Tiểu Hoa Sinh (12)
Từ bờ sông Hoàng Phố, đến trường trung học số 1 Giang Hỗ, rồi tới Thiên Địa Hội.
Ở giữa, Hoa Thịnh suýt chút nữa lỡ miệng nói chuyện ba mình hồi trẻ rất phong lưu, may mà nhóc nhanh trí cứu lại được. Cái này không thể nói bậy được.
Khi quay về nhà, đã là 12 giờ rưỡi đêm.
Cả ba người nằm trên sofa, Hoa Vịnh và Hoa Thịnh lại bắt đầu tranh luận tối nay ngủ thế nào.
Hoa Vịnh nói anh sẽ ngủ cùng Thịnh Thiếu Du, còn Hoa Thịnh tự ngủ.
Hoa Thịnh nói Hoa Vịnh xấu tính, còn chưa ở bên ba mà đã đòi ngủ chung rồi.
Hoa Vịnh phản bác cậu nhóc lớn như vậy rồi mà còn đòi ngủ với ba, đúng là trẻ con to xác.
Hoa Thịnh không chịu thua, nói hai người bọn họ bây giờ vẫn chưa thành niên, không được ngủ cùng nhau.
Cãi qua cãi lại, cuối cùng do Thịnh Thiếu Du quyết định: ba người ngủ chung, Hoa Thịnh nằm giữa.
Một tiếng sau, ba người nằm trên giường nhìn trần nhà.
Hoa Thịnh và Hoa Vịnh lại "truyền tin bí mật".
"Giờ nói không?"
"Nói đi, không nói là sắp ngủ mất rồi."
"Con sợ..."
"Không sao, có ta ở đây."
Hoa Thịnh xoay người, đối mặt với Thịnh Thiếu Du, tự cổ vũ bản thân một lúc lâu mới lên tiếng:
"Ba... con có chuyện muốn nói với ba."
Thịnh Thiếu Du cũng xoay lại, nhẹ giọng hỏi:
"Ừ? Chuyện gì?"
Hít sâu một hơi, Hoa Thịnh cẩn thận nói:
"Ba... con... sắp phải quay về rồi."
Thịnh Thiếu Du im lặng rất lâu. Đến khi Hoa Thịnh bắt đầu lo lắng, mới nghe anh nói:
"Ừ... thật ra... ba đoán được rồi."
Quá rõ ràng. Hoa Thịnh trước mặt người khác và trước mặt anh với Hoa Vịnh hoàn toàn khác nhau. Ở bên họ, cậu nhóc giống như một đứa trẻ vô tư, không giấu được chuyện gì. Hôm nay khi đi chơi, lời nói cũng mang cảm giác như đang từ biệt. Không khó đoán.
"Ba... xin lỗi."
Hoa Thịnh cụp mắt xuống, nắm lấy tay Thịnh Thiếu Du:
"Ba... con sẽ nhớ ba."
Thịnh Thiếu Du đưa tay xoa mặt cậu, ngược lại an ủi:
"Tiểu Hoa Sinh, giữa chúng ta không cần nói xin lỗi. Con là con của chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại."
Hoa Vịnh cũng tiến lại gần, ba người ôm nhau.
Sáng hôm sau, khi Thịnh Thiếu Du thức dậy, không thấy hai người kia đâu.
Rửa mặt xong bước ra, mới thấy họ đang làm bánh trong phòng khách.
"Gì vậy, sinh nhật ai đổi sang hôm nay à?"
Hoa Thịnh thấy anh liền vội lau kem trên mặt mình, tiện tay bôi luôn lên mặt Hoa Vịnh:
"Ba nhìn kìa, ba xem cha đi, toàn làm xấu thôi. Hôm nay không phải sinh nhật ai hết, con chỉ muốn kỷ niệm một chút thôi, ba cũng lại đây đi."
Ba người làm bánh như đánh trận, cuối cùng mới làm ra một cái bánh xấu xí.
Thực ra theo kinh nghiệm trước đây của Hoa Thịnh, cậu có thể làm bánh rất đẹp, nhưng hai người kia cứ phá hoại, thành ra biến thành thứ không ra hình dạng.
"Hừ, cha với ba là cùng một phe!"
Thịnh Thiếu Du ho nhẹ hai tiếng, nghiêm túc nói:
"Hoa Vịnh, em xem lại mình đi."
