Tiểu Hoa Sinh (11)
"Trở về?"
Về lại thế giới ban đầu của cậu nhóc sao?
Hoa Vịnh khựng lại, rồi nghe Hoa Thịnh nói tiếp:
"Cha, con nhớ ra rồi... trước khi đến đây con cũng có cảm giác như vậy, nên chắc con không ở được lâu nữa."
Trong lời nói mang theo chút buồn.
Hoa Vịnh nghe xong, xoa đầu cậu nhóc:
"Không sao đâu, chúng ta rồi sẽ gặp lại. Việc con đến đây... chính là định mệnh của ta và Thịnh tiên sinh."
Nghe vậy, Hoa Thịnh lại vui lên:
"Cha nói đúng! Dù thế nào con cũng là con của hai người."
"Nhưng cha... con phải nói với ba thế nào đây, con sợ ba buồn."
"Con sợ anh ấy buồn mà không sợ ta buồn à?"
Hoa Thịnh bĩu môi:
"Hừ, trong mắt cha chỉ có ba thôi. Hồi nhỏ cha còn rất quá đáng, tranh ba với con, không cho con ngủ cùng ba."
Hoa Vịnh tỏ vẻ đương nhiên:
"Alpha của ta đương nhiên phải ngủ với ta."
"Hừ!"
"Hai người đang nói gì vậy?"
Thịnh Thiếu Du vừa tỉnh dậy đã nghe hai người đấu khẩu, ngồi dậy thấy sắc mặt Hoa Thịnh tốt hơn hẳn, cũng vui theo.
Hai người nhìn nhau một cái, ăn ý đổi chủ đề.
"Bọn con đang nói chuyện lúc nhỏ của con. Hồi đó cha không cho ba bế con, cứ vài hôm lại ném con cho ba Văn Lang chăm. Ba Văn Lang vừa chăm con vừa đi tìm Omega bỏ trốn của mình."
Hoa Thịnh tố cáo Hoa Vịnh. Hoa Vịnh nghe cũng thấy lạ, Thẩm Văn Lang cái tên ghét Omega đến cực điểm đó... lại có Omega sao?
Thịnh Thiếu Du cười:
"Ba Văn Lang là ai vậy?"
"Là bạn của cha. Hồi nhỏ con ở với chú ấy rất nhiều. Năm con ba tuổi, cha với ba đi bù tuần trăng mật, con theo ba Văn Lang gặp chú Cao và con của chú ấy. Sau đó ba Văn Lang cầu hôn bảy lần mới được chú Cao đồng ý cưới."
"Còn con của họ, Lạc Lạc, là bạn thân nhất của con."
...
Ba người nói chuyện gia đình, không khí ấm áp.
Cho đến khi Thường Tự mang cơm trưa tới.
Trong lúc ăn, Hoa Thịnh và Hoa Vịnh cứ nháy mắt ra hiệu với nhau.
"Giờ nói sao?"
"Nói thẳng đi, đừng giấu."
"Con sợ ba buồn."
Sẽ buồn... nhưng vẫn tốt hơn để đến lúc cuối mới biết.
"À đúng rồi, con còn ở được bao lâu?"
"Không cảm nhận chính xác... nhưng nhiều nhất hai ngày."
"Vậy mai chúng ta đi chơi, về rồi nói với ba."
"OK."
Thịnh Thiếu Du nhịn mãi, cuối cùng bất lực:
"Hai người coi tôi là người mù à, đang âm mưu gì đó?"
Hoa Thịnh lập tức nở nụ cười vô tội, đổi chủ đề:
"Không có mà ba~ mai ba với cha dẫn con đi dạo Giang Hỗ được không? Con muốn xem Giang Hỗ thời điểm này trông như thế nào."
Thực ra trước đó nhóc đã đi khắp nơi một mình rồi, nhưng được ba và cha thời trẻ dẫn đi... cảm giác hoàn toàn khác.
Thịnh Thiếu Du gật đầu, hoàn toàn không vấn đề. Thi xong rồi anh cũng rảnh, không truy hỏi nữa.
Vừa ăn xong, Thường Tự gõ cửa nhỏ giọng:
"Ông chủ, Thịnh tổng đến rồi."
