Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau Trí Mân định dâng thẻ cho hắn để xin mua một ít màu và cọ phù hợp để vẽ trên da hơn nhưng lại không tìm thấy hắn trong phủ đành tìm hỏi Nam Tuấn.

- Huynh ấy đi...

Vừa định phun ra hai từ Ung châu đã nuốt vội trở lại, nói ra không khác nào khai rằng hắn đến đó để tìm gặp cha mẹ Trí Mân.

- Huynh ấy bận, ta cũng không rõ khi nào huynh ấy về nhưng mà nếu em cần những thứ đồ này thì có thể đưa theo người ra ngoài tự chọn.

Cậu ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nam Tuấn, không phải ban đầu hắn nói sẽ đem đến là ý không muốn cho cậu ra ngoài hay sao? Sao giờ anh lại nói cậu có thể tự mua. Dường như hiểu ý của cậu nên Nam Tuấn tặc lưỡi.

- Huynh ấy nói em có thể tự đi, nếu không ta không dám tự tiện nói thế đâu nên em cứ đi không phải lo. Ta sẽ nhờ quản gia Mẫn Chung đi cùng em để thanh toán các khoản chi.
- V-vâng, đa tạ huynh.

Trí Mân bước chân ra khỏi cổng phủ Thái Úy đứng ngẩng ra một lúc rồi ngoảnh lại nhìn vẫn chưa tin nổi mình được phép ra ngoài. Dù cậu chỉ mới ở trong phủ có mấy ngày nhưng cứ tưởng đâu mình sẽ mãi mãi mất đi sự tự do.

- Không biết công tử cần đến đâu trước đây ạ?

Mẫn Chung cùng một hầu nữ khác đi theo phía sau cậu, câu hỏi làm cậu như chợt tỉnh.

- À, đi thôi, tôi sẽ dẫn đường.
- Vâng thưa công tử.

Bọn họ đi đến một hàng màu đắt tiền. Đây là nơi ít khi cậu được lui tới, tâm trạng cậu vui vẻ hẳn lên khi chạm qua các khung màu chất lượng tốt nhất. Đây cũng là một loại niềm vui của họa sĩ. Cậu có thể vẽ ở bất kì đầu với bất cứ họa cụ nào nhưng được vẽ với những thứ tốt nhất cho cậu những trải nghiệm khác thăng hoa hơn.

Dạo qua rất nhiều hàng khác và mua đủ hết tất cả những gì mình cần, lúc này cậu lại không muốn đi về phủ. Có lẽ về sau hiếm khi được ra ngoài nên cậu sẽ nén lại đây lâu một chút để đi dạo. Mẫn Chung cũng không hối thúc cậu chỉ theo sau và rõ ràng đã được dặn nếu cậu có ý yêu thích thứ gì thì hãy mua thứ đó về, nên đưa cậu đi dạo một vòng quanh chợ cũng đã dặn hầu nữ ghé qua mua không ít thứ mà cậu để mắt.

Trí Mân kéo mũ trùm đầu để không phải gặp người quen, gặp rồi khó tránh khỏi nói nhiều chuyện, giải thích nhiều chuyện. Dù không muốn gặp ai nhưng cậu vẫn mong mình có thể gặp Tô Vụ. Chỉ là cậu nhớ y muốn nhìn một chút chứ không dám đến gần.
Cứ đi quanh quẩn một vòng lại đến chỗ nghe thuyết thư. Lão già này có vẻ thích kể chuyện về Thái Úy, hôm nay lão lại kể chuyện về Doãn Kỳ, chắc vì ai cũng tò mò về người đang coi quản thành của mình.

Lão thuyết thư kể về chuyện một ngàn nghĩa binh đã hy sinh bên bờ sông Trường Nguyệt để mang lại chiến thắng lừng lẫy, sau đó Thái Úy Doãn Kỳ đã đến tận từng nhà trao lại kỷ vật. Đôi mắt cậu đột ngột đỏ hoe, sống mũi cay xè vì nhớ đến Trí Nguyên.
Anh trai tòng quân đã hy sinh anh dũng còn cậu chỉ là một đứa thảm hại. Dẫu anh đã dặn dò mình chăm sóc cha mẹ nhưng chính cậu lại bị cha mẹ đuổi khỏi nhà vì là kẻ biến thái yêu thích nam nhân. Cậu chỉ mãi đuổi theo tình yêu của đời mình rồi bây giờ thì sao? Tất cả những gì cậu có là tình yêu cũng đã tan thành khói bụi.