Hoa Vịnh ngẩn ra một chút, rồi thuận theo gật đầu:
"Ừ, đều là lỗi của em."
------------------------------------------
Ba người ngồi trước bàn ăn.
Hoa Thịnh cầm nĩa, dùng giọng điệu "trung nhị" nói:
"Thần nói hôm nay mỗi người có thể ước một điều."
Cắm nến xong, lắc lư nói:
"Nào nào, cùng ước đi."
Nói xong chắp tay lại nhìn hai người. Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh cười, cũng chắp tay theo, mỗi người lặng lẽ ước trong lòng.
Ước xong, thổi nến.
Hoa Thịnh lại chạy đi lấy đĩa, cắt bánh đưa cho hai người, rồi cắt cho mình một miếng:
"Hi hi, lát nữa chúng ta cùng xem phim nhé, con tìm được một bộ cực kỳ cảm động, đảm bảo hai người sẽ khóc."
----------------------------------
"Hu hu hu... sao anh ta chết rồi... sao cô ấy cũng chết... con muốn gửi dao cho đạo diễn! Sao bà ta lại giết anh ấy chứ hu hu..."
Người nói muốn làm hai người kia khóc, cuối cùng lại là người khóc to nhất, vừa khóc vừa mắng đạo diễn.
Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh bất lực nhìn nhau.
Xem xong phim, Thịnh Thiếu Du ngăn Hoa Thịnh lại khi cậu định xem tiếp phim buồn, nói chuyển sang xem hài đi. Sau đó chọn một bộ phim hài mới, đánh giá khá tốt.
Phim thật sự không tệ, diễn viên hài nổi tiếng, nội dung mới mẻ, dày đặc tình tiết gây cười, khiến cả ba đều bật cười.
Đó là một buổi sáng thời tiết rất đẹp, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, không khí tràn ngập sự yên bình.
---------------------------------
Phim chiếu được nửa chừng, Hoa Thịnh đột nhiên cảm thấy gì đó.
Tay cậu nhóc vô thức siết chặt.
Đến rồi sao?
Thời khắc chia ly.
Bên trái là Hoa Vịnh 14 tuổi, bên phải là Thịnh Thiếu Du 18 tuổi.
Hoa Thịnh cố nén nước mắt, nắm lấy tay hai người, nhìn xuống ba bàn tay đang nắm chặt.
"Đừng buồn nhé."
"Chúng ta nhất định sẽ gặp lại."
Vài giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay hai người.
Thịnh Thiếu Du thậm chí không quay đầu lại, vẫn nhìn màn chiếu với những tình tiết hài hước, vẫn cười, như thể bị nội dung thu hút.
Hoa Vịnh nghiêng đầu nhìn anh, nhìn anh cười, không chớp mắt.
Giây tiếp theo, như không thể chịu đựng thêm, nước mắt rơi như chuỗi ngọc vỡ, từng giọt từng giọt rơi xuống người anh, cũng đâm vào tim Hoa Vịnh.
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo Thịnh Thiếu Du vào lòng, đưa tay lau nước mắt cho anh rồi ôm chặt:
"Thịnh tiên sinh, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, nhất định sẽ gặp lại."
Thịnh Thiếu Du im lặng khóc, không phát ra tiếng.
Trên màn chiếu, bộ phim hài vẫn tiếp tục.
Lời thoại vui vẻ, tình tiết gây cười, nhân vật trong phim vẫn đang cười.
--------------------------------------------
Ừm... t vẫn k thể hiểu được "trung nhị" có nghĩa là gì :))))
OE thuii, các mom tự tưởng tượng nhaaa
Anyway, về việc để cho Thịnh Thiếu Du và Hoa Vịnh thời niên thiếu thay đổi cách xưng hô, t cảm thấy họ có thể gọi Tiểu Hoa Sinh là "con", là "thằng bé", đó là thể hiện họ đã chấp nhận sự thật và đang dần làm quen với việc Tiểu Hoa Sinh chính là con trai của mình, nhưng để họ tự xưng là "ba" và "cha" thì chưa đến. Tình cảm, sự quen thuộc,... mọi thứ đều chưa đạt được đến cái ngưỡng đấy. T k biết miêu tả sao, nhưng mà chắc mn đều hiểu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com