Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12


Trí Mân nằm yên một lúc lâu không thấy có động tĩnh gì liền he hé mắt nhìn, thấy hắn đã ngủ, hơi thở đều đều toàn thân đã thả lỏng hoàn toàn. Cậu thở phào một hơi, may mà hắn chỉ đến để ngủ.

Cậu lặng thinh nhìn hắn, lúc này mới dám quan sát kỹ càng gương mặt người mang đến cho mình sự khổ sở này.

Cậu học vẽ, từng học cùng một vị chân sư, ông ấy truyền cho cậu rất nhiều kiến thúc bao gồm cả nhân tướng học, cậu đã dùng rất nhiều vào việc vẽ những gương mặt thiện ác trong tranh. Giờ nhìn lại gương mặt hắn mang rất nhiều nét chính trực như vậy thế sao lại làm ra những chuyện xấu xa với cậu như thế nhỉ? Ngoài thành người ta khen hắn không ngớt lời thật là uổng phí.

Cậu cứ thế nhìn đến tận khi chìm vào giấc ngủ, hình dung của hắn theo cậu vào trong mơ, nhưng ngay cả trong mơ hắn cũng không phải là người tốt, hắn hóa thành một ác thần truy đuổi cậu đến cùng trời cuối đất.

.

Ngày hôm sau đúng giờ hắn lại đến, lần này hắn không ngồi bên kia bàn vẽ nữa mà đến ngồi sát cạnh Trí Mân làm cậu căng thẳng, nhắm chừng hôm nay hắn không chỉ muốn ngồi yên hay ngủ gật như hôm qua nữa nhưng cậu không thể đuổi hắn đi được chỉ có thể vừa gồng mình cố thở thật khẽ.

Hắn cứ nhìn mãi không thấy chán, nam nhân này tại sao lại xinh đẹp như vậy, cứ như một bức họa, lắm khi hắn còn nghĩ cậu chính là một bức họa thành tinh nên mới trông mê người như vậy. Hắn đột nhiên ghé người qua muốn hôn lên gò má phúng phính của cậu. Trí Mân lập tức giật mình né ra, hắn cũng ngạc nhiên với sự nhanh nhạy này. Hai người nhìn nhau, hắn thấy sự dè chừng trong mắt cậu.

- Hoá ra đang trông chừng ta nãy giờ sao?

Hắn cười, cậu lạnh cả sống lưng. Bàn tay hắn đưa qua kéo lấy eo cậu đến gần bên mình hôn lên môi cậu. Trí Mân đẩy hắn, hai bên giằng co làm chiếc bàn bị xô mạnh. Cậu hoảng hốt nhìn lại thấy nghiên mực bị đẩy vào tấm da đang vẽ sợ nó sẽ dây ra làm hỏng bản đồ cậu vươn tay lấy nó ra ngoài. Bây giờ vẽ lại từ đầu sẽ mất thêm thời gian, lâu gặp lại cha mẹ.
Nghiên mực vừa lấy ra, cậu cũng đã bị hắn đè ngã ra sàn, mực đổ lên tay làm cậu bối rối. Hắn đang mặc áo trắng, tay cậu túm lấy vai áo để lại cả một dấu như in.

- Ồ? Xem em vừa làm gì với y phục của ta?

Hắn ngẩn dậy cởi áo khoác ngoài ném đi, cậu ngay lập tức tìm cách thoát ra, bây giờ bỏ chạy sợ rằng cũng không thoát được mà còn làm hắn nổi giận. Nghĩ xong đã đưa tay quẹt ngang mặt mình một đường, trông cậu lem luốc chắc hắn cũng sẽ không muốn động vào. Nhưng đó chỉ là cậu nghĩ.

Đúng là hắn nhìn thấy gương mặt dính mực của cậu cũng đắn đo một chút nhưng rồi cũng cúi xuống để mút mát môi cậu. Trí Mân quay đầu tránh né, mặt hắn cũng bị lem luốc theo như hai hai con mèo than đánh nhau.

- Thái Uý! Xin ngài buông ra ngài muốn làm gì ở đây chứ?
- Ý là em không muốn làm ở đây?
- Không, buông ra! Xin ngài tha cho tôi... huh... xin ngài hãy tìm một người khác...
- Không thích, ta chỉ thích em!
- Ưmm...
- Ah?

Hắn ngẩng lên giữa tiếng hôn ngân, khoé môi túa máu vì vừa bị cậu cắn.

- Tôi không yêu ngài, Thái Uý! Tình yêu không thể cưỡng ép được... l-làm ơn, tha cho tôi!

