Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trí Mân về nhà thẫn thờ như người mất hồn, đi ngang qua mà không nhìn thấy Nam Tuấn đứng vẫy tay. Anh hơi ngạc nhiên đến hỏi Mẫn Chung xem có chuyện gì mới biết được hóa ra cậu đã gặp Tô Vụ ngoài phố. Nam Tuấn tặc lưỡi lắc đầu thấy tiếc cho Doãn Kỳ, tình đầu của hắn xem ra không mấy suôn sẻ bởi nhìn Trí Mân rất đỗi si tình.

Cậu về phòng ngồi thụp xuống bên bàn cứ như thế ôm gối nước mắt ngắn dài nhớ về Tô Vụ.

Huỳnh tiểu thư được nhắc đến hẳn là tiểu thư của nhà tri phủ mà hôm trước bọn họ đã đến họa chân dung. Cậu úp mặt vào tay nứt nở một hồi.
Giờ cậu đã bị giam lỏng ở đây, cũng chẳng còn tương lai nào nữa, quả là y nên yêu một người xứng đáng hơn.

Lúc lâu sau hầu nữ dọn đến một bàn ăn vì đã đến bữa nhưng nhìn thấy cậu ủ rũ với đôi mắt sưng mọng nên chưa ai dám nhắc, cuối cùng đầu bếp phải lên khuyên cậu vài câu.

- Công tử, đã đến bữa ăn mong cậu có thể dùng qua một chút. Nếu không e là chúng tôi lại bị Thái Úy trách phạt.

Trí Mân ngước mắt nhìn lên sau đó máy móc đứng dậy chầm chậm bước qua bàn ăn ngồi xuống, cậu vẫn nhìn chằm chằm thức ăn một lúc lâu rồi mới quay ra hỏi người hầu.

- Tôi... Muốn uống rượu, có được không?
- Tất nhiên là được rồi thưa công tử.

Công tử muốn gì bọn họ đều ra sức chiều theo, sợ lỡ làm phật ý cậu Thái Úy không tha cho, ngài ấy xem ra rất coi trọng Trí Mân.

Rượu mang lên đựng trong bình ngọc màu xanh phỉ thúy, Trí Mân rót ra một ly đưa lên môi uống cạn. Vị nồng đắng sọc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày, chút ngọt lan ra trên đầu lưỡi, rượu chảy xuống cuống họng, trôi đến đâu nóng bừng đến đó, sức nóng dâng lên hai gò má của cậu.

"Rượu này mạnh quá, kệ đi, như vậy cũng tốt"

Cậu đặt ly xuống trực tiếp cầm lấy bình ngọc đưa lên ngửa cổ uống một hơi lượng lớn khiến người hầu xung quanh phải giật mình dè chừng.

Hạ bình xuống sức nóng như thể cả cơ thể đang bị thiêu đốt bừng bừng làm Trí Mân ngỡ ngàng, cậu không lường được cảm giác này vì dù bản thân nấu rượu cậu cũng chưa từng uống nhiều đến vậy, chưa từng say. Ngồi cố nhịn một lúc để hạ nhiệt nhưng nhiệt tản ra thì trong đầu đã choáng váng lắc lư.

"hóa ra... Là đang say đây sao?"

Cậu nhìn bình rượu sau đó cười rồi lại đưa lên miệng uống thêm mấy ngụm. Hôm nay cậu sẽ thử say xem có mất đi trí nhớ được như người ta vẫn nói hay không.

.

- Doãn Kỳ? Sao huynh quay về sớm vậy, ta cũng tưởng mai hoặc hôm sau nữa huynh mới về.
- Ừm.
- Ừm là thế nào? Huynh không đưa Phác gia đến đây à?

Nam Tuấn hỏi khi đón Doãn Kỳ từ trên ngựa phóng xuống sau đó đi thẳng vào phủ.

- Bọn họ còn phải sắp xếp đồ đạc mang theo, mai sẽ đến sau.

Nam Tuấn theo phía sau gật đầu tỏ vẻ hiểu ý rồi lại cười cợt gian tà.

- Vậy sao? Hay do huynh nhớ mỹ nam quá nên không đợi được?
- Hừ.

Hắn lạnh nhạt nhếch môi cười. Không thừa nhận nhưng hắn đúng là thấy nhớ Trí Mân. Hắn dừng lại giữa sân một lúc để nghĩ xem mình nên về phòng hay qua Thanh Uyển để nhìn Trí Mân một chút. Nắm bắt được ý nghĩ đó nên Nam Tuấn lập tức thúc ngay.

- Hôm nay em ấy ra ngoài mua một ít họa cụ, nghe nói đã gặp Tô Vụ, lúc về mắt còn đỏ hoe. Ê... Này!

Không đợi anh nói đến câu thứ hai chân của hắn đã hướng thẳng về Thanh Uyển mà bước. Nam Tuấn che miệng cười thầm quay lưng bỏ đi về phía ngược lại.

Hắn nghe đến Tô Vụ trong lòng đã sưng đỏ ngứa ran hết cả, một kẻ ti tiện như vậy sao Trí Mân lại đem lòng mê đắm? Hắn thật giận, giận đùng đùng như sấm sét đầu mùa, đã để cậu thấy bộ mặt của hắn hôm trước thế mà cậu vẫn một mực chung tình, xa cách giữ mình với hắn. Hôm nay lại đi gặp y rồi động tình nữa sao?