-----------------------------
Thịnh Phóng đứng trước giường bệnh, vẻ mệt mỏi lộ rõ, cuộc nói chuyện trước đó không kết thúc không hề vui vẻ. Ông do dự hồi lâu mới mở miệng:
"Có thể..."
"Không thể."
Thịnh Thiếu Du lạnh mặt từ chối ngay.
Hoa Thịnh liếc nhìn Hoa Vịnh, rồi nhìn Thường Tự. Hoa Vịnh khẽ gật đầu, Thường Tự hiểu ý, đóng cửa rời đi.
Thịnh Phóng thở dài:
"Cha biết bà ấy sai rồi... nhưng suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của cha."
"Ông có biết? Nếu Hoa Thịnh không phải Enigma, hôm qua thằng bé đã chết trong tay người phụ nữ của ông, hơn nữa còn là vì cứu ông."
Thịnh Thiếu Du đứng thẳng lưng, như đang nén một cơn giận.
Hoa Vịnh lặng lẽ đi ra sau anh, đặt tay lên eo anh.
Thịnh Phóng cúi đầu. Ông biết... nên mới đến cầu xin.
"Hoa Thịnh, trước hết cảm ơn con đã cứu ta... cảm ơn con. Con có thể... vì hiện tại con không sao... mà chỉ để bà ấy chịu hình phạt thích đáng thôi được không?"
Thịnh Thiếu Du cười lạnh:
"Cha à, làm người phụ nữ bên ngoài của cha, làm con riêng của cha... đúng là số tốt thật, có cha bảo vệ như vậy."
Hoa Thịnh im lặng một lúc, rồi nói:
"Con không phải ba con... không có lòng dạ mềm như vậy."
Nói xong nhìn Thịnh Thiếu Du. Thịnh Thiếu Du xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng.
Đó là từ chối.
Thịnh Phóng cũng đoán được. Ngay lúc đó điện thoại ông vang lên:
"Thịnh tổng, Nguyên Nhược phu nhân và Thiếu Lăng thiếu gia không thấy đâu, cả tên Alpha cấp S hôm qua cũng biến mất."
Ông lập tức ngẩng đầu nhìn Hoa Thịnh.
Hoa Thịnh lại lộ ra nụ cười nửa như cười nửa không, rồi nhìn sang Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh từ đầu đến cuối đứng sau Thịnh Thiếu Du, không nói một lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông:
"Vì thể diện của ông, mạng của hai người đó tôi có thể giữ. Nhưng đất Giang Hỗ này... họ đừng quay lại nữa."
Ha... nhân quả báo ứng, không sai một li.
-------------------------------
Nhìn bóng lưng Thịnh Phóng rời đi, Thịnh Thiếu Du vẫn có chút buồn.
Cha anh... luôn thiên vị như vậy.
Hoa Thịnh quay sang nhìn anh. Nhóc hiếm khi nghe cha và ba nhắc đến chuyện đời trước, biết là không vui nên cũng không hỏi.
Đây là lần đầu tiên nhóc trực tiếp chứng kiến mâu thuẫn giữa ba và ông nội.
Người ba dịu dàng như vậy... từ nhỏ đến lớn, đều sống như thế sao?
Nhóc lớn lên trong tình yêu trọn vẹn, rất khó hiểu một người cha không yêu con mình.
Nhưng mà,
Ba à, không sao đâu.
Ông ấy không yêu ba, nhưng Hoa Vịnh yêu ba. Con cũng yêu ba.
Luôn luôn yêu ba.
"Ba, con và Hoa Vịnh sẽ luôn yêu ba."
Thịnh Thiếu Du hoàn hồn, nhìn hai khuôn mặt giống nhau trước mắt, trong lòng bỗng không còn chút buồn bã nào nữa.
Đúng vậy... anh cũng sẽ có người yêu mình. Cần gì phải chấp niệm.
"Ba ba, chúng ta đi chơi luôn đi!"
"Cơ thể con..."
"Không sao đâu, con là Enigma mà~ đi thôi đi thôi~"
"Được được được, về thay đồ rồi đi!"
"Yeah! Ba tốt nhất! Cha cũng tốt nhất~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com