6
Sáng hôm sau cuối cùng hắn cũng nghĩ ra nên làm thế nào. Hắn đến Thanh Uyển và sai quân mang theo rất nhiều cuộn da, Trí Mân vừa thấy hắn đến đã run nhưng cũng phải ra hành lễ.
- Thỉnh An Thái Uý.
- Xuỳ.
Không rõ vì sao hắn lại chê nhưng Trí Mân vẫn không ngước mặt lên làm hắn thấy bực. Trông hắn đáng sợ tới mức đó hay sao? Nén lại ý định chạm vào cậu hắn ngoắc tay để mấy người hầu phía sau đi vào, trên tay ai cũng bê theo rất nhiều cuộn giấy to và dài. Trí Mân khó hiểu tròn mắt nhìn bọn họ mang hết vào thư phòng của cậu.
- Qua đây.
Hắn gọi rồi chấp tay phía sau đi qua thư phòng, cậu lẽo đẽo theo sau vừa nghĩ không lẽ hắn lại muốn mình vẽ tranh cho hắn?
Và đúng như cậu nghĩ nhưng chỉ đúng một phần. Hắn trải một tấm giấy cũ lên bàn.
- Đây là bản đồ thực địa dùng để điều binh. Qua rất nhiều năm đã cũ rách, bây giờ ta muốn chép qua chất liệu da, em có vẽ được hay là không?
Hắn vẫn dùng âm trầm lạnh lẽo của mình để hỏi với giọng điệu như lần đầu gặp nhau, chỉ có hai lựa chọn cho cậu, được hoặc không?
Trí Mân ngạc nhiên với công việc mà hắn vừa giao cho cậu, không giống như cậu nghĩ. Cậu bước qua để nhìn bức bản đồ trên giấy sau đó cầm lên một cuộn da và trải đè lên tấm bản đồ cũ. Cậu ngước lên nhìn hắn.
- Tiểu nhân làm được thưa ngài.
Cái nhìn thẳng của cậu lại làm tim hắn đập nhanh một nhịp, vì hắn đang quá chuyên chú ngắm nhìn cậu. Hắn nhướn mày rồi quay đi để che giấu sự yêu thích của mình tránh để cậu dè chừng cũng tránh để cậu trở nên cao ngạo. Hắn chỉ tay vào rất nhiều tấm bản đồ được cuộn tròn dưới đất.
- Vậy từ giờ đó là công việc của em. Hoạ xong bức nào thì mang đến cho ta kiểm tra. Còn cần những gì thì ta sẽ đưa đến.
- Vâng thưa Thái uý.
Sau cùng hắn vẫn không kiềm được đưa tay qua nâng cằm cậu, chạm vào xoa xoa bầu má phính mềm mại của cậu. Cảm giác thật dễ chịu truyền từ tay hắn đến tận tim làm khóe môi cong lên nụ cười. Trí Mân cứng đờ cả người, cậu không dám nhìn cũng không dám phản ứng thái quá khi hắn chưa có động tĩnh, cậu biết làm hắn giận sẽ có hậu quả không tốt gì.
- Đây đều là những bản đồ quan trọng và bảo mật, nếu em dám để lộ dù chỉ một chút thông tin thì em biết chuyện gì có thể đến rồi chứ?
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn có chút sợ nhưng sau đó cũng vội gật đầu ngay.
- Tiểu nhân biết thưa ngài, xin ngài an tâm, Trí Mân xin thề sẽ giữ những điều này bảo mật mà mang theo xuống mồ.
- Tốt.
Hắn thấy mình đang quá chăm chú vào đôi môi hồng căng mọng của cậu không dứt ra được. Ngón tay vừa vuốt qua Trí Mân đã căng thẳng tới nhịn thở.
"Huynh bớt ngang ngược đi thì từ từ sẽ được lòng em ấy thôi"
Nhớ đến lời của Nam Tuấn hắn liền buông tay ra rồi bỏ đi.
- Được rồi, cứ bắt đầu luôn đi.
Trí Mân thở phào một hơi nhìn theo bóng lưng xa dần của hắn đến khuất bóng sau đó mới quay lại nhìn người hầu đang sắp xếp chỗ cùng rất nhiều bản đồ cũ lớn nhỏ ngay ngắn cậu nở một nụ cười.
"Hóa ra bắt mình ở đây để làm việc này"
Hóa ra ban đầu hắn muốn tuyển họa sư là để làm công việc này. Cậu an tâm bước qua ngồi xuống phụ xếp nhưng lại tiếp tục nghĩ xem vì sao hắn lại có phản ứng như ngày hôm trước và vì sao hắn lại phải chia rẽ cậu và Tô Vụ?
Cậu không lí giải được nên chỉ có thể tự mình vẽ nên một câu chuyện rằng hắn cố tình làm thế để người ngoài không để ý đến chuyện hắn họa lại những tấm bản đồ bảo mật.
Và... hắn chỉ cần một người để thông tin không thất thoát ra bên ngoài, vậy nên ban đầu hắn mới chỉ muốn một mình Tô Vụ vẽ tranh rồi không ngờ được câu chuyện phức tạp giữa hai người.
Sau đó hắn mới đòi cậu vẽ đi vẽ lại bản thân mình đến mấy lần hẳn là để thẩm định xem nét vẽ của cậu có ổn định hay không.
Trí Mân không rõ nữa nhưng đó là những điều hợp lý nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
Cậu bắt đầu mở một tấm bản đồ ra sau đó đặt vào khung và căn chỉ dọc ngang để chia thành từng ô vuông nhỏ. Cậu sẽ chép lại từng ô vuông để cuối cùng sec được một tấm bản đồ mới chính xác nhất.
"Tô Vụ có thể làm được"
Cậu nghĩ đến người thương, tiếc là cơ hội lớn thế này lại không thể dành cho y, biết đâu làm tốt có thể đến kinh thành làm một chức quan nhỏ phục vụ cho triều đình.
"nhưng mà..."
Cậu dừng lại khi tay đang kéo căng sợi chỉ.
"Biết đâu vì là thông tin quan trọng, làm xong rồi sẽ..."
Bị thủ tiêu.
Nghĩ đến đây cậu ngước lên như vừa nghĩ thông sau đó mỉm cười như đã toại lòng tiếp tục bắt đầu công việc của mình trong những ngày tháng sắp tới.
Thế cũng tốt, âm thầm cống hiến, âm thầm chết đi, miễn là cậu đã làm một điều ý nghĩa hơn là bị biến thành một sủng vật vô tri.
___
Đêm nóng vừa đói bụng, cơ mà chúc ngủ ngon :") ôn thi tốt và đạt kết quả cao nhé. Gửi mọi người nhiều may mắn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com