Hắn bước sai sải đến cung Thanh Uyển, người gác cổng bên ngoài muốn hô khẩu lệnh báo hiệu cũng bị hắn phất ống tay áo vào mặt mà im bật. Thấy tâm ý hắn không vui vẻ đám gia nô chỉ dám chạy theo phía sau mà không dám tâu Trí Mân đang say rượu.

Hắn vừa vào đến thềm đã thấy Trí Mân ngồi tựa cột ngước mặt như nhìn ngắm hoa lê dưới trăng. Hắn đứng thừ ra quan sát, không thấy cậu hành lễ còn cho rằng cậu thất tình rơi mất nửa mảnh linh hồn mới như vậy, cho tới khi hắn thấy cậu gật gù.

Choang một tiếng, chiếc bình trong tay cậu rơi xuống đất. Hắn vội bước qua ngồi xổm xuống đưa tay đở lấy đầu cậu vừa mới nghiêng chuẩn bị ngã.

- Trí Mân.

"Say rồi sao!?"

Hắn xốc cậu dậy nhưng Trí Mân không chịu mở mắt còn ngã người vào ngực hắn đưa tay bám lấy vai hắn nhắm mắt ngủ gục.
Tim hắn lập tức đập lên cùm cùm. Hắn cúi nhìn hai gò má đỏ ửng của cậu cùng hàng mi cong dài, quá sức yêu mị bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hắn quên việc mình đến đây làm gì mà nhìn ngắm cậu lúc lâu.

Hắn đưa tay vỗ vỗ vào gò má Trí Mân gọi cậu dậy nhưng cậu không tỉnh mà còn thút thít khóc. Nước mắt tuôn hai dòng đáng thương tủi thân, dụi vào lòng hắn tìm kiếm sự an ủi.

- Hư hỏng.

Hắn lầm bầm rồi bế thốc cậu lên mang về phòng. Đợi mai tỉnh dậy sẽ truy cứu sau vậy. Hắn đặt Trí Mân lên giường vừa mới quay đi bàn tay cậu đã nắm chặt lấy tay hắn không buông. Hắn ngoảnh lại nhìn, nước mắt cậu lại rơi ra, đôi mày nhíu lại xót cả lòng hắn.
Hắn đưa tay qua vuốt ve cậu an ủi một chút, vuốt nhẹ mi tâm, lau nước mắt cho cậu rồi như rơi vào một xoáy nước không thoát ra được, hắn không thể dứt mắt khỏi cậu.
Hắn nhìn mỗi lúc một gần, sát tới mức nhắm mắt khóa môi cùng cậu. Nam nhân này lại càng không biết điều nắm lấy vai áo hắn ghì chặt xuống. Hắn he hé mắt nhìn dáng vẻ của cậu, từng cái mút mát say mê như cách hắn đã từng nhìn trộm, hẳn là đang nghĩ hắn thành Tô Vụ. Chết tiệt!

- T-tiên sinh... Ưm...
- ...

Hắn vẫn lặng thinh xem cậu làm gì. Trí Mân vòng tay ôm hắn ngửa cổ dâng mình. Hắn cười khẩy sau đó cũng hợp tác nhẹ nhàng hôn lên mang tai cậu dần xuống bên dưới.

- Hóa ra khi say rượu mới lộ ra bản chất này sao?
- Huh... ah...

Đồng tử hắn co lại, ánh mắt tối sầm vì đi khao khát của bản thân bị khơi gợi tỉnh dậy. Hắn không định làm thế với cậu tối nay nhưng đó là khi hắn còn đứng ngoài hiên, giờ thì đã khác.

Kệ việc cậu đang nghĩ hắn là ai hay luôn miệng gọi tên kẻ khác hắn cứ thế trúc bỏ từng lớp xiêm y của cả hai, kéo cậu lại hơn, gần đến mức hắn đi vào bên trong cậu ra sức trừu sát đưa đẩy.

Trí Mân khóc lớn vì lần đầu cảm nhận được những khoái cảm quá dồn dập như vậy. Bàn tay cậu mơ hồ nắm lấy tay hắn rồi lại ôm cổ hắn, có gì đó còn thức tỉnh trong tiềm thức giúp cậu nhận ra rằng đây có thể là Doãn Kỳ chứ không phải người cậu yêu nhưng bấy nhiêu không đủ để cậu phản kháng. Cậu vẫn cùng hắn trầm mình vào những cơn tình triều mãi không chịu dứt. Có lúc cậu như bừng tỉnh khi chạm trúng vết sẹo dài trên ngực hắn lúc vuốt qua, tay cậu run rẩy thu về không dám mở mắt. Hắn liền bắt lấy đưa lên môi hôn mút nâng niu, cậu không dám mở mắt vì sợ mở ra sẽ thật sự thấy hắn, thật sư phải chấp nhận mình dây dưa với hắn chứ không phải mơ.

Cứ thế qua đến mấy lần nhớp nháp, bên trong cậu mới túa ra một dòng ấm nóng. Hắn rời ra, Trí Mân quay sấp người vào góc mà ngủ vì quá mệt không dám ôm lấy người vừa cùng mình ân ái.

Hắn liếc nhìn thoáng đã biết Trí Mân nhận ra, có thể sáng nay cậu sẽ phản ứng vô cùng dữ dội. Hắn nên ở lại đây chịu trách nhiệm cho sự thiếu kiềm chế của mình. Doãn Kỳ gọi người mang khăn ấm đến lau nhẹ qua cơ thể mồ hôi nhễ nhại của cả hai rồi ôm lấy cậu cùng đắp chăn đi ngủ.

___

Chúc ôn bài hiệu quả, thi tốt nha 🍀.
Và chúc ngủ ngon nè 🌸❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com