5
Hắn đứng khoanh tay tựa cửa nhìn cảnh chia tay đầy sướt mướt của đôi tình nhân. Tự hỏi có gì mà quyến luyến đến vậy? hẳn là vì hắn vô tình, hắn chưa từng yêu ai đến khắc cốt ghi tâm nên mới không hiểu nỗi đau khổ chia ly. Hắn chưa từng thấy những dáng vẻ mềm yếu khi yêu cũng không có những cảm xúc quá dào dạt trong lòng.
Cuộc sống của hắn trước giờ chỉ có chiến trường và binh lính, đôi khi hắn cũng tự hỏi mình có biết yêu là gì hay không, ngay cả lúc này hắn còn không xác định rõ đối với Trí Mân là cảm giác gì, hắn chỉ biết mình muốn cậu và muốn giữ cậu bên cạnh.
Mà cũng có thể hắn giữ cậu lại là vì muốn cậu sẽ dạy hắn cách yêu, muốn nhìn dáng vẻ cố chấp yêu một người của cậu. Hắn chẳng rõ nữa.
Nhìn mãi vẫn thấy Trí Mân chưa chịu buông tay Tô Vụ, hắn chán chường thở hắt một hơi quay lưng bỏ đi, mặc kệ hai người muốn ở đó bao giờ thì ở. Đúng là những kẻ đang yêu đều là những kẻ mù, cậu không nhận ra Tô Vụ đối với cậu có bao nhiêu phần giả dối hay sao? nhưng thôi dẫu sao Trí Mân giờ cũng đã thuộc về hắn. Nam Tuấn thấy hắn rời đi cũng liền theo sau vừa thắc mắc.
- Doãn Kỳ, huynh đang làm gì vậy? trước giờ chưa từng thấy huynh hành xử như thế.
- Ừm, không biết.
-?
Hắn ngồi vào án uống trà vừa suy nghĩ sau đó dặn dò Nam Tuấn chuẩn bị phòng, trang phục và hầu nữ cho Trí Mân, từ giờ Trí Mân sẽ ở lại trong phủ Thái Úy. Hắn không muốn giam lỏng cậu nhưng phải làm thế một thời gian, khi nào cậu bình tĩnh hơn hắn sẽ tính những chuyện tiếp theo. Nam Tuấn tuân mệnh rời đi, còn lại một mình hắn. Hắn cứ thế ngồi ngây ra với những ý nghĩ lộn xộn, đúng như Nam Tuấn nói hắn cũng thấy chính mình kỳ lạ.
Gần giữa đêm Nam Tuấn mới xong việc và quay lại, thấy hắn vẫn bất động ở đó.
- Doãn Kỳ!
Lúc này hắn mới ngước lên.
- Sao?
- Sắp xếp xong rồi, nhưng huynh định để em ấy ở đây làm gì?
Nam Tuấn hỏi với khuôn miệng cười có phần gian xảo, đã nhìn ra sự tình từ đầu nhưng anh vẫn muốn nghe từ miệng hắn nói ra, để sau này còn có trò vui trêu chọc hắn.
Hắn chống tay vào trán, điều anh hỏi cũng là điều hắn đang suy nghĩ từ ban nãy đến giờ, Trí Mân mang tâm thế chống đối hắn muốn tìm gì đó cho cậu làm để cậu tạm quên đi.
- Đau hết cả đầu, phiền chết đi được!
Nam Tuấn bật cười lớn. Đúng là nam nhân lãnh cảm ngốc nghếch, lần đầu biết yêu sẽ luôn làm ra những chuyện động trời.
- Đệ cười cái gì?
Nam Tuấn hắng giọng bước qua khoát vai Doãn Kỳ.
- Không phải huynh để ý người ta sao? Còn không bắt về làm phu tử à?
- Nói nhảm cái gì vậy hả?
Đột ngột bị nói trúng tim đen làm hắn hơi giật mình, nhưng đúng là bắt về làm phu tử...
Nam Tuấn siết tay đấm nhẹ vào ngực Doãn Kỳ.
- Phải hay không huynh tự biết, nhưng lẽ ra huynh không nên làm vậy đâu, ban đầu đã cưỡng ép về sau khó hòa hợp. Tình yêu đâu phải chiến trường mà huynh áp dụng binh pháp vậy.
Tâm trạng có chút chùng xuống nhưng như có chỗ để giải bày hắn thở dài. Đúng là không giống đánh trận nhưng là lần đầu hắn có tình cảm với ai đó nên thật sự không biết phải thể hiện như thế nào. Nhìn ra Nam Tuấn sẽ trêu mình nhưng hắn vẫn hỏi còn hơn hết cách.
- Vậy phải làm sao?
- Ai mà biết, sao ban đầu không hỏi thế đi, bây giờ huynh đã chia loan rẽ phượng người ta không hận huynh chết đi thì thôi yêu cái gì nữa chứ?
- Ngươi...
Hắn trừng mắt làm Nam Tuấn phải nhún vai le lưỡi mà né ra.
- Ta không biết phải khuyên huynh thế nào đâu nhưng mà huynh có thể bớt ngang ngược thì từ từ sẽ được lòng em ấy thôi.
- Ngang ngược là thế nào?
- Chắc thế không phải là ngang ngược đâu.
- Hừ.
Bọn họ cùng nhau uống vài chén rượu, Doãn Kỳ sao đó muốn đến chỗ Trí Mân xem cậu thế nào nhưng sau đó lại thôi trở về phòng mình mà ngủ.
Trí Mân được xếp cho một cung nhỏ gọi là Thanh Uyển, trước sân trồng rất nhiều hoa lê trắng. Dù cậu rất thích lê nhưng hiện tại không có tâm trạng để nhìn ngắm. Cậu ngồi bên bệ cửa ngước nhìn mặt trăng mỗi lúc một lên cao, trong lòng trống rỗng vừa lo sợ nếu đêm nay Doãn Kỳ đến và muốn bức cậu như ban sáng thì cậu phải làm thế nào? Cậu có thể làm gì được chứ? ngoài tự mình tìm đường quyên sinh.
- Thưa công tử mời công tử về giường nghỉ ngơi, đêm đã khuya rồi, Thái Úy cũng đã về cung chắc sẽ không đến đây nên công tử đừng đợi nữa.
Trí Mân nghe thấy liền ngại ngùng gật đầu làm hầu nữ bên cạnh mỉm cười đầy ẩn ý.
Đợi hắn sao? Người ở đây chắc đều cho rằng cậu và hắn có mối quan hệ khác. Cậu không tiện giải thích, càng chối càng khiến người khác nghĩ đúng mà thôi.
Trí Mân xuống khỏi bệ cửa bước đi về giường, thật may mà hắn không đến, nhưng có lẽ những đêm sau nữa sẽ không may như thế. Cậu đã lên giường đắp chăn, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm ngọn nến trên bàn, tận lúc sắp mơ màng đi vào giấc ngủ cậu vẫn suy tính gì đó, trong tầm mắt là cán của con dao nhỏ gọt trái cây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com