Mặt hắn vẫn lạnh tanh kéo lấy hai tay cậu ghim lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu cởi y phục của cậu ra, rất từ tốn.

- Em có thể từ từ yêu ta, em cảm thấy bị ép buộc vì em chưa kịp tiếp nhận thôi, còn ta thì không muốn đợi.
- Không! Không muốn... đừng làm vậy! Ngài không thể...
- Ta có.

Hắn rải những nụ hôn nhỏ lên ngực của Trí Mân, tuy dùng lực rất mạnh để khắc chế phản kháng của cậu thì hắn vẫn rất nhẹ nhàng trong những cử chỉ mơn trớn vuốt ve.
Trí Mân khóc lớn vì không thuận lòng nhưng cơ thể cậu không thể chống lại những kích tình mạnh mẽ và khoái cảm cứ như sóng vỗ không ngừng.

Cậu không hiểu được bản thân cũng không hiểu được suy nghĩ và lời nói của hắn. Từ đầu gặp gỡ hắn đã yêu thích cậu rồi, nếu người bên cạnh cậu là người tốt hắn chẳng làm ra những chuyện thế này. Trời xui đất khiến thế nào lại để cho hắn biết được kẻ bên cạnh cậu là một tên khốn thế thì không có lí do gì hắn để cậu tiếp tục bị lừa gạt dày vò như vậy. Chỉ là cách hắn làm không đúng, hắn chưa từng biết bắt đầu yêu thương một người phải làm như thế nào.

Cách hắn cho cậu thấy nhân cách của Tô Vụ và cách hắn giữ cậu bên mình càng làm cậu muốn xa rời hắn hơn. Hắn không biết thế nào là từ từ tiếp cận chiếm lấy tình cảm, hắn chỉ biết binh pháp dạy đánh nhanh thắng nhanh. Trong lòng hắn biết sớm hay muộn cả hai cũng sẽ thuộc về nhau nhưng hắn không biết lấy lòng, ngay cả làm điều tốt cũng lén lút như sợ cậu sẽ cảm động vậy.

Một cảnh xuân tình diễn ra ngay tại thư phòng, ai nấy đều tự mình biết phải lánh đi, chuẩn bị thùng tắm và những thứ cần thiết.

Sau đó hắn bọc cậu trong áo choàng bế vào thùng nước ấm cùng ngâm mình. Cậu đã bất lực đến mức mặc kệ hắn không còn sức kháng cự trong khi hắn vui vẻ để cậu ngồi trong lòng áp lưng vào ngực mình từng chút tỉ mỉ kỳ cọ cho cậu, lau những vết mực từ trên thân mình đến đầu móng tay.

- Tay em thật đẹp, thật mềm.

Hắn nhìn ngắm rồi đưa lên môi hôn.

- Quay người lại đây.

Cậu không thèm nghe lời, hắn tự mình xoay người cậu lại dùng khăn lau khuôn mặt vẫn dính vết mực của cậu. Cậu vẫn không nhìn hắn đôi mắt đỏ hoe. Hắn dừng lại thẩn thờ vì trông cậu xinh đẹp và mỏng manh quá mức. Giờ phút hắn nhận ra có lẽ hắn sai lầm, không phải cứ ép cậu như thế là được.

- X-xin lỗi.

Cậu ngước đôi mắt lên nhìn hắn, cắn chặt răng với ánh mắt đầy uất ức và tủi hờn như mũi dao khắc vào tim hắn.

- Ngài... xin lỗi để làm gì hả?
- Ta...

Đúng là chẳng để làm gì cả. Hắn giật mình vì bản thân là người rõ nhất có những chuyện không thể bù đắp được chỉ bằng một lời xin lỗi.

- Trí Mân,....

Cậu lại quay đi, không muốn nghe thêm lời nào nữa. Biết vậy nên hắn cũng im miệng tiếp tục lau mặt cho cậu, thay quần áo cho cậu rồi ôm cậu đi ngủ. Hắn biết cậu ghét hắn nhưng càng ghét hắn hắn càng phải ở gần bên cậu để kéo cậu lại gần mình, để nhỡ đâu cậu làm điều không hay. Hắn kiểm tra dưới gối xem có dao hay không rồi mới yên tâm để cậu nằm xuống ngủ. Trí Mân cũng đã đủ mệt rồi nên ngoảnh lưng về phía hắn ôm chăn ngủ.
Hắn thấy hối hận quá, hắn phải nên khác đi, ngày mai hắn sẽ thử đi hỏi Nam Tuấn phải nên làm gì để bắt đầu lại

--
Để Mân dạy anh cách yêu nhó :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com