậu ngủ nhưng bị cậu đẩy ra rồi quay lưng bỏ mặc, vậy mà hắn vẫn để yên cho cậu ngủ không đá động gì.
Lâu ngày cậu cũng nhận ra hắn ngủ rất ngoan, không hay trở người gặp ác mộng hay quấy rầy đến cậu, có hôm hắn nằm một tư thế bất động như tượng đến sáng, rời khỏi cũng rất nhẹ nhàng, cậu còn cho rằng hắn chưa từng nằm đó tối qua nếu không thấy nếp gấp của chăn gối.
Hôm nay quay sang thấy hắn cũng đang nghiêng mình về phía cậu, tay hắn còn đang nắm lấy lọn tóc của cậu trong tay, đêm nào hắn cũng nghịch tóc cậu trước khi ngủ, còn nói lảm nhảm mấy câu khen cậu, khen tóc cậu thơm vừa mượt.
Trí Mân lại nhìn khuôn mặt hắn một cách kỹ lưỡng để hoàn thành bức vẽ ban trưa. Không mấy khi cậu nhìn hắn như thế, lần nay soi xét kỹ trông dung mạo của hắn không tồi. Lạnh bạc như như mặt hồ mùa đông an tĩnh, cậu nhìn qua từng đường nét, mi mắt đến cánh mũi, đôi môi mỏng hồng hào như cánh sen. Đang nhìn quá chăm chú thì bên ngoài cánh cửa bị gió thổi qua lạch cạch làm cậu giật mình.
Cậu nhắm mắt vờ ngủ, he hé lén nhìn thì thấy hắn tỉnh dậy. Đúng là tướng quân, luôn cẩn trọng và thính ngủ như vậy. Hắn quay đầu nhìn ra cửa sau đó nằm lại, ngạc nhiên khi thấy Trí Mân xoay người vào, còn nằm gần mình như vậy? Hắn nghĩ hẳn là cậu nằm nghiêng một bên mãi cũng mỏi nên mới trở mình liền nhè nhẹ nhích đến gần kéo chăn đắp vừa ôm cậu vào lòng.
Trí Mân bất ngờ nên chỉ nằm yên, tới lúc hắn ngủ lại cậu thấy nằm như vậy cũng có chút thoải mái. Trước đây cậu ngủ hay ôm lấy Trí Nguyên, từ ngày chuyển đến đây và qua lại với Tô Vụ cậu cũng đều ôm y ngủ buổi tối nhưng nếu giữa đêm thức giấc cả hai đều đã tách ra. Lâu rồi mới có cảm giác được bao bọc như thế nên Trí Mân tạm gác qua chuyện người đang ôm mình là ai, cậu cứ thế ngủ ngon đến sáng.
Buổi sáng tỉnh dậy bởi một chút cử động, Trí Mân vẫn còn tham lam níu lấy rút vào sau đó chợt nhớ ra mình đang ôm hắn. Cậu vẫn im lìm không dám mở mắt vì biết hắn đã dậy trước mình, nhưng sao hắn vẫn im bặt?
"Phải làm sao đây?"
Cậu chỉ còn cách vờ trở mình. Hắn thấy cậu động đậy nên vẫn đợi, cậu xoay người đầu trượt khỏi cánh tay hắn, bị giật mình nên he hé mắt nhìn như vừa tỉnh dậy, hắn lập tức đưa tay qua vuốt ve tóc cậu ân cần dỗ.
- Ngủ đi, vẫn còn sớm.
Trí Mân đang hoảng nghe hắn dỗ thế vội vờ ngủ tiếp ngay, cậu không thể tỉnh dậy đối mặt với chuyện cậu ôm hắn ngủ cả đêm được.
Hắn dỗ cậu xong mới ngồi dậy trên giường chuẩn bị rời đi. Tay của hắn cứ như chẳng còn ở trên người hắn nữa.
"mỏi chết đi được"
Trí Mân mở mắt nhìn thấy hắn đang co duỗi cánh tay mà cậu đã gác lên ngủ tối qua. Cậu mở to cả mắt để nhìn lúc này mới nghĩ đến chuyện tay hắn chắc mất cả cảm giác rồi, tê mỏi như vậy hẳn đã dậy lâu rồi nhưng sao vẫn để cậu ngủ?
Chút cảm giác kỳ lạ dấy lên trong lòng khiến cậu muốn cười nhưng phải nén xuống.
"Xem ra ngài cũng thật ngốc!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com