Trí Mân thật là thảm hại.

Cậu không dám về nhà ngày an táng Trí Nguyên, làm thế chỉ tổ khiến phụ mẫu uất hận mà lăn ra chết ngay. Cậu chỉ có thể len lén đến viếng mộ anh mình.

- Có thật... Thái Úy đã đến từng nhà để trao lại kỷ vật?
- Đúng vậy thưa công tử, ngài cũng từng ghé qua một vài nhà ở thành này.

Lão thuyết thư đáp lời Trí Mân.
Không biết Trí Nguyên đã để lại kỷ vật gì, cậu thật sự muốn biết nhưng giờ cậu lại càng không thể về nhà, để Doãn Kỳ biết đến gia đình cậu có khi lại là đại họa.Cậu khẽ đưa tay lau nước mắt.

Nhưng sao...

Một người làm những chuyện trung nghĩa như vậy lại hành xử như...

- Một tên khốn.

Tiếng thì thầm mắng sau lưng làm Trí Mân giật thót. Giọng nói này là của Tô Vụ mà? Cậu cứng đờ cả người không dám ngoảnh lại sợ y nhận ra mình lại khó xử.
Xác định được rằng y vừa quay đi Trí Mân mới quay đầu tìm kiếm, cậu vội vả đi theo để nhìn trộm hắn mà quên mất cả việc mình vẫn đang đi cùng Mẫn Chung.

- Công tử.
- Xin cho phép tôi, chỉ một lúc thôi.

Lời tha thiết của cậu khiến anh mủi lòng. Hai người theo sau Tô Vụ đến một sạp bán trâm cài tóc. Y lựa một hồi lâu đủ để Trí Mân nhìn rõ ràng người thương, nhớ nhung trong lòng không vơi bớt mà còn trỗi dậy mạnh mẽ hơn.

- y da, Tô tiên sinh hôm nay lại mua trâm tặng cho ai đây?
- Hừ, ta thích thì mua thôi.
- Haha, chắc lại tặng Huỳnh tiểu thư rồi phải không.
- Nói nhiều.
- Haha, ta nói tiên sinh nghe để cô ấy thấy ngài hay lui tới hoa lâu sòng bạc thì đời nào tiểu thư để ý đến ngài.
- Lắm mồm.
- Mà dạo này không thấy Trí Mân đi cùng ngài nhỉ?

Như thể có mũi tên cấm vào tim cậu. Cậu hồi hôp lắm nghe xem y sẽ hồi đáp thế nào, vừa trông đợi lại vừa sợ hải.

- Thôi đừng nhắc nữa.
- Có chuyện gì sao, dạo này hoa lâu trà tửu cũng đổi rượu. Không có rượu do Trí Mân nấu thật là không quen.
- Đã nói đừng nhắc đến nữa mà.

Hắn cầm cây trâm sau đó ném bạc rời đi. Tim cậu rơi thỏm xuống như cách viên bạc kia y ném rơi thẳng xuống sàn khiến bà chủ tiệm la oai oái.

"Đừng nhắc đến nữa?"

Là nhu thế nào, y giận dữ như vậy là vì điều gì, có chăng là vì khổ sở với đoạn tình đã đứt giữa hai người mới không muốn nhắc hay vì chán ghét cậu?

Thế còn... Huỳnh tiểu thư?

Cậu cúi đầu rơi nước mắt như châu sa làm Mẫn Chung cũng bối rối.

Chắc là tiểu thư nhà quan tri phủ rồi.

- Công tử đừng khóc, chúng ta nên về sớm nghỉ ngơi thì hơn.

Cậu gật đầu, gạt nước mắt vừa lửng thửng bước đi. Sao lại đau như thế? Nơi lồng ngực hôm nay thật trống rỗng mà lại đầy đau thương.

---
Trí Mân họa nô mình chắc là văn nô rồi :") mốt đào theo cái hố Văn nô 😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com